Lá thư đặt bên trong cuốn sách (3)

Ngày hôm qua, Hạnh đã để lời nhắn mà bạn nữ đó yêu cầu cô viết nối tiếp những dòng gửi cho người yêu. Và hậu quả phải đối mặt với chuyện xảy ra sau đó là cô đã tưởng rằng khi hoàn thành xong việc trả lá thư, cô có thể buông xuôi chuyện này nhưng cô cứ bận tâm mãi về lá thư và bạn học sinh đó.

Một điểm đã chợt nảy ra khi vừa dừng viết:

Cô và bạn học sinh đó là hai người hoàn toàn xa lạ. Khi cô nhìn bạn ấy là một gương mặt không quen thuộc cũng như chưa từng học chung lớp với nhau bao giờ?.

Vậy tại sao bạn ấy lại biết tên và từ đó nhận diện được gương mặt của cô?.

Lúc đó như thoát được sự lo lắng nên cô quên mất việc hỏi danh tính của bạn học sinh.

Có lẽ bạn ấy đã biết cô từ trước.

Tình yêu đơn phương luôn là tình yêu đem cho người ta một cảm giác vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc nhất nên thành ra con người nghiện cảm giác ấy hơn là một tình yêu mãnh liệt của cả hai bên.

Mà một người khi đã nghiện là sẽ khó dứt ra được, đến khi thời gian đủ lâu sẽ bắt đầu điên cuồng và mong muốn được nhiều hơn.

Trong trường hợp không tỏ tình.

Nếu là người dễ sẵn sàng từ bỏ hay đúng hơn là dũng cảm bỏ đi thứ làm ta nghiện. Ta cảm thấy không khí ta đang sống rất trong lành.

Nếu là người khó từ bỏ hay đúng hơn là trong mắt ta chỉ tồn tại mỗi một mình người đó. Ta sẽ trở nên mất kiểm soát và coi cả thế giới này xoay quanh ta là họ.

Mỗi ngày, mỗi ngày. Buổi trưa là sẽ có người đem đến là một phần cơm ngon lành. Ngoài buổi trưa ra còn cả buổi sáng, những món ăn sáng được thay đổi liên tục mặc dù trước đó cô đã ăn quá đủ và không nhận bất kỳ điều gì được gửi đến nhưng nó vẫn không ngừng. Trà sữa hay bánh chỉ là những bữa nhỏ khác.

Mở hộp cơm nhìn phần đùi gà đầy mỡ là cô muốn nôn ra.

Quá nhiều, quá nhiều. Sự lặp đi lặp đi này quá nhiều.

Không một lời nhắn nào, không một thông tin hay danh tính của người đã có niềm "chăm sóc" tận tình nào.

- Đồ ăn trưa của bạn đây!

Khó chịu khủng khiếp.

- DỪNG ĐI!

Có hét lên trước mặt cái người đã mang cơm đến cho cô.

- ĐỪNG CÓ MANG ĐỒ CHO TÔI NỮA!

Cậu ta nghe không hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy. Vì đây là lần đầu tiên cậu ta gặp cô.

Mỗi lần đem đồ đến cho cô là mỗi lần thay đổi một bạn học sinh khác.

- Ai bảo bạn làm trò này?

Cậu ta không ngại chỉ đích danh người mà cô cần gặp nhất.

- Là lớp trưởng lớp tôi...

Cô đúng thật sự là không thể chịu đựng chuyện đang xảy ra với mình nên liền tức tối chạy đến lớp trên - lớp 12 để làm rõ vụ việc. Điều này cứ như không khác một đứa bám đuôi theo dõi khiến cô cảm thấy sợ hãi, đến cả người gửi còn không biết đến danh tính nên sự bực bội càng trở nên tăng thêm. Cô cần phải nhanh chóng giải quyết tất cả những vấn đề này.

Đứng trước cửa lớp 12A1. Không gian lớp học giống như những lớp khác. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của các bạn nên cô cũng tránh không làm phiền, chỉ gọi một bạn trong số bạn đang ngồi ngoài cửa và giúp cô tìm một bạn học sinh là lớp trưởng.

Cậu ta chỉ tay vào một bạn nữ ngồi ở bàn cuối cùng trong góc. Một bạn nữ lặng lẽ đang chăm chú làm gì đó trên bàn của mình. Cô nhờ cậu ta gọi bạn học sinh đó hãy ra ngoài gặp cô gấp.

Đúng là bạn nữ có thật. Là một lớp trưởng của lớp 12A1.

Bọn cô đứng ở một chỗ nói chuyện khá xa mọi người.

- Em cần gì sao?

Bạn ấy cười với cô. Một nụ cười y hệt như lúc ở trong thư viện.

- Chị đừng gửi đồ cho em nữa. Em không muốn nhận mấy thứ đó!

Bạn ấy cảm thấy khó hiểu trước lời nói của cô.

- Sao vậy, hay là em không thích. Chị gửi thứ khác cho em nhé, em thích gì?

- Thích cái con khỉ chị, đừng gửi nữa!

Cô bắt đầu tức giận đến mức không kiềm được câu chửi thề.

- Nhưng mà chị không dừng được.

Chị ta cúi mặt, bộ dạng lấm lét như lo lắng điều gì đấy.

- Tại sao chứ?

- Chị... chị không nói được...

- Tại sao chị không nói được chứ?

- Chị... chị không thể nói được...

Bộ dạng chị ta càng trở nên gấp gáp, hai tay đan vào nhau, động tác xoa xoa như cảm giác bên trong đó ngập nỗi lo lắng được hiện hình bởi mồ hôi túa ra. Chị ta nhìn xung quanh.

- Nếu như...nếu như em không đọc lá thư thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra...

- Hả?

Không ổn rồi. Nhìn cách chị ta đứng trước mặt cô. Không lẽ chị ta thích...

Bất chợt trong không gian vang lên tiếng gọi của một bạn học sinh.

Một bạn nam chạy đến chỗ bọn cô trước sự ngỡ ngàng của cả hai người.

Không kịp cho chị ta nói, bạn ấy đã nhanh hơn một bước.

- Lớp trưởng à, em ấy đã không thích nhận quà thì thôi. Đừng ép em ấy.

Lần đầu tiên, bạn ấy cất tiếng lên nghe rất giống một kiểu cô từng được nghe. Không mạnh nhưng không nhẹ nhàng. Rất dịu dàng nhưng cũng không nhẹ nhàng. Một giọng đều đều bình tĩnh.

Nếu cô không nhìn nhầm thì lúc bạn nam đó chạy đến đã đưa tầm mắt vào cô đầu tiên, cho cô một cái nhìn khiến cô chợt chững người lại, thấy khó hiểu. Khác hẳn với hiện tại là bạn ấy đã nhìn lớp trưởng với một ánh mắt khác.

Như một lời cảnh cáo.

- Về thôi nào, lớp trưởng!

Bạn ấy bắt lấy tay chị ta kéo về phía mình và sải chân bước về sau trên con đường đã từng đến. Trước khi biến mất, bạn ấy đã quay đầu lại và nói với cô một câu khẳng định kỳ lạ.

- Anh không tặng quà nữa đâu nhưng thứ khác thì anh không chắc!

Bạn ấy cười với cô. Một nụ cười y hệt.

Dứt lời, bạn ấy bỏ đi cùng với bạn học sinh nữ. Nhìn chị ta cứ như đang bị dắt đi vậy.

Lại thêm một người nữa mà cô không biết danh tính.

MỘT ĐIỀU NHỎ

Hồi đi học, một trò sẽ truyền thư cho nhau và lá thư sẽ được kẹp vào trong một cuốn sách. Như sách giáo khoa chẳng hạn. Để tránh tai mắt của giáo viên hay các bạn học sinh khác. Khi trả lời lá thư thì kẹp lại vào cuốn sách và truyền ngược để hồi đáp nhân vật gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip