Chương 1-9

Vô tình mang một bé câm về nhà

Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1, HE, Bánh ngọt nhỏ, Cứu rỗi, Chữa lành, Ôn nhu công, Thụ bị câm

Trong một lần đi công tác, tôi vô tình mang một bé câm về nhà.

Một ngày sau khi trở về nhà, chúng tôi liền kết hôn.

____________________________

"Em dạy ngôn ngữ ký hiệu cho anh đi. Anh đói, nói như thế nào? "

Tiêu Chiến nghiêm túc dạy anh, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Chúng ta kết hôn đi, nói như thế nào? "

Tiêu Chiến làm cho anh xem, Vương Nhất Bác nhướng mày nói: "Không hiểu."

Tiêu Chiến lại dạy một lần nữa, lần này chậm hơn lần trước rất nhiều.

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu: "Nếu em đã cầu hôn, thì anh xin đồng ý. "

13

Khi tình yêu và hôn nhân đột nhiên ập tới thì tôi còn có thể làm gì nữa đây, đương nhiên là chiều chuộng em ấy rồi.

Khi vợ có thể nói chậm...

Tiêu Chiến: "Mấy giờ rồi, anh có đói không?"

Vương Nhất Bác: "Anh yêu em. "

Tiêu Chiến: "Hôm qua anh ném quần áo của em đi đâu vậy hả?"

+

Vương Nhất Bác: "Vợ ơi, miệng em ngọt quá. "

3

* Thụ không phải bị câm bẩm sinh, sau này có thể nói chuyện.

* Một câu chuyện về một A dịu dàng mang bé câm về nhà, truyện theo hướng chữa lành, thích hợp để đọc trước khi ngủ.

Chương 1

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại muốn món "đồ cũ" này.

Địa vị của Omega vốn đã thấp, mà cậu lại còn sống lưu lạc ở một thị trấn nhỏ có tư tưởng lạc hậu, phần lớn người ta đều không thể chấp nhận một Omega đã góa chồng, hơn nữa còn là người câm.

Vương Nhất Bác không do dự gì mà dẫn cậu đi.

Lúc ấy, con trai nhà họ Tạ trên trấn bị bệnh nặng, dù đã thử đủ hết mọi cách nhưng vẫn không khỏi, cuối cùng không biết người nhà mời một thầy pháp từ đâu ra, nói là bắt buộc phải cưới vợ. Cha của Tiêu Chiến nhận lấy sính lễ rồi đưa cậu vào nhà họ Tạ.

Không bao lâu sau, con trai nhà họ Tạ qua đời, nhà họ Tạ liền đổ lỗi cho cậu, nói cậu có tướng khắc chồng. Nhẹ thì dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cậu, nặng thì đánh cậu một trận, Tiêu Chiến chịu không nổi nữa nên muốn chạy trốn, cậu mới chạy được nửa đường liền bị người ta bắt về, bà Tạ tát cậu một bạt tai ngay trên đường: "Ba của mày đã nhận tiền của nhà tao, thế mà mày còn muốn chạy? Ba mày đã bán mày cho nhà tao! Mày có hiểu không?! "

Lúc này Vương Nhất Bác xuất hiện, anh bảo vệ Tiêu Chiến đang lấy tay che gương mặt bị đánh tới đỏ bừng của mình, anh cau mày hỏi: "Sao bà lại đánh người? "

Bà Tạ lườm anh: "Nó giết con trai tao, tao đánh nó như vậy là quá nhẹ nhàng rồi."

Tiêu Chiến yếu đuối, nhát gan, cậu còn không biết nói, người ta nói cái gì cậu cũng không thể phản bác, chỉ có thể lắc đầu trong nước mắt.

Trời sinh cậu có dáng vẻ giống hồ ly, đôi mắt tròn dài, đuôi mắt và hàng lông mày rất đẹp, cộng với vẻ đáng thương của cậu bây giờ, Vương Nhất Bác khó mà không mềm lòng được.

Anh có thể hiểu được câu chuyện thông qua lời nói hùng hổ của bà Tạ, Vương Nhất Bác chọn cách tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả, đó chính là cho bà Tạ một khoản tiền. Người đàn bà vừa nổi giận đùng đùng vừa rồi khi nhận tiền liền nở một nụ cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác phất tay chuộc lại tự do cho Tiêu Chiến.

"Em muốn theo tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Nhìn kỹ lại thì bé câm thật sự rất xinh đẹp, xinh giống như tiên vậy, anh sợ là cậu không đồng ý.

4

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn về phía Vương Nhất Bác, bởi vì từ trước tới giờ chưa có ai hỏi cậu muốn hay không cả. Cậu làm động tác muốn viết chữ, vì không có giấy bút nên Vương Nhất Bác vươn tay ra làm giấy. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay ấm áp khô ráo của anh, sau đó viết lên lòng bàn tay anh: Anh mua tôi, tôi là của anh.

"Không phải... Không phải ý này..."

Vương Nhất Bác không biết mình phải giải thích như thế nào, bọn họ chỉ mới gặp có một lần, nếu nói tôi muốn cưới em thì còn quá sớm. Vì vậy, hắn chỉ hỏi cậu: "Đi với tôi, được chứ?"

5

Tiêu Chiến gật đầu, hai giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống theo cái gật đầu mà chảy xuống.

Lê hoa đới vũ*. Học thành ngữ bao nhiêu năm, lúc nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này.

*梨花带雨 / líhuā dài yǔ: (nghĩa bóng) khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp

"Cái kia..." Anh có hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cố gắng định thần lại, "Đợi sau khi tôi khảo sát dự án ở đây xong, tôi sẽ dẫn em về thành phố, được không? Em có muốn đi không? Ở đó thú vị hơn ở đây nhiều. "

Tiêu Chiến lại gật đầu, cậu cho rằng cả đời mình sẽ bị nhốt ở nhà họ Tạ, bây giờ có người dẫn cậu đi, đương nhiên là cậu đồng ý rồi.

"Thật tốt quá!"

Vương Nhất Bác vui vẻ nắm tay cậu, Tiêu Chiến theo bản năng rút tay về, thấy Vương Nhất Bác có hơi mất mát, cậu lại nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay anh.

Vương Nhất Bác tạm thời cho cậu ở kí túc xá của mình, với mối quan hệ hiện tại, Tiêu Chiến không dám ý kiến gì, cậu coi lời nói của Vương Nhất Bác như mệnh lệnh mà chấp hành.

Có lẽ cậu vẫn còn sợ anh. Biết Tiêu Chiến nhát gan, Vương Nhất Bác liền dịu dàng mà dỗ dành cậu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

(truyện chỉ được đăng tại w@pp@t: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Bình thường anh rất bận, Tiêu Chiến thì rất giỏi việc nhà, cậu làm cho nơi Vương Nhất Bác ở rất ngăn nấp. Từ một góc độ nào đó, dường như bọn họ đang sống trong cuộc sống phân chia công việc trong và ngoài.

Tiêu Chiến càng ngày càng thích Vương Nhất Bác, người đàn ông dịu dàng lại tốt bụng này. Anh nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ hung dữ với cậu, mỗi lần đi làm về còn mang đồ ăn ngon về cho cậu.

Cậu nhìn vào gương nhéo nhéo hai má của mình, đúng là có hơi tròn một chút.

Cậu nghĩ rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực, nhưng người trong trấn lại không cảm thấy như vậy. Hôm đó, Tiêu Chiến đi ra ngoài mua đồ ăn, thấy vậy, liền có người chỉ trỏ sau lưng cậu.

"Nghe nói nó và cái người đến đây khảo sát đang sống chung? Người ở thành phố đúng là cởi mở thật, chưa có giấy tờ gì mà vẫn sống chung. "

"Lần trước tôi có hỏi Vương Nhất Bác, hắn nói là chia giường ngủ, ai tin chứ? Hắn chỉ muốn chơi đùa thằng kia thôi, bây giờ có người hầu hạ ăn uống, khi nào khảo sát xong hắn nhất định sẽ ném thằng kia ra một góc. Làm giúp việc không được trả lương mà còn ngoan ngoãn nấu cơm cho người ta, đúng là ngu mà. "

"Thằng này bị câm mà, nó không nói hay kêu gào gì đâu, không biết nó có làm cho người ta sướng được không nữa."

"Sướng gì mà sướng chứ, không bị tướng khắc chồng của nó hại là tốt rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy thì hai tai ong ong, mặc dù cậu bị câm, nhưng cậu không bị điếc, những lời nói kia cứ như những con dao từng nhát từng nhát mà cắt vào tim cậu.

Khi ấy, có một đôi tay che lỗ tai cậu lại, Vương Nhất Bác ôm cậu vào trong ngực: "Tiểu Vãn, đừng nghe bọn họ nói, không phải như vậy. "

Vương Nhất Bác đưa cậu lên xe, thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt, anh luống cuống mà lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa nói, "Không phải như bọn họ nói đâu, nếu em đồng ý, bây giờ chúng ta đi lĩnh chứng. "

Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, cậu không có để ý chuyện này.

Cậu há to miệng muốn nói nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ mà người thường không thể nghe được, cậu liều mạng khua tay múa chân. Từ năm sáu tuổi, cậu đã quen với việc không nói gì, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn khi mình không thể nói chuyện.

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng, bé cưng." Vương Nhất Bác đưa điện thoại di động cho cậu.

2

Tiêu Chiến lau nước mắt, cậu run rẩy dùng ngón tay dính nước mắt của mình đánh chữ lên điện thoại, sau đó cuống quít giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ không làm anh chết đâu."

Trái tim anh giờ đây cứ như có một con dao cứa vào vậy, Vương Nhất Bác cố nặn ra một nụ cười khó coi, anh vỗ vỗ lưng cậu mà an ủi cậu, "Tôi biết, tôi biết em không làm tôi chết được. "

2

Nghe vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể an tâm một chút, cậu gõ thêm một dòng khác, "Anh sẽ không ghét bỏ tôi chứ? "

+

"Không bao giờ."

Ngay tại lúc này, Vương Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến không thể tiếp tục sống ở đây nữa, anh muốn từ bỏ dự án bên này.

5

Anh giúp cậu lau sạch nước mắt và mô hôi trên trán, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đây là chuyện thân mật nhất mà cả hai đã từng làm.

"Ngày mai chúng ta về nhà, được không?"

Chương 2

Điều lãng mạn và bốc đồng nhất mà Vương Nhất Bác từng làm trong hơn 20 năm sống tuân theo khuôn khổ chính là mang người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên về nhà.

"Nào, vào đi."

Biết Tiêu Chiến sẽ đến sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nên trong suốt quãng đường Vương Nhất Bác luôn nắm lấy tay cậu, không buông ra dù chỉ một lần. Lúc đầu Tiêu Chiến chỉ để mặc cho anh nắm tay mình, nhưng một lát sau cậu cũng nhẹ nhàng mà trở tay nắm lấy tay anh.

Cậu sẵn sàng từ bỏ quê hương của mình mà đi theo anh, mặc dù quê hương đó không có gì để lưu luyến cả, nhưng khi Tiêu Chiến gật đầu đồng ý đi cùng anh, thì anh vẫn bị hành động đó làm cho cảm động. Vương Nhất Bác quyết tâm sẽ đối xử tốt với cậu gấp cả trăm ngàn lần những người kia, sẽ đặt cậu ở sâu trong trái tim.

"Tiểu Vãn, sau này đây chính là nhà của chúng ta." Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, cậu mở to đôi mắt tròn trịa mà tò mò nhìn xung quanh, căn nhà rất sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, còn có rất nhiều đồ trang trí mà trước giờ cậu chưa từng thấy.

"Em tập làm quen với nó đi, nếu em đói thì có thể lấy đồ ăn trong tủ lạnh, nếu buồn ngủ thì có thể vào phòng để ngủ."

Vừa xuống máy bay, điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên không ngừng, anh vì Tiêu Chiến mà từ bỏ dự án ở thị trấn nhỏ kia. Nên bây giờ anh chỉ có thể buồn bã nói, "Bây giờ anh phải đến công ty một chuyến... Em ở nhà một mình được không? "

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó làm ngôn ngữ ký hiệu với anh: Anh yên tâm, em có thể.

Sau khi mất đi giọng nói, cậu đã tốn rất nhiều công sức để có thể học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng không ai hiểu cậu nói gì cả, cũng không ai thèm xem cậu khua tay múa chân. Vươngyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cậu gặp Vương Nhất Bác, những khát vọng đã mất đi nhiều năm giờ đây mới được lấy lại.

Thật ra Vương Nhất Bác không hiểu gì, anh có thể hiểu được những thứ đơn giản, còn những thứ phức tạp thì chỉ có thể thông qua biểu cảm mà đoán ra, cũng may anh rất kiên nhẫn nên Tiêu Chiến mới dám khua tay múa chân với anh.

"Ngoan lắm! Vậy em ở nhà chờ anh, tối anh sẽ về, khi về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em!" Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu một cái thì vội vàng rời đi.

Lại hôn. Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ trán mình, nhớ lại nhiệt độ và xúc cảm vừa rồi, cậu nở một nụ cười vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào. Dù sao bây giờ trong nhà chỉ còn một mình cậu, cậu ôm gương mặt đỏ bừng của mình lăn lộn trên sofa, đôi chân nhỏ cũng đung đưa theo.

Nằm được một lúc thì cậu đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, cậu không dám động vào đồ đạc ở đây, bởi vì trông chúng rất đắt tiền. Cậu muốn tìm việc gì để làm, nhưng trước khi trở về, Vương Nhất Bác đã gọi người tới quét dọn, nên bây giờ căn nhà rất sạch sẽ.

Tiêu Chiến đi dạo một vòng quanh căn nhà, sau đó lại lúng túng mà ngồi lên sofa, cậu sợ sofa nhăn nhúm nên ngồi rất cẩn thận. Tiêu Chiến im lặng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

"Mua cho tôi một quyển sách ngôn ngữ ký hiệu, sau đó tìm cho tôi một giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, tôi có thể đến học vào buổi trưa."

Vương Nhất Bác vừa đến công ty liền giao việc cho trợ lý của mình, anh đã liệt kê một đống đồ dùng hằng ngày nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, "Cậu cũng suy nghĩ giúp tôi xem, Omega các cậu cần gì, thích gì, tôi không biết gì nhiều nên cậu chuẩn bị hộ tôi với. "

"Có cần thuốc ức chế không?"

"Hửm?" Đúng thật là anh vẫn chưa nghĩ tới thứ này.

Trợ lý thấy anh không đồng ý thì liếc nhìn anh như kiểu "Tôi hiểu anh", trợ lý nói: "Không cần? Vậy có cần bao không? "

Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, sau đó anh ho nhẹ một tiếng, "Thằng nhóc thối này, cậu nghĩ cái gì vậy, đương nhiên là thuốc ức chế rồi. "

Khi anh làm việc xong thì trời cũng đã tối đen, anh lấy đồ mà trợ lý mua cho mình vội vàng chạy về nhà. Trong căn nhà tối om có một mùi hương rất nồng.

"Tiểu Vãn? Sao em không bật đèn? "

Vương Nhất Bác mò mẫm tìm công tắc đèn, đèn vừa bật, điều đầu tiên mà anh thấy là Tiêu Chiến đang ngồi trên mặt đất dựa lưng vào sofa, cậu co người lại thành một quả bóng nhỏ. Nghe thấy có tiếng động thì cậu ngẩng đầu lên, thấy hai mắt cậu ngấn nước, anh liền biết là cậu mới khóc.

"Trên mặt đất lạnh lắm, sao em..." Vương Nhất Bác nói xong thì định đi qua đỡ lấy cậu, Tiêu Chiến thấy thế thì kích động, cậu xua tay không cho anh lại gần, còn ra hiệu cho anh bịt mũi lại.

Vương Nhất Bác theo bản năng ngửi ngửi mùi hương trên người mình, là mùi nước xả quần áo, không có mùi gì khác.

Thì ra là Tiêu Chiến ghét chính bản thân mình, cậu muốn Vương Nhất Bác bịt mũi lại.

Lần đầu tiên cậu phát tìn/h là sau khi được gả vào nhà họ Tạ, bà Tạ mắng cậu rằng chồng bị bệnh nặng mà còn muốn làm tình, mùi hương của cậu cách mười dặm tám thôn vẫn có thể ngửi thấy.

3

Tiêu Chiến thật sự rất khó chịu, cậu không kiềm chế được mà tự chạm vào mình nhưng vẫn bị người ta mắng là vô liêm sỉ, thậm chí còn có người dùng nhiều lời lẽ khó nghe hơn.

Số lượng Omega đã khan hiếm, từ nhỏ Tiêu Chiến không được dạy về điều này nên cậu thấy rất xấu hổ khi mình tỏa ra mùi hương như vậy.

Mỗi lần đến kỳ phát tì.nh, cậu đều trốn trong một góc mà chịu đựng một mình, cậu không dám chạm vào ai cũng như không cho ai chạm vào mình.

Bây giờ cậu rất sợ Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy dáng vẻ ghê tởm của mình, nếu anh thấy, anh sẽ không thích cậu nữa. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng khóc thảm thương hơn.

"Đừng khóc, em đừng khóc nữa... Được rồi, anh không lại gần em. "

Vương Nhất Bác cũng rất sốt ruột, anh lấy thuốc ức chế trong túi ra, "Em khó chịu đúng không? Em tiêm cái này vào là sẽ không khó chịu nữa. "

Anh ném thuốc ức chế lại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt nhặt nó lên, cậu không biết mình phải sử dụng nó như thế nào nữa.

Tự tiêm cho mình sao? Tiêm ở đâu, mông hay cánh tay?

2

Bây giờ cậu không còn chút sức lực nào cả, bàn tay vừa lau nước mắt xong nên khá trơn trượt, cho nên cậu không xé bao bì của thuốc ức chế ra được. Cậu lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, Vương Nhất Bác cảm thấy dường như cậu đang gọi tên mình nên anh theo trực giác mà đáp lại cậu, "Anh ở đây. "

1

Tiêu Chiến đang cúi đầu xuống, cậu không thể nói chuyện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy khoảnh khắc cậu mở miệng ra, bởi vì anh vẫn luôn nhìn cậu.

Cậu ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, như thể không tin là mình lại được anh đáp lại.

"Em chưa sử dụng thứ này bao giờ sao? Để anh chỉ em, lần sau nếu có dùng nữa thì sẽ không bị lúng túng." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, "Anh có thể giúp em không? "

Tiêu Chiến lại cúi đầu, cậu rất muốn hỏi Vương Nhất Bác có ghét cậu không, có thấy ghét cậu khi thấy cậu như vậy không, nhưng cậu lại chẳng thể nói chuyện được.

Sau đó cậu từ từ duỗi hai ngón trỏ của hai bàn tay ra, từ từ cho các đầu ngón tay hướng vào nhau, rồi so le hai ngón vào giữa*. Đó có nghĩa là cậu đồng ý.

*hình ảnh ngôn ngữ ký hiệu biểu hiện đồng ý

Vì sợ Vương Nhất Bác không biết nên cậu nhẹ nhàng gật đầu

Vì sợ Vương Nhất Bác không biết nên cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh cậu, rồi hôn lên tóc mai cậu một cái, "Anh hiểu. "

Lúc mới quen anh, Tiêu Chiến cho rằng anh không biết ngôn ngữ ký hiệu, cậu rất ít khi viết chữ, hỏi cậu cái gì cậu cũng chỉ gật đầu và lắc đầu, cậu không bao giờ chủ động giao tiếp với anh. Gần đây anh mới biết là do cậu nhút nhát, không dám bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

"Nếu em thấy thoải mái thì cứ sử dụng nó đi. Miễn là em sẵn sàng "nói", anh sẽ sẵn sàng nghe." --

Chương 3

Nước mắt Tiêu Chiến chảy dài, không biết là do khó chịu hay cảm động mà cậu lại khóc thành như vậy nữa, cậu không ngừng khua tay múa chân, muốn biểu đạt thứ gì đó.

Cậu tủi thân, cậu lo lắng, cậu gấp gáp đến mức không biết mình nên nói gì, nhưng cậu thật sự rất muốn nói gì đó.

Vương Nhất Bác không thể hiểu được những cử chỉ phức tạp như vậy, trong mắt anh, hành động của Tiêu Chiến giờ đây chẳng khác gì đang đánh nhau cả, anh không hiểu cậu đang muốn nói gì cả.

Nhưng anh không thể nói thẳng ra là mình không hiểu được, anh sợ Tiêu Chiến thất vọng, nên đành phải ngăn cậu lại, "Lát nữa rồi nói sau, để anh dạy em tiêm thuốc ức chế. "

Nghe vậy, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác giúp cậu xé bao bì ra, sau đó kéo cánh tay cậu ra rồi chỉ lên đó, "Chỗ này, rất đơn giản. "

Thì ra không phải làm tiêm vào mông... Tiêu Chiến lo lắng nhận lấy mũi tiêm, kim tiêm đã để lên da rồi nhưng cậu lại không dám xuống tay.

"Em sợ sao?"

Không biết Tiêu Chiến đã chịu đựng bao lâu rồi, người cậu đổ rất nhiều mồ hôi, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo, Vương Nhất Bác biết không thể chậm trễ được nữa, anh nói, "Vậy... Vậy để anh tiêm cho em, em đưa nó cho anh. "

"Ngoan nào, không đau đâu, em nhìn chỗ khác đi, đừng nhìn cánh tay."

Nhìn chỗ khác....., Tiêu Chiến chọn nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác.

Đây là khuôn mặt đẹp nhất mà cậu từng thấy, nhưng cậu không có nhiều từ vựng cao cấp để khen ngợi anh, nếu là từ để hình dung thì chính là: sống mũi cao, đôi mắt to, khí chất cao quý chẳng khác gì hoàng tử trong truyện.

"Được rồi." Vài giây sau, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến.

"Đẹp quá."

Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào thì nói như thế đấy, biết Tiêu Chiến vẫn còn đang khó chịu nhưng anh vẫn không chịu được mà suy nghĩ lệch đi. Thực tế thì từ lúc ngửi thấy mùi hương thơm tho kia anh đã có cảm giác rồi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn anh, trong trí nhớ của cậu, dường như không có ai khen cậu như vậy cả, bởi vì gương mặt này mà cậu bị mắng không ít lần.

Dáng vẻ của cậu rất giống hồ ly, nhất là đôi mắt kia, nó trông rất quyến rũ. Nhưng tính cách của cậu lại khác, cậu nhát gan, chỉ khi tới kỳ phát tình thì cậu mới bộc lộ sự quyến rũ của mình, mỗi khi nhìn cậu như vậy người ta khó mà kiềm chế được suy nghĩ muốn nghiền nát cậu.

Khoảng cách giữa hai người đang rất gần, Vương Nhất Bác giơ tay lên muốn đè gáy cậu lại, anh khao khát muốn có một nụ hôn dài với cậu, cuối cùng anh chỉ để tay lên vai cậu mà kéo cậu vào ngực mình.

"Em thơm quá..." Mùi pheromone từ từ tiết ra, Vương Nhất Bác rất muốn cắn cậu, nhưng lúc này vẫn còn quá sớm, anh sợ mình sẽ làm cậu sợ.

Anh nhẹ nhàng xoa cằm cậu, ghé vào tai cậu mà thở dài, "Tiểu Vãn, anh rất thích em. "

Khi thấy Vương Nhất Bác không ghét bỏ mình, Tiêu Chiến mới thả lỏng được một chút. Cậu cũng thích Vương Nhất Bác, người duy nhất cậu thích trên thế giới này chính là Vương Nhất Bác.

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới buông cậu ra: "Đã ổn hơn chưa? "

Tiêu Chiến gật đầu. Bây giờ cậu mới biết căn bệnh này có thuốc chữa, nếu như vậy thì cậu không cần phải bị chửi rủa một cách vô cớ nữa, cũng không phải chịu đựng sự nhục nhã từ ngày này sang ngày khác.

Nghĩ đến đây, mặc dù cơ thể vẫn còn khó chịu nhưng cậu vẫn rất vui. Nước mắt chưa kịp khô mà cậu đã nở một nụ cười thật tươi, cậu ra hiệu nói với Vương Nhất Bác rằng cậu ổn.

Vương Nhất Bác cũng cười cười, anh dịu dàng nói: "Người em đổ đầy mồ hôi, em đi tắm rồi ra ăn chút gì đi. "

Nói xong anh đứng lên sắp xếp lại đồ đạc mà mình mang về, "Hôm nay anh về có hơi muộn, sợ em chờ lâu nên anh mua đại hoành thánh cho em. Chỗ này bán rất ngon, anh hay ăn ở chỗ này. "

Tiêu Chiến im lặng nhìn tên quán ăn được ghi trên túi đồ ăn, thì ra là Vương Nhất Bác thích ăn hoành thánh của quán ăn này.

[Hôm nay em không thoải mái, sau này em sẽ nấu cơm cho anh ăn.]

Tiêu Chiến làm ngôn ngữ ký hiệu. Vương Nhất Bác hiểu cậu muốn nói gì, anh chỉ cười cười rồi nói: "Đã nguội rồi, để anh đi hâm nóng lại, em đi tắm trước đi. "

Anh đưa cho cậu một cái túi: "Đây là đồ ngủ, em mặc cái này đỡ đi, cuối tuần anh sẽ dẫn em đi mua sắm."

Tiêu Chiến nhận lấy túi rồi đi vào phòng tắm, cậu ở trong đó rất lâu, hoành thánh cũng sắp nguội mà cậu vẫn chưa ra, Vương Nhất Bác lo lắng gõ cửa: "Tiểu Vãn? Em tắm xong chưa? "

Một lúc sau, Tiêu Chiến cúi đầu đi ra, trong phòng tắm còn vươn lại hơi nước mờ ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, cậu xấu hổ mà làm ngôn ngữ ký hiệu.

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn cậu, hèn chi Tiêu Chiến ở trong đó lâu như vậy, đây là đồ ngủ kiểu gì vậy trời!?

Bộ đồ ngủ này quá lộ liễu, không phải là loại đồ ngủ bình thường, chắc đây là bộ đồ ngủ dành cho các cặp tình nhân muốn tăng cảm giác thú vị đây mà.

"Đây là trợ lý của anh mua, khi nãy anh không nhìn kỹ... xin lỗi..... xin lỗi..." Vừa rồi anh còn thúc giục Tiêu Chiến nhanh đi ra nhưng cậu ra rồi anh lại chẳng thể giải thích rõ ràng, "Cái kia... Em đừng hiểu lầm... anh, anh, anh sẽ lấy đồ ngủ của anh cho em. "

Anh nhanh chóng đi lấy áo phông và quần thun cho cậu, Tiêu Chiến cầm lấy quần áo rồi xoay người đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác vẫn thấy rõ -- bờ mô.ng đầy đặn của cậu.

Rốt cuộc trong đầu trợ lý của anh đang suy nghĩ cái gì vậy?!

3

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Một câu chuyện nhỏ, hai gương mặt đỏ.

1

Bữa tối hôm nay tương đối im lặng, Tiêu Chiến nhất quyết muốn đi rửa chén, lúc ở thị trấn nhỏ kia cũng vậy, nếu không cho cậu làm việc cậu sẽ rất buồn, dù sao cậu phải làm gì đó mới được. Vương Nhất Bác đi theo cậu, anh ngồi trên sofa cầm quyển sách ngôn ngữ ký hiệu xem.

Rửa chén xong thì cậu dọn dẹp gian bếp thêm lần nữa, sau đó cậu phơi mấy bộ quần áo đã được giặt lên, đợi nó khô thì cậu lấy xuống chuẩn bị bỏ vào tủ quần áo.

Khi đi ngang qua tủ trưng bày, Tiêu Chiến không cẩn thận mà va phải bình sứ được trưng trên đó, cậu hoảng sợ mà vươn tay chụp lấy nó, sau đó vỗ vỗ ngực, phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại được.

Dáng vẻ của cậu vừa rồi cứ như nếu cậu làm vỡ bình sứ thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vậy.

Vương Nhất Bác giả vờ không nhìn thấy gì. Anh không biết là do Tiêu Chiến đã trải qua quá nhiều chuyện rồi nên mới như vậy, hay là bản tính của cậu vốn đã như vậy rồi, sao cậu lại có thể lo lắng như vậy chứ.

Anh rất muốn nói cho cậu biết rằng khi anh dẫn cậu rời khỏi đó, là muốn cậu bắt đầu một cuộc sống mới, chứ không phải cứ tiếp tục cuộc sống hầu hạ người khác, không phải là lo lắng mình có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, cậu đánh mấy dòng chữ cho Vương Nhất Bác xem: Đừng lãng phí thời gian học cái này nữa, em có thể chỉ anh.

"Thú vị đó." Vương Nhất Bác đặt sách xuống, anh vui vẻ nó, "Vậy em dạy anh đi! "

Tiêu Chiến không tin mà chỉ vào mũi mình, cậu không ngờ mình lại có thể dạy người khác.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh đói, nói như thế nào? "

Tiêu Chiến vội vàng ngồi thẳng lưng lên, biểu cảm của cậu dần trở nên nghiêm túc, cậu nghiêm túc dạy cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy cậu làm xong cũng làm theo cậu, "Đúng không? "

Tiêu Chiến cười cười giơ ngón cái lên, cậu bắt đầu dạy vài câu thông dụng cho anh, đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy "Chúng ta kết hôn đi", nói như thế nào? "

Tiêu Chiến làm cho anh xem, Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi: "Không hiểu. "

Tiêu Chiến lại làm lại một lần nữa, lần này chậm hơn lần trước rất nhiều.

Vương Nhất Bác cười cười nắm lấy tay cậu, anh hài lòng nói: "Nếu em đã cầu hôn, thì anh xin đồng ý. "

+

"Ngày mai anh đưa em đi lấy chứng chỉ kết hôn nhé?"

Chương 4

Ngày mai. Kết hôn. Với Vương Nhất Bác.

Tim Tiêu Chiến bắt đầu đập loạn nhịp, cậu mở to hai mắt mà nhìn anh. Khi không biết phải cư xử thế nào thì cậu thường hay cắn mô.i dưới, cách cậu đấu tranh tâm lý trông rất buồn cười.

Vương Nhất Bác đưa tay lắc lắc trước mặt cậu: "Rất... khó tin sao? "

Tiêu Chiến gật đầu.

"Có vội quá không?"

Tiêu Chiến gật đầu, vừa gật đầu xong thì lại lắc đầu.

"Vậy ngày mai có đi không?"

Lần này cậu không dám nhúc nhích. Cậu là người không có ấn tượng tốt gì về hôn nhân, trong cuộc hôn nhân trước, cậu là một công cụ để mang lại hạnh phúc cho nhà người ta, cậu buộc phải cưới một người chồng bị bệnh sắp chết, nhà chồng coi thường cậu mà đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, nếu không có Vương Nhất Bác, e là bây giờ cậu vẫn không thể thoát khỏi cái lồng giam đó được.

Cậu sợ tất cả mọi thứ liên quan đến hôn nhân, cậu sợ kết hôn, nhưng nếu kết hôn với Vương Nhất Bác thì cậu lại không sợ chút nào.

Vương Nhất Bác không vì không nhận được câu trả lời mà buông tha cho cậu, anh nóng lòng muốn cho Tiêu Chiến một thân phận, muốn cậu thoát khỏi trạng thái khinh thường bản thân.

Anh nhẹ nhàng nói, "Em cứ suy nghĩ đi, anh đi tắm cái đã"

Anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cậu, "Em đừng áp lực, anh sẽ nghe theo em, được chứ? "

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Từ khi xuống máy bay tới giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa được nghỉ ngơi, anh vừa ngồi trong bồn tắm vừa dùng ipad học ngôn ngữ ký hiệu, anh vừa chà sữa tắm vừa khua tay múa chân, anh thầm nghĩ cách dạy của Tiêu Chiến hay hơn, vừa sinh động lại vừa đáng yêu.

Khi anh tắm xong, giường đã được trải sẵn, điều hòa được chỉnh đến nhiệt độ thích hợp.

Cậu trai đã làm tất cả những chuyện này đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng ngủ, biểu cảm căng thẳng không khác gì với trước lúc anh đi tắm, anh không biết rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ gì nữa.

Vương Nhất Bác muốn nói là cậu hãy quên đi, anh không muốn bé cưng nhà anh phải lo lắng, nhưng trực giác anh cho rằng cậu nhất định sẽ đồng ý.

Anh đi tới trước mặt cậu, "Nếu như em không rời khỏi căn phòng này, thì coi như là em đồng ý, dù sao ngày mai hai chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp, chúng ta phải ngủ chung giường. Nếu em không đồng ý, anh sẽ chuẩn bị cho em một căn phòng khác, chúng ta từ từ làm quen sau, chuyện này không vội. "

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trong lòng cậu đã thừa nhận mình là người của Vương Nhất Bác, thứ cậu đang suy nghĩ là chuyện khác.

Lúc ở nhà họ Tạ, mặc dù cậu ngủ chung phòng với "chồng", nhưng cậu phải ngủ dưới đất, bà Tạ sợ buổi tối cậu ngủ sẽ trở mình rồi đè chết đứa con trai cưng của bà nên bà buộc cậu phải ngủ dưới đất.

1

Vừa rồi cậu đang suy nghĩ mình nên chọn sofa hay là sàn nhà, cuối cùng cậu quyết định chọn sofa, sofa thoải mái hơn sàn nhà, hơn nữa còn rất gần Vương Nhất Bác. Cậu không dám ngủ chung một giường với Vương Nhất Bác, liệu Vương Nhất Bác có đồng ý ngủ chung giường với cậu, đắp chung một chăn với cậu không?

Bây giờ Vương Nhất Bác nói bọn họ sẽ ngủ chung một giường, Tiêu Chiến thấy rất vui, cậu cẩn thận nhìn anh, khuôn mặt cậu có hơi ửng đỏ.

"Anh... do anh không giải thích rõ ràng sao? Anh nói ngủ là ngủ bình thường, anh sẽ không làm chuyện khác, anh..."

Anh vẫn chưa nói xong mà Tiêu Chiến đã trèo lên giường, cậu xốc chăn lên chui vào bên trong. Sau đó nhút nhát mà kéo chăn lên che phủ đầu.

Điều này thể hiện rằng cậu đồng ý. Vương Nhất Bác nhịn không được mà bật cười, anh lên giường ôm lấy người đang quấn chặt chăn, "Để lộ đầu ra, không thì sẽ nóng lắm. "

Tiêu Chiến liền chui ra, đầu tiên là cậu giúp Vương Nhất Bác đắp chăn lại, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ với người mình thích, cậu lo lắng đến nỗi không dám nhúc nhích.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn cậu là bao nhiêu, trăng thanh gió mát, vợ tương lai thơm tho đang nằm ở bên cạnh, anh vui vẻ đến mức nói không nên lời.

Anh im lặng một lúc thì xoay người ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Có buồn ngủ không? "

Cái đầu trong ngực Vương Nhất Bác lắc lắc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, "Vậy chúng ta nói chuyện một chút đi. "

Tiêu Chiến lập tức vểnh tai lên, cậu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác nói.

"Tiểu Vãn, anh muốn nói cho em biết là anh thật lòng muốn cưới em. Sau này em không cần phải lo lắng gì cả, những ngày tháng sau này sẽ rất tốt đẹp." Giọng nói Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, như thể là đang nói mớ trong lúc ngủ vậy.

Anh sờ lên sống lưng gày gò của Tiêu Chiến, "Em ốm quá, nhiệm vụ của em sau này chính là cố gắng tăng cân. "

Lúc này, sự hạn chế của ngôn ngữ ký hiệu được thể hiện rất rõ ràng, vì đang nắm trong bóng tối nên Vương Nhất Bác làm sao thấy được cử chỉ của cậu. Tiêu Chiến cũng muốn nói chuyện để bồi đắp tình cảm, nhưng cậu lại chẳng thể nói gì được, cậu chỉ có thể lẳng lặng nghe Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không phải là người thích nói chuyện, chỉ là nếu anh không nói gì thì giữa anh và Tiêu Chiến chỉ là sự im lặng.

Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có hình bóng của nhau. Im lặng một lúc lâu, dường như Vương Nhất Bác đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh hỏi: "Có phải là em đang nghĩ anh đang suy nghĩ cái gì đúng không? "

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vì cuộc sống hôn nhân hòa thuận của chúng ta, anh muốn lặp một thỏa thuận ba điều."

Tiêu Chiến lập tức tập trung vào lời nói của Vương Nhất Bác, anh bảo cậu làm cái gì cậu nhất định sẽ làm cái đó. Cậu làm ngôn ngữ ký hiệu, nói là cậu nhất định sẽ nhớ kỹ.

Thấy Tiêu Chiến tập trung lắng nghe như vậy, Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng. Anh dứt khoát nhắm mắt lại, không cho cậu nhìn thấy cảm xúc của mình, để khỏi phải cho cậu sợ hãi.

"Điều thứ nhất, nếu trong lòng có suy nghĩ thì nhất định phải nói với anh, không được để trong lòng. Thứ hai, em là người yêu của anh, anh và em hoàn toàn bình đẳng, em có quyền làm chủ, chẳng hạn như nếu anh không về nhà đúng giờ, em có thể mắng anh. Thứ ba, em là người được ưu tiên hàng đầu. "

6

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bắt đầu trở nên dài dòng. Anh biết trong một khoảng thời gian ngắn Tiêu Chiến sẽ không làm được, nhưng anh vẫn phải nói với cậu trước.

"Được rồi, chỉ vậy thôi, đi ngủ sớm một chút đi, không biết ngày mai đến cục dân chính có phải xếp hàng không nữa."

Anh cố ý giả vờ buồn ngủ để Tiêu Chiến có thể tiêu hóa những gì mà mình vừa nói.

Nhưng đúng là anh đang rất mệt mỏi, cả ngày hôm nay anh không có chút thời gian rảnh nào, vừa nhắm mắt lại thì khó mà mở ra được.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt ra xem Tiêu Chiến đã ngủ hay chưa, thì liền có thứ gì đó mềm mại hôn lên môi anh, hôn lên cả linh hồn anh.

Chương 5

Vương Nhất Bác tự hỏi liệu đây có phải là sự thật không, hay là anh đang nằm mơ?

Nhưng cảm giác mềm mại này rất chân thật, anh cẩn thận khẽ mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê áp sát vào mặt anh, là Tiêu Chiến đang nghiêng đầu hôn anh, dường như cậu phải tìm rất lâu mới tìm ra một góc thích hợp để hôn anh.

Vương Nhất Bác kiềm chế cảm xúc đang bay nhảy trong lòng mình, anh không dám mở hẳn mắt ra, bởi vì anh biết nếu Tiêu Chiến bị anh bắt gặp thì chắc chắn lần sau cậu sẽ không dám hôn anh nữa.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi, ngủ rồi mà gương mặt của anh vẫn rất đẹp, càng nhìn càng thích, vì vậy, cậu tự nhiên mà...

Cậu chỉ định chạm vào một cái rồi rời đi, nhưng khi chạm vào thì cậu lại càng muốn nhiều hơn. Môi lưỡi cậu bắt đầu khô khốc, cơ thể cũng nóng lên. Cậu theo bản năng muốn liếm môi, nhưng môi cậu vẫn còn đang dán lên môi Vương Nhất Bác.

Theo góc nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chỉ hôn anh mà còn liếm anh...

Anh cố gắng kiềm chế trạng thái đang quá tải của mình.

Anh nhẹ nhàng đỡ gáy Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi không có phép tắc kia. Tiêu Chiến giật nảy người, cậu giãy giụa, nhưng ngay sau đó liền ngẩng đầu mà nghênh đón nụ hôn của anh, bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt nên Tiêu Chiến phát ra tiếng rên nhẹ.

Vương Nhất Bác phát hiện bé cưng nhà mình rất ngoan, còn biết há miệng trong lúc hôn nữa cơ, nhưng bé cưng nhà anh lại không biết điều chỉnh hơi thở, chỉ hôn một lúc thôi là thấy khó thở, cậu nhẹ nhàng đẩy vai anh ra, Vương Nhất Bác biết cậu bị gì nên liền dừng lại.

Tiêu Chiến cố gắng hít lấy oxi, lồng ngực cậu theo đó mà phập phồng lên xuống. Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi, anh từ từ hôn lên lông mày, mí mắt, chóp mũi, cằm, cuối cùng dừng lại ở yết hầu cậu, anh cắn lên đó một cái, hơi thở của anh phà thẳng vào cổ cậu, anh nói: "Điều thứ tư, mỗi ngày trước khi đi ngủ em đều phải hôn anh. "

1

Tim Tiêu Chiến loạn nhịp.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

5 giờ 50 sáng, Tiêu Chiến dậy rất đúng giờ. Bởi vì cha của chồng cũ dậy rất sớm, ông ta phải ăn sáng trước 6 giờ 30.

Cậu theo phản xạ có điều kiện mà thức dậy, trong tiềm thức cậu vẫn luôn là hình ảnh cậu bị mắng nếu không dậy đúng giờ, lúc tỉnh táo lại rồi cậu mới nhớ ra bây giờ không có ai mắng cậu nữa.

Cậu chui khỏi lòng ngực của Vương Nhất Bác, bình thường tám giờ anh mới dậy, nếu nấu cơm sớm thì cơm cũng sẽ bị nguội.

Tiêu Chiến chạy ra ban công đóng cửa lại, cậu nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, trong lòng cậu vừa khó chịu vừa lo lắng.

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, cậu nghĩ đến tên của Vương Nhất Bác, cậu có cố gắng thử vài lần nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh khó nghe. Tiêu Chiến buồn bã ngậm chặt miệng lại, hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên. Cậu đưa tay sờ sờ lên cổ, tự trách mình vô dụng.

Cậu đứng ở ban công một lúc lâu mới vào lại phòng, cậu nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt vì không muốn Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ chán nản của mình.

Bữa sáng hôm nay rất phong phú, Vương Nhất Bác không nói thì Tiêu Chiến cũng biết anh rất kén ăn. Hôm nay cậu làm đồ ăn nhiều hơn thường ngày, dù sao buổi trưa Vương Nhất Bác cũng không có ở đây, cậu ăn đồ thừa cũng không sao.

"Sao mà thơm quá vậy?"

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm liền đi ra, anh ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng xoa xoa cổ cậu, sau đó đau lòng nói: "Sau này đừng dậy sớm như vậy. "

Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhớ gọi anh dậy. "

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến dọn dẹp xong rồi ngồi chờ anh, Vương Nhất Bác thay hết cà vạt này đến cà vạt khác mà vẫn không vừa ý cái nào.

"Tiểu Vãn, em lấy cái kia hộ anh với... Chậc, chẳng lẽ bộ đồ có vấn đề à? "

Tiêu Chiến thấy anh lại muốn thay thêm cái cà vạt nữa thì vội vàng khua tay múa chân nói.

"Em nói đã rất đẹp rồi sao? Ừm... vậy được rồi, em thắt cà vạt cho anh đi. "

Tiêu Chiến nhanh chóng thắt cà vạt cho anh, Vương Nhất Bác nhìn vào gương rồi hài lòng nói: "Quả nhiên là vợ thắt trong đẹp hơn rất nhiều. "

Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên, cục dân chính đã mở cửa rồi, còn chần chừ gì nữa?

Vương Nhất Bác đứng yên cười cười nhìn cậu: "Em nóng lòng muốn gả cho anh đến vậy sao?"

Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt nên rất muốn trêu chọc cậu, Tiêu Chiến bị anh chọc cho đỏ cả mặt, cậu nghiêm túc gật đầu, ngón tay chỉ chỉ về phía mình, sau đó xoay xoay quanh trái dương hai lần*: Em muốn.

*hình ảnh ngôn ngữ ký hiệu biểu hiện: tôi muốn

*hình ảnh ngôn ngữ ký hiệu biểu hiện: tôi muốn

"Được, vậy chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác cười cười nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.

Hôm nay cục dân chính không có ai, hai người nhanh chóng nhận được sổ đỏ. Tiêu Chiến vui vẻ mà hai cầm hai cuốn sổ đỏ nhìn tới nhìn lui. Vương Nhất Bác muốn cậu đưa qua cho anh xem, nhưng cậu không thèm để ý tới anh mà chỉ nhìn chằm chằm hai quyển sổ trong tay.

Trong lần kết hôn trước, thậm chí cậu còn chẳng được cầm tới cuốn sổ đỏ đó nữa chứ huống chi là lật ra xem.

"Về nhà rồi xem, bây giờ anh dẫn em đi mua sắm."

Lúc này Tiêu Chiến mới ngượng ngùng bỏ chứng chỉ kết hôn vào túi nhỏ, bỏ vào rồi còn vỗ vỗ vài cái xác nhận xem nó còn ở trong đó không nữa. Sau đó cậu đưa tay nắm lấy tay của Vương Nhất Bác.

Việc đầu tiên chính là đi mua đồ ngủ, đứng trước những bộ đồ ngủ bình thường, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nhớ tới bộ đồ ngủ lộ liễu trong nhà mình, khi đó anh đã vô tình nhìn thấy bờ mông trắng nõn của Tiêu Chiến... Không biết khi nào sẽ được thấy lại nữa.

Bé vợ nhà anh là người nhạy cảm, dễ suy nghĩ nhiều, dù kết hôn rồi nhưng anh vẫn không thể làm bậy được, sợ Tiêu Chiến nghĩ anh cưới cậu là để làm chuyện đó. Tốt nhất là cứ để Tiêu Chiến chủ động trước đi.

Suốt quá trình mua sắm, Vương Nhất Bác chọn cho Tiêu Chiến cái gì thì Tiêu Chiến lấy cái đó, thứ duy nhất mà cậu chọn là cái hộp nhỏ có ổ khóa.

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ mua thứ này, hộp nhỏ như vậy thì đựng được cái gì chứ. Nhưng bé đáng yêu nhà anh thích thứ xinh đẹp như vậy đương nhiên là anh vẫn vui vẻ mà trả tiền rồi.

Lúc về nhà Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến muốn mua cái hộp đó là để đựng chứng chỉ kết hôn của bọn họ. Cậu cẩn thận đặt đồ vào bên trong, mật mã của ổ khóa là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

"Bé cưng à, không có ai ăn cắp cái này đâu..."

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được tâm trạng mất mát của tên trộm, khi cố gắng bẻ khóa mà cuối cùng thứ được đặt trong đó chỉ là chứng chỉ kết hôn.

5

Đây là thứ quý giá nhất của cậu.

Tiêu Chiến làm ngôn ngữ ký hiệu nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể tưởng tượng được giọng nói kiên định của cậu.

Có lẽ một ngày nào đó, Tiêu Chiến có thể mở miệng ra mà gọi tên anh. Vương Nhất Bác vô cùng mong chờ ngày đó.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, anh cưng chiều mà xoa đầu cậu, "Công ty anh có chút việc, anh đi đây. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ về sớm. "

Tiêu Chiến ra cửa với anh, thấy anh đang thay giày thì cậu đi đến ôm anh từ phía sau, cái đầu nhỏ dán lên lưng anh, viết chữ "Năm" lên lòng bàn tay anh, sau đó viết thêm một dấu chấm hỏi bên cạnh.

Thứ năm, trước khi đi làm phải ôm một cái.

Được chứ?

Chương 6

Sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác dốc hết sức mà chăm sóc cho Tiêu Chiến, anh cảm thấy bé câm nhút nhát giờ đây đã dũng cảm hơn một chút, cậu đã hoạt bát hơn, thích cười hơn, thỉnh thoảng sẽ làm nũng với anh.

Tính cách của cậu bây giờ rất giống một con thú cưng, rất dính người. Vương Nhất Bác vừa gọi cậu thì cậu liền vứt bỏ những việc mình đang làm mà lon ton chạy về phía anh.

Cậu thích được gãi cằm, có lần Vương Nhất Bác trêu chọc cậu mà làm như vậy, nhưng cậu lại không ghét bỏ, mà còn rất hưởng thụ nữa. Cậu ngẩng mặt lên, thoải mái mà cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

Có đôi lúc Vương Nhất Bác thật sự rất nghi ngờ, anh tự hỏi liệu có phải Tiêu Chiến là hồ ly ngoan ngoãn biến thành người không. Với vẻ ngoài thanh tú và tính tình mềm mỏng, anh không cần làm gì mà cũng có thể dễ dàng hút lấy linh hồn của cậu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Hôm đó, khi Vương Nhất Bác đi làm về, Tiêu Chiến đang phơi quần áo.

Anh mua cho cậu rất nhiều quần áo nhưng cậu lại không mặc, cậu thích mặc quần áo của Vương Nhất Bác nhất. Bằng cách này, lúc anh không có nhà thì cậu vẫn có thể được mùi hương của anh vây quay, cứ như anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu vậy, cậu thấy rất an toàn.

Áo sơ mi dài che hết mông.

Tiêu Chiến kiễng chân lên phơi quần áo, cậu giơ hai cánh tay lên cao làm lộ ra cái quầ.n lót mà mình đang mặc, còn có đôi chân dài trắng nõn, thẳng tấp, tất cả những thứ này ập vào mắt của Vương Nhất Bác.

1

Vương Nhất Bác bị khung cảnh xinh đẹp trước mặt mình tấn công, anh chỉ có thể thở dài một hơi, bây giờ chính là thời gian quan trọng để tạo dựng lòng tin, anh phải từ từ yêu thương, chữa lành cho bé vợ nhà mình, chứ không thể vừa mới kết hôn mà xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc được.

Không biết có phải là do Tiêu Chiến quá ngoan hay không mà anh có hơi không nỡ động vào cậu.

"Em mặc quần vào đi, đừng để bị lạnh."

Vương Nhất Bác lấy quần ra đưa cho cậu, Tiêu Chiến xoay người lại, hai mắt cậu sáng rực làm ngôn ngữ ký hiệu: Anh về rồi!

"Ừm, anh về rồi. Ở nhà có nhớ anh không? "

Lúc này Vương Nhất Bác có hơi đắc ý, mỗi ngày cả hai đều nhìn thấy nhau, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến thấy anh về là cậu luôn vui như vậy, hai mắt cậu sáng rực mà nghênh đón anh, nếu như cậu có đuôi, chắc chắc bây giờ cái đuôi cậu đang lắc rất nhanh.

Tiêu Chiến nặng nề gật đầu, cậu nắm tay Vương Nhất Bác chạy vào phòng bếp, lấy cho anh bánh pudding mà mình mới làm.

Tiêu Chiến hỏi: Có ngon không?

"Ngon, vợ làm gì cũng ngon."

Nhưng vợ ngon hơn. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, anh đút cho cậu một muỗng pudding, sau đó cẩn thận hôn lên cổ cậu, vì phải nuốt bánh nên yết hầu của cậu hơi lên xuống, chỉ như vậy thôi là Vương Nhất Bác đã rất hài lòng rồi.

Tiêu Chiến bị anh hôn đến mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ anh, Vương Nhất Bác cúi đầu lại gần một chút, anh biết đây là cậu muốn hôn mình.

Có thể làm được động tác tự nhiên như vậy, một nửa là do Vương Nhất Bác dẫn dắt, nửa còn lại là theo bản năng của Tiêu Chiến.

Anh từ từ lại gần cậu, Tiêu Chiến không kháng cự mà còn rất phối hợp, không phải là phối hợp để lấy lòng anh, mà là cậu thật lòng muốn thân mật với anh, Vương Nhất Bác thấy mọi thứ bây giờ rất đáng giá.

"Tiểu Vãn, anh đói." Vương Nhất Bác lười biếng nói.

Tiêu Chiến leo xuống khỏi đùi anh, cậu xoa xoa cái bụng của Vương Nhất Bác: Bây giờ em đi nấu cơm.

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái rồi nói: "Đi đi. "

Ban đêm, Vương Nhất Bác cảm giác bên giường mình rung mạnh một cái, anh mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang run rẩy, cậu đang gặp ác mộng.

Tiêu Chiến sợ đánh thức anh nên cậu nép sang một bên không dám nhúc nhích, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ sờ lưng cậu, Tiêu Chiến thấy anh thì mới bình tĩnh lại một chút.

"Em gặp ác mộng đúng không?"

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ tỉnh giấc giữa đêm, cậu không nói mình mơ thấy cái gì, Vương Nhất Bác cũng không hỏi cậu, việc anh làm chính là an ủi cậu. Anh ôm lấy cậu, hai tay đặt lên lưng cậu: "Đã ổn hơn chưa?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ mặt anh rồi mới gật đầu, Vương Nhất Bác vừa vuốt ve lưng cậu vừa an ủi cậu, "Khi còn bé anh cũng hay nằm mơ, khi đó, anh trai anh sẽ kể chuyện để dỗ anh ngủ, anh cũng kể chuyện cho em nghe nhé? "

Anh nhỏ giọng kể hết câu chuyện cổ tích này đến câu chuyện cổ tích khác, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới thả lỏng người, cậu nghiêng đầu sang một bên, mặt cậu dán vào cổ anh mà ngủ ngon lành.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh đau lòng mà nhìn cậu, "Bé đáng thương..."

Ngày hôm sau là cuối tuần, cứ đến ngày nghỉ là cả hai lại dính lấy nhau 24/24, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ ở phòng làm việc xử lý một ít việc, chẳng hạn như bây giờ.

Vương Nhất Bác tập trung nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cánh cửa phòng làm việc được mở hé ra, có một mùi thơm xông thẳng vào mũi anh, anh biết đây là đang xảy ra chuyện gì. Pheromone của bé vợ nhà anh cũng ngoan như chủ nhân của nó vậy, sẽ không bay nhảy lung tung trong không khí.

Lần này Vương Nhất Bác rất vui vì cậu biết tìm anh để nhờ anh giúp mình. Mặc dù chuyện đã qua khá lâu nhưng anh vẫn còn nhớ đến lần phát tình đột ngột của cậu, mỗi lần nhớ lại, anh không khỏi đau lòng cho bé vợ nhà mình.

Anh vội vàng vẫy tay với Tiêu Chiến đang thò đầu nhìn vào bên trong: "Nào, vào đi. "

Tiêu Chiến bước vào cửa nhưng không vội vàng đi tới chỗ của anh, cậu dựa vào tường cẩn thận làm ngôn ngữ ký hiệu: Sẽ không làm phiền đến anh chứ?

"Không sao, anh cũng sắp xong rồi. Anh mệt muốn chết đi được, lại đây cho anh ôm một cái nào. "

Lúc này Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn đi về phía anh, cậu càng đến gần thì mùi thơm càng rõ rệt, Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế bản thân, anh vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn, trong lòng thì lo lắng không yên.

Con sói bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy một miếng thịt thơm ngon tự chạy về phía mình thì làm sao có thể không chạy tới vồ lấy nó được.

Bởi vì nóng nên gương mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng, đôi mắt được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, trông cậu bây giờ quyến rũ hơn thường ngày rất nhiều.

Cậu cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, không biết mình nên nói với Vương Nhất Bác như thế nào.

"Em khó chịu đúng không?" Vương Nhất Bác hiểu ý cậu nên mở miệng hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt hỏi, "Vậy anh... anh có thể..."

Dỗ dành lâu rồi cũng quen, sờ sờ đánh dấu một chút cũng không sao. Anh nhìn chằm chằm vào gáy của Tiêu Chiến, anh đã sớm suy nghĩ xem mình nên nói thế nào mới phải.

"Tiểu Vãn, nếu không lần này..."

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ của anh, cậu đưa tay ra, trong lòng bàn tay cậu có một cây kim tiêm nhỏ. Cậu không dám tự tiêm cho mình, lần trước Vương Nhất Bác nói nếu khó chịu có thể đến tìm anh, cho nên cậu mang thuốc ức chế đến tìm anh, nhờ anh tiêm cho mình.

Chương 7

Nếu như lần trước anh vì nước mắt của Tiêu Chiến mà đau lòng cho cậu, thì bây giờ không có một giọt nước mắt nào có thể dập tắt ngọn lửa đang cháy rực trong anh.

Trong không gian chật hẹp, mùi pheromone vượt quá tiêu chuẩn không ngừng tác động đến tâm trí anh.

Cây kim tiêm nằm yên trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến, cậu khó hiểu mà nhìn anh, giống như đang nói: Sao anh không giúp em, em đang rất khó chịu.

Lần trước khi giúp cậu tiêm xong, Vương Nhất Bác cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, bây giờ Tiêu Chiến tới tìm anh giúp đỡ chính là sự tin tưởng mà Tiêu Chiến dành cho anh.

Bây giờ anh đang rất muốn nói là không cần thuốc ức chế, có một cách có thể làm dịu đi kỳ phát tì.nh mà không cần thuốc. Nhưng mắt thấy tay Tiêu Chiến cầm thuốc ức chế đưa cho mình, anh muốn nói nhưng lại thôi.

Thị trấn nhỏ kia có rất ít Omega, Tiêu Chiến là một sự tồn tại khác thường. Không ai dạy cho cậu nếu đến kỳ phát tì.nh thì phải làm thế nào, người khác nói cậu dâ.m đãng, nên cậu không muốn cho người khác thấy dáng vẻ xấu hổ khi đó của mình. Bây giờ cậu chủ động đi tìm Vương Nhất Bác đã là sự tiến bộ rất vượt bậc rồi.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu, Vương Nhất Bác quyết định sau này sẽ từ từ dạy cậu, anh nhận lấy kim tiêm rồi nói với cậu, "Đưa tay ra. "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn xắn tay áo lên, chưa kịp đưa tay cho anh thì đột nhiên cậu cảm thấy sau gáy mình rất ngứa. Cậu vươn tay ra sau gáy mà gãi gãi, càng gãi lại càng thấy ngứa, thấy Tiêu Chiến dùng sức gãi thật mạnh, Vương Nhất Bác đưa tay ngăn cậu lại, "Đừng gãi nữa, lát nữa sẽ chảy máu đó. "

Tiêu Chiến rê.n rỉ trong đau đớn.

"Ngứa... Ngứa sao? Để anh xem..."

Trên cái cổ trắng nõn của Tiêu Chiến có một đường màu đỏ rất rõ ràng. Phía trên còn có mấy dấu ngón tay hằng lên, Vương Nhất Bác cảm thấy chúng rất đẹp mắt. Vì khó chịu nên Tiêu Chiến vặn vẹo cổ, pheromone xông thẳng vào mũi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô thức mà dán môi mình vào chỗ đó.

Vợ khó chịu như vậy, chỉ tiêm thôi thì làm sao mà hết nhanh được.

Ý nghĩ này xâm chiếm toàn bộ não của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vỗ vỗ chân, khàn giọng nói, "Ngồi lên đây..."

Tiêu Chiến có hơi chần chờ một chút nhưng cậu vẫn nghe lời anh. Cậu ngồi xuống đùi anh, mặt đối mặt nhìn anh, anh cho Tiêu Chiến một cái ôm ấm áp, sau đó dùng răng cắn thẳng vào tuyến thể của cậu, rót pheromone của mình vào trong.

Cơn đau đột ngột ập tới, Tiêu Chiến muốn trốn khỏi nó, dục. vọng chiếm hữu xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đè bả vai cậu lại, không cho cậu nhúc nhích, Tiêu Chiến bị hành động của anh dọa cho sợ hãi.

Cậu không chạy thoát được nên chỉ có thể mặc cho anh đánh dấu mình, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Vương Nhất Bác là người rất dịu dàng, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, nhưng sao bây giờ lại làm ra hành động thô bạo như vậy chứ?

Cậu có thể cảm nhận được sự áp bức và chiếm hữu trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác làm cho cậu rất sợ. Tiêu Chiến vừa đau vừa tủi thân, cậu giống như một con thỏ yếu ớt mà nằm sấp trên vai anh.

Vương Nhất Bác đánh dấu xong thì liếm liếm nơi tuyến thể, nơi đó vốn đã nhạy cảm mà còn bị đối xử như vậy, Tiêu Chiến run rẩy không ngừng.

Vương Nhất Bác vội vàng vuốt tóc cậu, "Đừng sợ, đừng sợ, Tiểu Vãn, không sao cả, ngoan, đừng sợ..."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dịu dàng đã quay về cậu càng khóc dữ dội hơn. Vương Nhất Bác dỗ dành cậu một lát rồi mới hỏi: "Em thấy ổn hơn chưa? "

Vừa rồi sự chú ý của cậu đều để lên việc Vương Nhất Bác cắn cậu, bị hỏi như vậy cậu mới phát hiện ra cơ thể mình không còn nóng nữa, đánh dấu tạm thời có tác dụng rất nhanh, kỳ phát tì.nh tạm thời dịu đi.

Thì ra là anh đang giúp cậu, Tiêu Chiến bối rối gật đầu, mặc dù cách làm này rất kỳ lạ, nhưng bây giờ vùng gáy của cậu rất ấm áp, rất thoải mái.

"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác nhéo nhéo khuôn mặt của cậu, rồi lau sạch nước mắt trên mặt cậu, "Vừa rồi em có sợ không? "

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lập tức xua tay ý bảo mình không sao. Vừa rồi cơ thể cậu rất khó chịu, nhưng chỉ một lúc thôi là Vương Nhất Bác đã xua tan đi sự khó chịu của cậu, cậu thấy anh thật sự rất lợi hại.

"Sau này... đừng sử dụng thuốc ức chế nữa được không? Để anh đánh dấu em được không? "

Tiêu Chiến cong ngón trỏ, sức chịu đựng của Vương Nhất Bác trước pheromone rất mạnh, cảm giác ổn định không thể diễn tả được lan ra khắp cơ thể anh, anh cảm thấy có hơi choáng váng.

Tiêu Chiến chỉ vào gáy mình: Sau này anh sẽ cắn ở chỗ này sao?

"Đúng rồi."

"Kết hôn chỉ đại diện cho việc mối quan hệ của chúng ta được pháp luật bảo vệ, đánh dấu xong, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, cho nên mỗi lần Tiểu Chiến phát tình, anh phải làm cái mới. "

Tiêu Chiến nhìn anh nửa hiểu nửa không, nhưng cậu có thể thấy được sự vui vẻ của Vương Nhất Bác khi đánh dấu mình, Vương Nhất Bác vui vẻ thì cậu cũng sẽ vui vẻ.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bế cậu lên giường, anh dịu dàng cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, anh dịu dàng nói: "Khi em lớn thêm một chút nữa, chúng ta sẽ không dừng lại ở việc đó không đâu. "

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngủ tới gần mười giờ mới dậy, trên gáy tràn đầy mùi hương của Vương Nhất Bác, cậu muốn xoa cho nó vơi đi nhưng lại không được, giống như một con mèo xoay vòng vòng như thế nào cũng không bắt được đuôi mình.

Trong lúc cậu ngây người thì bên ngoài có tiếng động, cậu còn tưởng là Vương Nhất Bác đi làm về mà đi chân trần ra ngoài đón anh.

Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trên người, thấy ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ nên cậu liền trốn ra sau tủ.

"** má! Cậu là ai vậy? "

Mặc dù người bên ngoài nói chuyện hơi thô t.ục nhưng hắn vẫn đưa tay mà che mắt mình lại.

"Nói chuyện đi, cậu bị câm à?...... Này, nếu cậu không nói gì thì tôi mở mắt ra nha. "

Một lúc sau người đàn ông mở một ngón tay ra thì thấy Tiêu Chiến đã ăn mặc gọn gàng, cậu ngoan ngoãn đứng cách hắn hai mét.

"Có phải cậu là người tự ý kết hôn với Vương Nhất Bác không?"

Mặc dù người này hỏi hơi kỳ nhưng đúng là bọn họ đã kết hôn rồi, Tiêu Chiến nhìn người có gương mặt hơi giống Vương Nhất Bác rồi gật đầu. Người đàn ông ồ một tiếng, "Tôi là anh trai của nó, tôi là Vương Độ. Nó có ở đây không? "

Tiêu Chiến khua tay múa chân: Anh ấy đi làm rồi.

Bây giờ Vương Độ mới nhận ra gì đó, hắn nghi ngờ nhìn cậu rồi hỏi, "Cậu bị câm thật à? Vậy cậu có nghe tôi nói không? "

Tiêu Chiến lại gật đầu.

"Được rồi." Vương Độ ngồi xuống sô pha, "Lấy cho tôi xem chứng chỉ kết hôn của hai người đi. "

Hắn vẫn không tin em trai của hắn lại kết hôn nhanh đến như vậy.

Vương Nhất Bác là do một tay hắn nuôi lớn, khi Vương Nhất Bác trưởng thành rồi hắn mới ra nước ngoài làm việc. Gần đây hắn muốn giới thiệu cho em trai mình mấy cô gái đẹp ngoại quốc, nào ngờ thằng em mình lại nói là đã kết hôn rồi, Vương Độ sợ hãi mà bay về xem một chút.

Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến quá tốt, ngoại trừ lúc đi ra ngoài mua đồ thì cậu chưa bao giờ gặp người lạ, lại càng không có người đến nhà bọn họ, anh trai của Vương Nhất Bác là người đầu tiên mà cậu tiếp xúc.

Đối mặt với một người quan trọng như vậy, cậu lo lắng mà muốn thể hiện mặt tốt của mình ra, cậu căng thẳng mà đưa cái hộp nhỏ cho Vương Độ.

"Tiêu Chiến..."

Vương Độ đọc tên trên chứng chỉ kết hôn, "Trước khi quen Vương Nhất Bác, cậu đã có rất nhiều bạn trai rồi đúng không?"

Tiêu Chiến không giống trai ngoan, trông cậu rất quyến rũ, em trai hắn vẫn luôn điềm đạm nhưng đột nhiên lại kết hôn nhanh chóng như vậy, Vương Độ khó mà không nghĩ nhiều.

Tiêu Chiến lo sợ, cậu run rẩy đánh chữ lên màn hình điện thoại, Vương Độ nhìn chữ trên màn hình sau đó nói.

"Ý cậu là cậu đã từng kết hôn nhưng Vương Nhất Bác là tình đầu của cậu?" Vương Độ cười lạnh, hắn càng ngày càng cảm thấy người này không đáng tin chút nào cả, "Cậu đã kết hôn rồi nhưng nó lại là tình đầu của cậu. "

Tiêu Chiến sốt ruột muốn giải thích, nhưng cậu càng vội vàng thì lại không thể biểu đạt được những gì mà mình muốn nói, Vương Độ xua tay, muốn thử xem cậu ngốc thật hay là đang giả ngốc, hắn ngập ngừng nói:

"Dù sao cũng đã kết hôn rồi nên tôi không nói gì nữa. Nhưng tôi cũng đã tìm được vài đối tượng kết hôn cho Vương Nhất Bác... Alpha cấp S như nó cưới nhiều người là chuyện bình thường, cậu không có ý kiến gì chứ? "

Sắc mặt Tiêu Chiến bắt đầu thay đổi, cậu cố nén nước mắt mà cúi đầu gõ chữ, Vương Độ đang nghi ngờ có phải nhóc câm trước mặt đang chửi mình hay không.

Tuy nhiên, trên điện thoại chỉ có một dòng ngắn ngủi, Tiêu Chiến kiên định nhìn hắn, bởi vì cậu tin tưởng anh nên mới có thể tự tin nói ra những lời này:

Anh ấy sẽ không làm như thế. Vương Nhất Bác từng nói, anh ấy chỉ thích một mình tôi.

Chương 8

Anh ấy chỉ thích một mình tôi.

Vương Nhất Bác đã dành hết tâm huyết của mình mà chăm sóc cho người nhút nhát như Tiêu Chiến, cậu sẽ không bị những lời nói này làm cho lung lay, bởi vì cậu rất tin tưởng anh.

Chỉ là không biết do vô tình hay cố ý mà phía sau có thêm một dấu chấm than vô cùng lớn. Ban đầu Vương Độ cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy dấu chấm than đó thì mặt hắn liền biến sắc.

Nếu Tiêu Chiến biết nói chuyện, chắc chắn bây giờ cậu sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình mà nói "Anh ấy yêu tôi", nói không chừng Vương Độ sẽ cảm thấy thương cho cậu. Nhưng văn viết có thể sẽ xuyên tạc được giọng nói, Vương Độ thấy như vậy chẳng khác gì đang khiêu khích mình cả.

Anh ấy chỉ thích một mình tôi! Không thích ai khác!! Anh nói gì cũng vô dụng thôi!!!

Vương Độ hiểu ý cậu. Hắn là người có tính cách ăn nói rất nhỏ nhẹ, hắn cười cười nói: "Cậu rất có bản lĩnh đó, thằng em ngốc của tôi bị cậu mê hoặc một thời gian rồi. "

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cậu không biết đây là đang khen hay đang mắng cậu nữa, cũng không biết mình nên đáp lại như thế nào.

"Đã làm phiền rồi."

Vương Độ đứng dậy, hắn ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm của em trai mình trên người Tiêu Chiến, nhất định là em trai hắn rất yêu cậu. Hắn nể mặt Vương Nhất Bác nên không làm khó người em dâu của mình nữa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cánh cửa đóng sầm lại, cậu tự hỏi liệu mình có nói gì sai hay không, dù sao anh trai của Vương Nhất Bác cũng là anh trai của cậu, lúc hắn đến cậu còn không cho hắn uống một ly nước đàng hoàng, lần đầu tiên ra mắt gia đình đối phương mà đã để lại ấn tượng không tốt rồi.

Vương Nhất Bác thương cậu như vậy mà cậu lại không xử lý tốt được những việc vặt này.

Một lúc sau cậu mới bỏ chứng chỉ kết hôn vào hộp rồi khóa lại, sau đó cẩn thận đặt về vị trí cũ.

Sau đó cậu mở tin nhắn voice mà mình chưa nghe, là Vương Nhất Bác gửi, anh hỏi cậu đã dậy chưa, đã ăn cơm chưa, có thấy khó chịu hay không.

Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một, sau đó Vương Nhất Bác nhắn lại: "Hôm nay anh về khá muộn, anh trai anh đột nhiên quay về nên hẹn anh đi uống rượu, em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh. "

Tiêu Chiến xóa rồi là ghi, ghi rồi lại xóa, cuối cùng cậu trả lời: Được.

Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện Vương Độ đã đến nhà mình, Tiêu Chiến và anh trai anh cũng khá ăn ý, không ai chủ động nhắc tới việc đó.

Vừa gặp Vương Nhất Bác, Vương Độ liền ôm chặt anh một cái, bình thường bọn họ rất ít khi gặp nhau, bây giờ đột nhiên trở về coi như là bất ngờ lớn. Chỉ khi ở trước mặt anh trai mình, anh mới để lộ một chút tính trẻ con của mình: "Ây da, anh ơi ~ em nhớ anh muốn chết. "

"Nhớ anh? Chú nhớ anh mà sao kết hôn không nói cho anh biết?" Vương Độ lạnh lùng hỏi.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng nở một nụ cười, "Em cũng không ngờ lại nhanh như vậy, bởi vì Tiểu Chiến em ấy..."

Nói đến đây thì anh hơi khựng lại một chút, sau đó nâng ly rượu lên, "Em uống một ly trước để đền tội với anh! "

Uống rượu nói chuyện một hồi cũng đã đến nửa đêm, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi nói.

"Em phải về nhà... Anh có muốn đến nhà em không? Em cho anh gặp Tiểu Vãn." Nhắc tới vợ mình, Vương Nhất Bác liền nở nụ cười tươi như hoa, "Em ấy rất đáng yêu, chắc chắn anh sẽ thích em ấy. "

Vương Độ lườm anh một cái, "Nhìn dáng vẻ bây giờ của chú xem, chẳng khác gì bị hồ ly mê hoặc cả. "

"Anh, anh... Anh không biết đâu..."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên: "Em yêu em ấy. "

Đây là lần đầu tiên Vương Độ thấy dáng vẻ như vậy của anh. Hắm im lặng một lúc rồi mới nói, "Để hôm khác đi, anh phải chuẩn bị bao lì xì cho người ta nữa. "

"Đúng, để hôm khác đi." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, "Vợ em đang ngủ, nếu bây giờ đến sẽ đánh thức em ấy mất. "

Vương Độ: "..."

"Bao lì xì thì khỏi đi, lúc nào tổ chức đám cưới thì hãy đưa, không phải anh còn phải làm người chứng hôn cho em sao?" Vương Nhất Bác vui vẻ nói, "Nhưng em phải nói với anh cái này, em ấy... em ấy không nói được, anh phải, phải chú ý đó. "

Vương Độ chống cằm nhìn đứa em trai đang lải nhải của mình, bây giờ trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc, "Lúc nói lời thề người ta sẽ không nói "tôi đồng ý" được. "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, sau đó lại ngây ngô mà nở một nụ cười: "Vậy cứ để em nói hai lần cho. "

Dù sao thì em cũng rất đồng ý.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Anh rón rén bước vào nhà, chưa kịp bật đèn thì đã bị một cục bông nhỏ nhào vào lòng.

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng nói: "Sao em chưa ngủ nữa, anh xin lỗi vì đã về trễ. "

Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó cậu dùng sức cọ cọ vào lòng anh. Vương Nhất Bác nghĩ rằng cậu nhớ mình nên mới như vậy. Anh dứt khoát ôm cậu lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Nhớ chồng rồi có phải không? Ngoan, để chồng dỗ em ngủ. "

Nhưng anh đã đánh giá quá cao năng lực làm việc của mình sau khi uống rượu, lúc đi bộ còn đi rất loạng choạng, hơn nữa bây giờ còn ôm Tiêu Chiến trong tay, vừa bước vào phòng thì không biết vấp phải thứ gì mà cả hai té nhào lên giường.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến nhưng anh không đứng lên liền, cũng không biết là do không còn sức hay là do muốn nằm đè lên cậu nữa. Anh thì thầm hỏi: "Mùi rượu có nặng không? Em có ghét nó không? "

Hôm nay anh uống rất nhiều.

Thấy Tiêu Chiến lắc đầu, anh sờ sờ trán cậu rồi hôn lên trán cậu một cái, "Vậy em hôn anh đi. "

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, dường như Tiêu Chiến cũng say. Cậu bị anh hôn đến mềm nhũn, Vương Nhất Bác sờ hết chỗ này tới chỗ kia trên người cậu.

Có thể là do đánh dấu tạm thời nên khi Vương Nhất Bác chạm vào cậu làm cho cậu có cảm giác rất kỳ lạ, cổ họng cậu phát ra tiếng thút thít nhỏ -- ra là cậu vẫn có thể phát ra chút âm thanh.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lời của anh trai mình, anh nắm bắt cơ hội mà nói.

"Tiểu Vãn..."

Anh không kiềm chế được mà hôn lên cổ Tiêu Chiến, "Em thử... thử gọi tên của anh xem..."

Chương 9

"Ở đây..."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của cậu, sau đó kề sát tai cậu mà thì thầm nói, "Anh đã mơ thấy em nói chuyện rất nhiều lần, nhiều đến nỗi anh không tin nó là mơ, cứ như là ông trời đang dự báo cho anh là em có thể nói chuyện vậy. "

Anh không mong ước gì nhiều, cậu có thể gọi được tên anh là tốt rồi. Dù có hơi không rõ ràng, nhưng anh cũng có thể biết là người yêu anh đang gọi tên anh, nghĩ đến đây, anh vui mừng như điên.

Tiêu Chiến do dự né tránh sự vuốt ve của anh.

Mỗi ngày, khi Vương Nhất Bác đi làm, cậu có thử luyện tập, nhưng kết quả đều là thất bại.

Áp lực tâm lý càng lúc càng lớn, bây giờ trong ánh mắt chờ mong của Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy cổ họng mình rất căng thẳng.

Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, cậu mím môi rồi lắc đầu.

Ngay cả thử một chút cũng không muốn, ngay cả làm khẩu hình miệng cũng không muốn.

"Không sao." Vương Nhất Bác nói, "Là anh uống nhiều nên nói bậy, em đừng để trong lòng. "

Tiêu Chiến ngước mắt lên thì thấy ánh mắt tràn đầy mất mát của anh.

Cậu làm ngôn ngữ ký hiệu: Em xin lỗi.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn lên yết hầu của Tiêu Chiến, cậu cho rằng đây là một loại ám chỉ của anh, sau đó cậu tự rơi trong vòng xoay tự trách mình.

Nhưng thật ra Vương Nhất Bác hôn lên đó là do chỗ đó rất đẹp, hơn nữa mỗi lần anh hôn cậu như vậy cậu đều tỏ ra rất hưởng thụ, đôi lông mày nhỏ có hơi cau lại, trông rất dâ.m đãng.

"Không cần phải xin lỗi." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, "Ngốc quá, đừng bao giờ nói xin lỗi với anh. "

Nhìn vẻ mặt tự trách của Tiêu Chiến, anh an ủi cậu, "Là anh không đúng, biết em không nói được mà còn ép em..."

Tiêu Chiến dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Không, không, không có ép.

Tiêu Chiến sốt ruột làm ngôn ngữ ký hiệu, Vương Nhất Bác thấy vậy thì liền đổ hết lỗi lên đầu mình, trong lòng Tiêu Chiến càng lúc càng khó chịu, cậu nói với anh: Em không phải bị câm bẩm sinh.

Vương Nhất Bác cứng đờ hỏi, "Sao lại như vậy? Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy bé cưng? "

Mẹ cậu vì không chịu được cảnh bạo lực gia đình nên khi sinh cậu xong bà liền bỏ cậu mà đi. Từ nhỏ, cơ thể của Tiêu Chiến đã rất ốm yếu, dễ bị bệnh, cha cậu không chịu đưa cậu đi chữa bệnh mà còn đánh đập cậu. Sau này lớn lên cậu biết nói, mỗi lần cậu nói muốn ăn cơm hay muốn mẹ thì đều sẽ bị cha cậu đánh.

Từ đó về sau Tiêu Chiến không dám nói chuyện nữa, sau này cậu muốn nói chuyện cũng không được.

Cậu sợ bị đánh. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác như vậy.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Những chuyện trong quá khứ từ từ hiện lên trong đầu cậu, còn có những chuyện đáng sợ hơn chuyện này nhiều nhưng cậu không dám nhớ lại. Chỉ nhớ lại những chuyện này thôi là cậu đã thấy sợ hãi rồi.

Vương Nhất Bác đoán có thể là do vấn đề tâm lý, anh không muốn chọc vào vết sẹo của cậu, bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện. Bây giờ anh đang rất đau đầu, chẳng lẽ là do tác dụng của rượu?

Trong lòng anh đang rất khó chịu, anh thật sự rất muốn tìm người kia rồi đánh cho ông ta một trận.

"Đừng nói chuyện không vui nữa, khuya rồi, mau ngủ đi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, anh cẩn thận đắp chăn giúp cậu, anh định dỗ Tiêu Chiến ngủ rồi ra ban công hóng gió.

Tiêu Chiến có thể sống đến bây giờ là do kinh nghiệm từ những trận đòn roi khi còn bé. Thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác không được tốt lắm, cậu muốn tâm sự với Vương Nhất Bác nhưng cậu nghĩ Vương Nhất Bác không muốn nghe.

Cậu cẩn thận dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Em sẽ học.

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, anh nhắm mắt lại, không nói gì khác.

Bây giờ Tiêu Chiến đang rất bối rối, nghĩ đến chuyện mà Vương Độ đã nói, cậu không biết Vương Độ có nói chuyện đó cho Vương Nhất Bác nghe không. Cậu bất an mà chọc chọc anh: Anh sẽ cưới người khác sao?

Vương Nhất Bác không biết tại sao cậu lại hỏi câu này, anh nhíu chặt mày, trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn, hình như là không còn khả năng suy nghĩ gì nữa, anh cố gắng bình tĩnh lại mà nói: "Không. "

Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó nhưng lại bị anh bắt lấy bàn tay, "Đừng..."

Vương Nhất Bác mím chặt miệng, "Đừng làm ngôn ngữ ký hiệu... đừng nhìn, đừng..."

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn sắc mặt anh, anh lấy tay che mắt Tiêu Chiến lại. Vương Nhất Bác đang rất khó chịu, anh không muốn cậu thấy dáng vẻ mất khống chế của mình, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Không thể nói, không thể nhìn thấy, ở một mức độ nào đó mà nói, tay chính là miệng của cậu, bây giờ bị anh nắm chặt lấy, Tiêu Chiến có hơi sợ hãi, nhưng cậu không dám giãy giụa.

Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại nhưng không khá hơn được chút nào cả, anh mơ mơ màng màng nghĩ đây có phải là kỳ phát tì.nh không.

Mới mười mấy tuổi mà anh đã phân hóa, đến giờ cũng đã gần được mười năm, nhưng anh chưa bao giờ trải qua kỳ phát t.ình, anh còn cho rằng cả đời này mình chẳng thể có kỳ phát tì.nh nữa cơ, nhưng nào ngờ bây giờ nó lại diễn ra mạnh mẽ như vậy.

2

Nghe nói cấp càng cao thì phản ứng càng dữ dội, đây là lần đầu tiên anh phát tì.nh, nên không biết mình sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, cũng không biết là mình có khống chế được hay không.

Trong lòng anh chỉ hướng tới một việc chính là không thể làm tổn thương Tiêu Chiến, bây giờ anh đang rất muốn chiếm lấy cậu, tất cả sự kiềm chế và nhẫn nhịn của anh bấy lâu nay đã hoàn toàn bùng phát.

Không cần nghĩ cũng biết, nếu bây giờ xuống tay chắc chắn sẽ không dịu dàng gì, nếu lần đầu không có trải nghiệm tốt đẹp, vợ anh nhất định sẽ có bóng ma tâm lý.

Thừa dịp mình vẫn còn lý trí, anh vội vàng xuống giường nói, "Anh ra phòng dành cho khách ngủ. "

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại thì Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng ngủ. Cậu vội vàng đuổi theo anh, Vương Nhất Bác đỏ mắt gầm lên: "Đừng đi theo! "

Anh đóng sầm cánh cửa phòng ngủ dành cho khách lại, cánh cửa vô tình kẹp ngón chân của Tiêu Chiến, làm cho cậu đau đớn.

3

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay