chap 3


seoul đang mưa, em ngán ngẩm ngồi trên xe ngắm những hạt mưa lăn dài trên cửa xe ô tô, ngắm con đường ướt nước, ngắm con hẻm eo hẹp mà em từng cứu hắn. em buồn tẻ thở hắt ra một tiếng. do trời mưa nên đường từ nhà em đến bệnh viện không quá nhiều xe vào giờ cao điểm này. em đến bệnh viện trung tâm của thành phố nhanh hơn mọi khi.

mùi sát trùng nồng nặc bay thẳng vào mũi em, em cũng đã quen với mùi này từ khi còn bé. nhiều khi em ở đây còn nhiều hơn ở nhà. em đến gặp bác sĩ đảm nhận căn bệnh bạch cầu của em từ khoảng 10 năm trước. vì thế ở nhà em có hẳn một bác sĩ riêng. đây cũng chỉ là lần tái khám bình thường. em chỉ đến, theo dõi tình hình như bác sĩ sẽ hỏi em những câu hỏi vặt và lấy thuốc.

nhưng mọi việc có vẻ không bình thường như bao lần rồi. em lo lắng hỏi bác sĩ:

"bác sĩ, dạo này con hay chảy máu cam trở lại, còn đổ mồ hôi rất nhiều nữa."

xuất hiện chảy máu cam từ khi cứu hắn về, em chỉ nghĩ đơn thuần do mình đánh bọn xấu rồi kéo hắn về nên mới mệt thế. nhưng sau đó thì tần suất chảy máu ngày càng nhiều, đêm bắt đầu lại đổ mồ hôi nhiều hơn.

"ta biết, dù sao sau cuộc phẫu thuật đó cũng không kéo dài quá lâu...ta cần ghép tủy cho con để có thể kéo dài hơn nhưng bây giờ chưa phải lúc, con còn quá yếu để thực hiện, con cứ hóa trị để kiềm nó lại rồi ta sẽ tiến hành ghép tủy cho con."

từ bé em đã chẳng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ, gia đình phát hiện ra căn bệnh của em khi em 6 tuổi. lúc đó, em đã buộc phải phẫu thuật để cắt đi một phần của lá lách để đảm bảo tính mạng em. cuộc phẫu thuật lại không diễn ra tốt nhưng vẫn cứu được em, chính thế đã khiến cơ thể em suy nhược đi.

em cúi đầu, giọng nói yếu ớt cảm ơn bác sĩ để ra ngoài lấy thuốc đã kê đơn sẵn. em biết hôm nay dù sao cũng sẽ không tốt nhưng không ngờ lẫn cả thời tiết và em.

vị bác sĩ ngồi trong phòng nghiêm mặt gõ từng đầu ngón tay vào bàn suy xét về bệnh của em.

em mệt mỏi đứng giữa lòng thành phố trên tay cầm một bịch thuốc to. cơn mưa cứ xối xả xuống đất mặc kệ người có bị ướt hay không. em đang tự hỏi là ông trời đang tiếc thương số phận em nên mưa mới lớn thế này sao? tuy đã khoẻ hơn lúc còn bé nhưng em vẫn bị căn bệnh đó hành hạ suốt nhiều năm. đỉnh điểm vào thời cấp 2 của em, em đã nằm viện gần một tháng, em luôn ở tình trạng thẫn thờ, ngây ngốc. thật sự thời gian đó là kinh hoàng của em.

trời mưa thì gì cũng không đẹp, em mặc kệ thân mình mà dầm mưa lê xác đến xe đã có chờ sẵn của mình mà ngồi vào. chỗ ngồi em ướt đầm nước mưa, em cứ kệ mà kêu bác tài xế của mình chở về nhà chính.

"cậu chủ, sao không gọi tôi đến mà để cậu ướt thế này, cậu bị sao vậy?"

"bác cứ chở cháu về đi, đừng hỏi gì thêm nữa."

không gian trong xe trầm xuống âm. bác tài xế cứ chạy nhanh về nhà vì sợ em lạnh sẽ cảm. về đến nhà, không ngoài dự đoán em đã sốt rất cao.

ở nhà chỉ còn mỗi bác park-bác sĩ riêng của em, bác park vất vả lắm mới đưa em về phòng được. người em nóng ran, quần áo thì ướt sũng. đưa em đến giường, bác cẩn thận lau người và thay đồ cho em.

bác rất thương em, bác không có vợ con nên xem em như con ruột của mình. em lại không thuộc kiểu phân theo cậu chủ và người làm, nên em cũng rất quý bác park và cả bác kim-tài xế riêng.

thay đồ xong, đắp lên trán em một khăn ấm để em hạ nhiệt xuống. một lúc sau đã nghe tiếng thở đều đều của em, bác park mới yên lòng rời khỏi phòng. em ngủ từ buổi sáng đó đến tận xế chiều thì mới dậy, cả người em đau nhức, mệt mỏi.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

hắn nằm vật vờ ở nhà, vết thương của hắn cũng đã lành hết, may cho hắn là vết thương ngay đầu không nặng, chỉ cần thay băng, sát khuẩn thường xuyên là hắn đã khỏi. bây giờ, jimin đã có được công việc mới, sungoon bận học ở trường.

kể từ sau cái ngày định mệnh mà hắn và em gặp nhau trong một tình huống trớ trêu và sau một tháng vẫn chưa hình bóng của em thì mọi chuyện xung quanh hắn có gì đó rất lạ.

sau ngày ấy, hắn và jimin đi xin một việc làm tử tế nhưng cũng không bất ngờ là không ai nhận cả. nhưng may sao, sunghoon đã hỏi em xem có chỗ nào làm việc được không, em lại nhớ đến quán koko mình đi hôm trước có để tờ giấy tuyển nhân viên mà giới thiệu cho cậu.

nghe thế, sunghoon hí hửng chạy về mà thông báo cho hai anh của mình đến đó. chủ quán tuyển chọn nhân viên rất dễ, đơn giản là giỏi làm việc mà thôi nên 2 người dễ dàng được nhận nhưng quán cafe ấy chỉ thiếu một người. chủ quán nhanh chóng chọn jimin vì anh nhìn thân thiện hơn hắn. hắn cũng không buồn đâu, chỉ là không đi việc thôi mà, ở nhà làm việc nhà như bà mẹ nội trợ đảm đang cũng tốt. anh đi làm gần một tháng nên có tiền ra tiền vào đỡ vất hơn thời gian làm việc vặt nhiều.

đó là chuyện xin việc hết sức bình thường, nhưng vẫn sau hôm ấy, hắn cảm thấy như hắn đã tương tư em mất rồi. nói tương tư em không hẳn đúng, không thích em lại càng sai. dù sao hai người chỉ gặp nhau đúng có một lần và không nói chuyện nhiều với nhau nên cảm xúc rất ít. lúc em ngồi đối diện hắn lúc ăn cháo, hắn đã nhìn vào đôi mắt hồn nhiên, to tròn ấy. lại ngạc nhiên thay hắn không thấy sự hồn nhiên mà đôi mắt cứ sâu thẳm gợi lên từng con sóng, như có một điều gì đáng lo trong em, em cũng từng có đôi mắt ngây thơ từ trong lẫn ra ngoài nhưng điều gì đã khiến đôi mắt ấy thay đổi?-hắn đặt câu hỏi mà không có lời giải. khiến hắn muốn bảo vệ em, bảo vệ cửa sổ tâm hồn ấy hồn nhiên trở lại.

suy nghĩ một hồi về hình bóng chàng trai mà hắn muốn bảo vệ khiến hắn nhàm chán, giờ này thì còn lâu sunghoon và jimin mới về đến nơi có mái che và bốn bức tường xập xệ gọi là nhà. hắn ra khỏi nhà một chút rồi chạy vào bếp trở thành bà nội trợ.

hắn chỉ mặc quần dài và áo cộc tay lộ một bắp tay săn chắc đi đến công viên gần đó, giờ xế chiều thì rất ít người đến đây.

ngồi trên ghế đá, ánh mặt trời nhẹ nhàng, gió thổi lướt lờ trên mái tóc hắn thêm nghe được âm điệu ngâm nga rất lạ, lâu lâu có giọng hát ngọt ngào cất ra. à, khoan, giọng hát nhỉ?, ở đâu mà cất ra? âm thanh được cất sau lưng hắn, hắn quay ra sau, lại mùi đồng cỏ ấy, chính là em. em đang nằm trên bãi cỏ sau hắn, mắt nhắm nghiền lại để hưởng trọn những tia nắng, làn gió lại ngâm nga khúc nhạc ấy.

hắn chỉ dám nhìn em từ khoảng cách được xem là xa như thế này chứ không dám lại gần em, hắn sợ lan cho em sự đen tối, dơ bẩn đến từ dưới đáy xã hội. em bây giờ cứ như thiên thần không cánh đáp xuống trần gian hay chỉ là một chú mèo lười chỉ biết nằm ườn. em như thế nào cũng được, đối với hắn là rất xinh đẹp.

sau cơn mưa, gì cũng trở nên đẹp. ánh nắng dịu nhẹ, cây cối rất xanh nhưng tâm trạng em lại không đẹp. em đang nghĩ về điều mà bác sĩ bảo sáng nay, lòng lại nặng trĩu hơn. em chỉ muốn nằm đây mà hưởng những cái đẹp trong cái không gian yên tĩnh để bù đắp cho tâm trạng em. có lẽ, bù đắp bao nhiêu cũng không đủ với em, nằm một chút ánh nắng lại gắt lên khiến mắt em dần mở ra và ngồi dậy.

phía bên đây, hắn bất ngờ khi em mở mắt, thu vội ánh mắt của mình mà quay lại ngồi. tuy nhìn hơi mờ nhưng em vẫn chắc đó là người mà em từng cứu, vì đó có cứu ai bao giờ nên em nhớ rất kĩ.

em biết là hắn nhưng không có gì để nói với hắn cả. cũng phải, đã hơn một tháng rồi thì chắc vết thương của hắn đã lành rồi.em lười biếng nhích người sang chỗ ít chói nắng hơn rồi nhắm hờ mắt lại. hắn quay lại hơi lâu thì lại quay ra đầu len lén ngắm em tiếp, em biết hắn nhìn em liền mở mắt mèo to tròn của em nhìn hắn. hắn có chút xấu hổ khi em bắt quả tang hắn ngắm em từ nãy đến giờ, ngại ngùng khiến hắn bất động tại chỗ. hắn ngồi im nhìn thẳng em, đôi mắt to tròn ấy vẫn đẹp như ngày trước nhưng lại khơi lên từng cơn sóng lo âu ngày nhiều hơn hôm trước và hôm nay nhìn em nhợt nhạt, xanh xao không còn tính năng động như hôm trước khiến hắn muốn hỏi em nhiều nhưng với tư cách là gì đây?

em cảm thấy hắn như muốn nhìn em lâu hơn, cảm thấy hắn như nhìn thấu em, nhìn thấu những gì em giấu trong lòng bấy lâu như sắp phơi bày ra. không gian xung quanh đều im, bây giờ ở công viên chỉ có em và hắn, im đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lá cây rơi chạm đất. em từ từ ngồi dậy cất tiếng nhẹ nhàng, cũng là lúc kéo hắn về thực tại. mặt hắn lúc này đỏ như quả cà chua.

"tôi biết anh nhìn tôi nãy giờ mà, trên người tôi có dính gì hả?"

"à không...không, thấy em nằm đó đẹp nên ngắm thôi!"
nói xong, hắn nhanh chóng che miệng lại, hắn vừa nói gì thế? hắn cũng chẳng biết, hắn nói những điều mà hắn nghĩ thôi, hắn điên rồi mới dám nói thế trước mặt chàng trai mới gặp 2 lần, không có gì thân thiết.

thật hay quá, hắn thành công kéo khoảng không quay lại một lần nữa. mặt em bây giờ còn đỏ hơn cả hắn nữa, em ngại chỉ nở nụ cười ngượng.

jongseong hắng giọng một cái, rồi nói:

"anh chỉ đùa thôi, thấy em căng quá nên giỡn vui, haha."
một câu nói nhạt nhẽo mà ai cũng biết là để chữa ngượng và 99% là nói dối không chớp mắt.

"sao cứ nằm ườn thế, lại đây ngồi chơi."
hắn sợ lan cho em sự đen tối nhưng cũng rất muốn được gần em hơn nhưng có vẻ con tim hắn đã thắng. lỡ nói mất rồi thì giờ hắn phải ngồi xa em một chút.

không biết sao nghe hắn nói, em có thể từ chối hắn nhưng tại sao lại bất giác làm theo. em bật dậy đi, chậm rãi đến ghế của hắn ngồi xuống sát mép ghế, cách hắn khoảng đủ an toàn, em cũng sợ hắn lắm vì hôm ấy hắn liên quan đến xã hội đen mà, nhưng cũng may hơn một tháng mà bọn chúng vẫn chưa tìm em.

"nè, em tên gì?"

"yang jungwon, anh của sunghoon tên gì vậy?"

"sao em biết anh là anh của sunghoon?"
hắn có vẻ khá bất ngờ với em, rõ ràng là hắn có giới thiệu gì về gia đình mình đâu?

"hôm trước, tôi có nghe anh nói chuyện. sunghoon là bạn cùng bàn với tôi."
em nói chuyện thờ ơ như trả lời cho có với hắn, chắc do ấn tượng lần đầu không tốt. chứ hôm em làm quen với sunghoon rất là dễ gần.

"à, anh là park jongseong. bạn cùng bàn hả? vậy là em cỡ tuổi sunghoon. này em nhỏ hơn anh sao cứ xưng bằng"tôi"thế?, phải xưng bằng"em" mới phải phép."
bất ngờ nhỉ? sao hôm nay hắn lại nói nhiều thế, còn nói chuyện nhẹ nhàng, ôn nhu đến thế, lại còn đề cập đến chuyện xưng hô như nào, hắn đâu cần phải thế với người không thân chứ nhưng chỉ đơn giản vì đó là hắn đang nói với em.

"sao phải thế, tôi thích gọi thế, anh cấm tôi đó hả?"
em đanh đá nói với hắn. hôm trước, cũng là do hắn bị thương nên nhẹ nhàng thôi, hôm nay tâm trạng không tốt cộng với ấn tượng đầu tiên hết sức tuyệt vời đó khiến em không thích hắn một tí nào nữa.

"không, không, anh không có, chỉ thắc mắc thôi."
hắn xụ mặt làm vẻ đã biết sai. hắn chưa bao giờ làm bộ mặt đó với ai cả ngoại trừ em, nên đặt cách gọi em là ngoại lệ của park jongseong này rồi.

"xem như vết thương đã lành hết rồi, thấy tôi ghê chưa? cứu anh vừa kịp nếu không chắc bây giờ anh ngồi xe lăn mà ra công viên rồi."

"ai lại muốn như thế chứ em?, à, anh chưa cảm ơn em đàng hoàng, em muốn gì không?"

"tôi không cần đâu"

"không được"
hắn loay hoay nhìn quanh, không biết tìm thứ gì rất nghiêm túc. lúc hắn nghiêm túc như này lại chu chu môi ra rất dễ thương. bây giờ, em mới nhìn kĩ hắn, lúc giúp em chỉ qua loa thôi chứ nào có nhìn. hắn vẫn đẹp trai ở trong bộ dạng không chải chuốt này, hắn có một xương hàm vuông chỉnh xác thêm chiếc mũi cao, không có gì cản được sự đẹp trai này cả.
"a, ngồi đây chờ anh chút xíu nhé."
lúc này hắn mới nói tiếp.

hắn chạy đến bãi cỏ em nằm lúc nãy, ngồi xuống nhổ mấy cây cỏ dại, lọ mọ ngồi ở đó làm gì đó. em cũng chẳng buồn quay lại xem hắn làm gì, cứ ngồi im như hắn bảo.

một lúc sau, thấy hắn đi đến cầm trên tay một cái vòng hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, hắn nhẹ đặt vòng lên đầu em.

"tặng em, xem như cảm ơn, ảnh chả biết làm gì nên đơn giản thôi."
hắn cười thật tươi nói với em.

em công nhận hắn cười rất đẹp nên em cũng cười lấy với hắn một cái.

em mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và chung với quần đen ngang gối, rất hợp với vòng hoa hắn tặng em, gió nhẹ nhẹ đung đưa trên làn tóc em khiến em như chàng thơ và chàng thơ này sẽ là của hắn.

em vẫn đanh đá, không một chút bận tâm khi nói chuyện với hắn đến lúc ra về, hắn lại làm cái gì cũng nhẹ nhàng với em. thật trái ngược nhau tất cả mọi thứ. cuộc tình này hắn có thể đến với em hạnh phúc hay chỉ là vô tình lướt ngang qua như cơn gió vì sức mạnh của địa vị và quyền thế của em và hắn quá cách biệt để đến với nhau? trước một cơn bão lớn, mặt trời và mặt biển lúc nào cũng đẹp và yên ắng lạ thường. hãy vui vẻ mà gặp em rồi lại ngày ngày đem chút tình thương gói ghém trong tim để thương nhớ em nhiều chút trước khi bão đến.


14h-14/08/22

……………….


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaywon