Trăng phiêu bạt,tìm lãng hoa.
Lại một lần nữa anh chết đi đôi lần,anh cứ tưởng mình sẽ gặp được em trông hình hài vẹn toàn,cứ tưởng chúng ta sẽ được gặp lại nhau với một niềm hạnh phúc khó tả chỉ thể hiện qua một nụ cười mà chỉ có anh và em hiểu được.Nhưng giờ đây,anh và em chỉ có thể coi là nỗi hối tiếc to lớn nhất của nhau thôi sao?
Giây phút anh nhìn thấy em với một màu áo mới,một đội hình mới nhưng không phải "chúng ta" anh lại chết đi,chết trong những hồi ức do anh tạo ra.Mặc dù khoảnh khắc ấy trong mắt anh chỉ ngập tràn ánh đèn,nhưng đến cuối cùng anh vẫn một mình,một mình nhìn ngôi sao rực sáng giữa màn pháo giấy đầy màu sắc nhưng thứ mà anh thấy rõ nhất lại là em,một sắc thái rạng ngời như chòm sao Sirius,em rực sáng hơn khi cầm trên tay một cái cup,nhưng len lõi trong anh lại là một cảm giác ganh tị,ganh tị khi người cầm cup cùng em không phải là anh mà lại là những đồng đội mới của em.Suy nghĩ này thật quá hạn hẹp và ít kỷ em nhỉ?Nhưng trái tim anh từ lâu đã mất một mảnh,mảnh tình điên dại dành cho em.Giờ đây,những vết tích mà đôi ta để lại cứ như cỏ dại,chẳng ai biết nó lớn lên từ khi nào,lụi tàn trong khoảnh khắc nào,nhỏ bé và mờ nhạt em nhỉ?
Anh chỉ mong chúng ta đừng lạc lối,anh không muốn mình phải một mình tìm lấy hạnh phúc của bản thân,chỉ một mình mà không có em bên cạnh.Anh muốn vào khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của cuộc đời,sẽ có em bên cạnh và tìm lấy con đường dẫn đến trái tim ta.Anh vẫn còn rất nhiều lời tâm tình muốn bày tỏ cho em,tuy khô khan nhưng mỗi lời anh nói vẫn chứa cả đại dương xanh thẳm,còn đôi mắt anh lại chứa cả những mảnh tình vụn vặt dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip