Chương 10-19
Chương 10
Tiêu Chiến luống cuống đứng trước cửa phòng, ngón chân trắng nõn của cậu bị sưng đỏ lên.
Đó là nơi nhạy cảm nhất, mới đầu chỉ hơi tê thôi nhưng lúc sau sẽ rất đau.
Cậu nghĩ chắc là do mình bị chiều chuộng quá mức rồi, nếu không thì sao mới chỉ đụng một cái thôi là đã chịu không nỗi nữa mà chảy nước mắt đầm đìa rồi, tim cậu cũng đập nhanh hơn hẳn. Giống như bàn tay vừa mới che mắt cậu bỗng nhiên bóp chặt lấy tim cậu vậy.
Điều đáng buồn nhất chính là tại sao Vương Nhất Bác lại không ôm lấy cậu.
Dáng vẻ nóng nảy vừa rồi của anh làm cậu rất sợ hãi, cậu không biết tại sao Vương Nhất Bác lại như vậy, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, sao lại gầm lên mà nói "Đừng đi theo"?
Chỉ cách một cánh cửa nhưng cậu lại cảm thấy như cách cả nghìn cây số vậy.
Cậu có nên ngoan ngoãn mà về phòng không, có nên không làm phiền anh không, đầu óc thì suy nghĩ muốn về phòng nhưng cơ thể của cậu không muốn cho cậu ngoan ngoãn về phòng. Cậu hơi do dự mà đặt tay lên tay nắm cửa, cậu nên đi vào hay nên đứng đây mà đợi Vương Nhất Bác tự nguyện đi ra.
Cậu lại bắt đầu rơi vào vòng xoay tự trách, Vương Nhất Bác đối xử với cậu rất tốt, anh chỉ muốn nghe cậu gọi tên mình mà thôi nhưng cậu lại gọi không được. Vì sao vừa rồi cậu lại không chịu mở miệng ra, vì sao cậu không thể thỏa mãn được yêu cầu nhỏ nhoi của anh, vì sao cậu lại làm cho người yêu thương cậu nhất tức giận chứ?
Vương Nhất Bác dựa vào cánh cửa, anh cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng phản ứng do kỳ phát tì.nh mang tới càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa anh còn uống rượu, bây giờ tình trạng của anh càng ngày càng tệ hơn, anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Anh loạng choạng đi về phía cửa sổ, anh khó chịu mà vung tay lên làm cho các vật trên bàn rơi xuống đất. Vương Nhất Bác vịn vào cạnh bàn mà nôn mửa nhưng lại chẳng nôn ra được gì, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên.
Bây giờ anh đã biết cảm giác khó chịu của anh trai mình khi trải qua kỳ phát tì.nh là như thế nào rồi.
Tiêu Chiến còn đang "mặt đối mặt" với cánh cửa, cậu nghe thấy bên trong có tiếng động thì vội vã tung cửa chạy vào.
Tiêu Chiến bật đèn lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, theo bản năng mà tìm kiếm ánh sáng, Vương Nhất Bác có hơi hoa mắt, anh không nhìn rõ được thứ trước mặt mình, anh thấy có người đứng ở cửa giống như là tới cứu anh vậy.
Trên mặt người tới cứu anh đầy nước mắt, vóc người mảnh khảnh, cậu đi chân chần mà chạy tới chỗ của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy, trên đời này không có người nào rực rỡ hơn Tiêu Chiến.
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn một đôi mắt đẫm nước mắt.
Tiêu Chiến hoảng sợ, cậu sốt ruột hỏi: Anh làm sao vậy, anh có khó chịu không, chúng ta đi bệnh viện, em đưa anh đi bệnh viện.
"Đừng sợ, không sao cả, không cần... lát nữa sẽ ổn thôi..."
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, anh luôn cố gắng dịu dàng và bình tĩnh trước mặt Tiêu Chiến, anh không muốn cho cậu thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Anh ấn bả vai cậu rồi xoay người cậu lại, "Quay về phòng ngủ đi. "
Tiêu Chiến không yên tâm, cậu không muốn rời đi, nhưng sức cậu làm sao so được với sức của Vương Nhất Bác chứ, trong lúc bối rối cậu không thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, bởi vì bây giờ cậu đang quay lưng lại với Vương Nhất Bác, nên anh cũng không thể nhìn thấy được. Cậu chỉ có thể cố gắng giãy giụa, cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ khó nghe.
"A... A... A.... Ư,.... A... A..."
Cậu rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể phát ra được những âm thanh như vậy, cậu tuyệt vọng mà phát ra những tiếng nức nở. Cậu muốn nói là anh đừng đuổi em đi, em rất lo lắng, em muốn ở lại với anh.
Đột nhiên trong Vương Nhất Bác có một cảm giác rất đau đớn, anh cảm thấy sự khó chịu của mình bị những tiếng kêu này làm cho vơi đi phân nửa, cuối cùng anh từ đẩy chuyển sang ôm cậu.
Cơ thể Vương Nhất Bác áp sát vào lưng cậu, Tiêu Chiến hơi thả lỏng, bây giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện hành động vừa rồi của mình đã gây tổn thương cho cậu.
"Em sợ anh sao?...... Anh như này... làm em sợ sao..."
Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, trong miệng toàn là những tiếng ú ớ khó nghe, cậu quay lại nhìn mặt anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt anh, Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi dễ chịu một chút.
[Em ôm anh được không?] Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác yếu ớt gật đầu, cậu mềm mại chui vào trong ngực anh, còn nhẹ nhàng vỗ lưng anh mà an ủi anh. Giờ đây Vương Nhất Bác mới nhận ra, Tiêu Chiến dũng cảm hơn anh nghĩ nhiều.
"Anh hơi khó chịu..."
Bây giờ anh mới chịu giao mình cho Tiêu Chiến, hơi thở anh nóng rực, cơ thể vừa chạm vào liền muốn nhiều hơn, anh cọ cọ vào tuyến thể cậu, "Để anh ngửi pheromone của em. "
Tiêu Chiến không biết kiểm soát pheromone, pheromone của cậu chỉ tỏa ra khi cậu tới kỳ phát tì.nh, bị Vương Nhất Bác cọ cọ như vậy, pheromone của cậu tự động bay ra.
Vương Nhất Bác tham lam hít lấy hít để, anh đặt cằm lên vai cậu, từ từ ngửi thấy mùi thơm, ngay lúc hơi thoải mái một chút, anh nói chuyện với cậu, "Tiểu Vãn, anh cảm thấy đỡ hơn rồi. "
Hôm nay anh mới có thể cảm nhận được tác dụng chữa lành từ pheromone của Omega, thì ra pheromone của Omega lại có thể làm dịu được một Alpha đang phát tì.nh.
"Nằm với anh một lát đi."
Vương Nhất Bác đang rất mệt mỏi, Tiêu Chiến đỡ anh lên giường. Cậu nhìn anh rồi hỏi: Anh có thật sự ổn không vậy?
"Ừ..." Vương Nhất Bác vẫn chưa thoải mái lắm, nhưng hiếm hoi lắm anh mới có thể kiềm chế được. Anh giải thích với cậu, "Là kỳ phát t.ình, đây là chu kỳ sinh lý của Alpha. Đây cũng là lần đầu tiên anh sợ hãi như vậy. Vừa rồi anh không kiềm chế được mà làm tổn thương em, bây giờ anh đã khá hơn một chút rồi. "
Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác mà xoa đầu anh, đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu nó với anh: Em biết anh sẽ không làm tổn thương em.
Vương Nhất Bác vui mừng cười cười, anh nắm tay Tiêu Chiến rồi lẩm bẩm nói: "Có vợ thật tốt, sau này kỳ phát tì.nh của anh đều phải nhờ vào em..."
Tiêu Chiến lập tức trở nên vui vẻ, cậu thấy anh ỷ lại vào mình như vậy cũng thấy bản thân khá có ích. Cuối cùng cả hai đã học được cách tìm thấy sự an toàn trong pheromone của nhau.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại muốn bình tĩnh một chút, Tiêu Chiến có thể nhìn ra anh đang không thoải mái, cậu nhớ đến cách anh an ủi mình khi mình tới kỳ phát tì.nh, vừa rồi mới được khen nên bây giờ cậu rất to gan, Tiêu Chiến rón rén lại gần hôn lên tuyến thể anh, Vương Nhất Bác hơi run rẩy một chút, nhưng anh không né tránh.
Cảm xúc bây giờ có thể nói là rung động, những cảm xúc bồn chồn nãy giờ của anh đang được xoa dịu, nhưng dường như có thêm một loại cảm xúc nóng rực nào đó dâng lên.
Tiêu Chiến cố gắng dùng sức cắn lên tuyến thể anh nhưng lại không giống cắn cho lắm, giống như là đang gãi ngứa cho anh hơn. Trong kỳ phát tì.nh, tuyến thể rất nhạy cảm, được đối xử như vậy được nhiên là chủ nhân của nó sẽ rất thoải mái.
Tiêu Chiến vui vẻ gặm lấy tuyến thể của anh, thậm chí còn tự hào về bản thân khi có thể giúp đỡ Vương Nhất Bác.
Đột nhiên cậu bị anh đè xuống, anh hung hăng mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu, có một cảm giác rất khó nói bao trùm lấy cậu. Thứ đồ bên dưới của anh chọc vào cậu, cách mấy lớp vải nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ được nó.
Đương nhiên là Tiêu Chiến biết đó là cái gì, mặt cậu thoáng cái đã đỏ bừng lên.
Vương Nhất Bác cố gắng để nó đụng vào cậu, Tiêu Chiến hoảng sợ muốn chạy trốn.
Hôm nay đã dọa bé vợ nhà mình đủ rồi, nhưng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa. Anh không muốn phải đi vào nhà tắm mà giải quyết một mình... Anh cân nhắc nói: "Đừng lo lắng, anh tự làm được, em nhắm mắt lại đi."
Chương 11
"Nghe lời anh, nhắm mắt lại."
"Bây giờ em nhắm mắt lại chính là đang giúp chồng."
Vươngyện khiến Tiêu Chiến vui vẻ nhất là mình có thể giúp anh, nếu anh nói như vậy, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nghe lời.
Trong thế giới tăm tối, thính giác càng trở nên nhạy bén hơn, não cũng hoạt động với tầng suất cao hơn, khi đó sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung, nếu không thì sao chỉ nghe mỗi tiếng thở dố.c của Vương Nhất Bác thôi là cậu đã thấy tê dại rồi.
Vương Nhất Bác không đè lên người cậu nữa, anh ngồi sang một bên rồi lo lắng dặn dò cậu, "Không được mở mắt ra đó, khi nào anh nói mở mới được mở. "
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý anh mới hành động, anh không khỏi cười khổ, tự hỏi mình đang làm cái gì vậy trời?
Lúc học đại học, bạn cùng lớp của anh thường nói bọn họ rất hâm mộ Alpha cấp S như anh, vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, người theo đuổi anh phải xếp thành một hành lang dài. Sau này anh chắc chắn sẽ cưới được nhiều vợ, cưới nhiều như vậy thì liệu có ngủ hết được không?
Bạn cùng lớp rất quan tâm anh, bọn họ thắc mắc nếu quan hệ với mấy người vợ cùng một lúc thì nên chọn ai trước đây? Bạn anh tính xác suất, viết công thức, liệt kê hai trang đạo hàm, cuối cùng cẩn thận nói với anh: không được làm quá nhiều, nếu không sẽ làm tổn thương cơ thể.
3
Thực tế thì sau này anh chỉ cưới một người, sau khi cưới còn không thường hôn dùng cả lưỡi nữa là. Bây giờ anh thật sự nhịn không được nữa, vợ anh nằm bên cạnh anh, anh bất lực nhìn vợ mà tự lực cánh sinh, đúng là chẳng có tí liêm sỉ gì cả.
Nếu để cho đám bạn anh biết thì chắc chắc bọn họ sẽ cười rung trời lỡ đất mất.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Tiêu Chiến nằm yên không dám nhúc nhích. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng Vương Nhất Bác kéo kh.óa quần, tiếng thở d.ốc, thậm chí là tiếng tay cọ xát......
Cậu biết Vương Nhất Bác đang nhìn cậu mà làm gì. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh lướt qua khắp cơ thể mình, không buông tha dù chỉ một milimet.
Cả cơ thể cậu cứng đờ, Vương Nhất Bác không chạm vào cậu nhưng hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, giống như là đang chịu đựng cái gì đó.
Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, dù đã nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ xấu hổ của mình, như thể cậu đang bị xâm phạm thật vậy -- đây chính là điều mà Vương Nhất Bác thích nhìn.
Vương Nhất Bác đang rất muốn ăn sạch Tiêu Chiến, ăn từ trong ra ngoài, không bỏ sót một chỗ nào. Anh cúi đầu tăng tốc, nhịn không được mà khàn giọng nói: "Tiểu Vãn..."
Tim Tiêu Chiến bắt đầu loạn nhịp, trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy sự tò mò, cậu len lén hơi mở mắt ra.
Cậu thấy sắc mặt anh như vậy, không biết là Vương Nhất Bác đang đau đớn hay sung sướng nữa, hay là cả hai?
Mấu chốt là sắc mặt xa lạ này lại cực kỳ hấp dẫn, làm cho cậu rất phấn khích.
Tóc Vương Nhất Bác có hơi ướt, mồ hôi chảy từ trán chảy xuống cổ rồi lăn xuống xương quai xanh.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, vì đang nằm thẳng nên cậu không nhìn rõ được những thứ cần nhìn, thế là cậu muốn xoay người nằm nghiêng. Cậu cẩn thận để không làm Vương Nhất Bác chú ý.
Cậu nghĩ rằng mình trở mình khá nhẹ, nào ngờ đầu gối cậu bất ngờ đụng phải bàn tay đang chăm chỉ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Chỉ tiếp xúc một cái nhẹ mà trong đầu Vương Nhất Bác liền xuất hiện rất nhiều suy nghĩ lệch lạc, nếu đặt nó trong đùi... sau đó nhẹ nhàng cọ sát một chút là được. Dù sao chỗ nào trên người vợ anh cũng mềm mại...
Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi nhưng miệng anh vẫn rất lịch sự: "Assi... Em ngoan một chút đi. "
Tiêu Chiến đang nằm nghiêng, cậu không biết tại sao anh lại phát ra tiếng "assi", cậu dứt khoát mở mắt ra, lo lắng hỏi anh: Em đụng đau anh sao?
Nội tâm Vương Nhất Bác: Bây giờ anh muốn đưa nó vào trong em.
"Không có, đừng nhúc nhích."
Tiêu Chiến gật gật đầu, mắt cậu vô tình nhìn phải nơi đó, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng lên. Cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác, nhưng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cái đó của người khác... Trông nó rất khác với cái của cậu, dường như nhìn vào đây cũng là một cách để phân biệt Alpha và Omega.
2
Vương Nhất Bác bị sự tò mò không thể giấu giếm của cậu làm cho ngượng ngùng, bị cậu nhìn như vậy anh không được thoải mái cho lắm, anh cố ý hắng giọng nói: "Nếu em còn nhìn nữa là anh sẽ cho em nhìn đủ. "
Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang suy nghĩ ý nghĩa câu nói của anh thì anh đã kéo chăn che ngang đầu cậu.
"Nhịn một chút đi, khi nào chồng làm việc xong chồng sẽ mở ra cho em."
Giọng Vương Nhất Bác khá trầm.
Phần trên bị che kín, cậu theo bản năng mà giơ hai chân đạp lung tung, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói thì cậu liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn mà nằm im.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không chịu được nữa, anh đặt thứ đồ của mình vào giữa ha.i chân cậu.
Trong chăn bắt đầu phát ra tiếng rê.n rỉ không rõ ràng, Vương Nhất Bác ép hai chân cậu lại, "Đừng nhúc nhích... Đừng nhúc nhích..."
Giờ đây anh như cá gặp nước, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, trong bóng tối cậu có thể cảm nhận rất rõ sự ma sát dưới chân mình, sau đó, bỗng nhiên có thứ gì đó nóng hổi bắn lên đùi cậu, cả người cậu theo đó mà run lên.
Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cậu cũng có thể thấy được ánh sáng, sau đó cậu nghe thấy giọng nói áy náy của Vương Nhất Bác: "Xin... Xin lỗi..."
Căn phòng này vốn không có người ở nên có rất ít đồ đạc, Vương Nhất Bác không tìm thấy khăn giấy nên chỉ có thể cởi áo ra lau cho cậu.
Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác lau chân cho mình.
"Lau cũng không sạch được, không ấy em đi tắm đi. Để anh ôm về phòng ngủ, giường của căn phòng này khá nhỏ, chúng ta..."
Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, bởi vì Tiêu Chiến chọc chọc vào cơ bụng anh.
Cậu giống như một con thú nhỏ bé thử thăm dò kẻ thù, sau khi thăm dò xong liền thu móng vuốt lại.
Bọn họ rất ít khi mặt đối mặt với nhau như bây giờ, từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn rất dịu dàng, khi tiếp xúc với cậu anh rất cẩn thận.
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì nữa, Tiêu Chiến chớp chớp mắt rồi nói: Anh ghét em chạm vào anh sao?
"Không... Không có, đương nhiên là không phải, anh..."
Anh lại nói không nên lời, bởi vì Tiêu Chiến đang chọc chọc vào bắp tay anh, còn bóp bóp ở đó vài cái. Cậu cảm thấy chúng rất thần kỳ, đây là những đường cong mà cậu không bao giờ có được.
Vương Nhất Bác: "..."
Khi ngón tay cậu chuẩn bị rơi xuống vị trí thứ ba thì anh liền chặn tay cậu lại.
"Có phải là em muốn sờ hết các bộ phận trên người anh không..."
Vương Nhất Bác nắm tay cậu đặt trước ngực mình, sau đó nở một nụ cười, "Em tò mò lắm sao? "
Toàn bộ lòng bàn tay của cậu áp lên làn da đầy mồ hôi của anh, nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn nhiệt độ ở lòng bàn tay cậu một chút, tiếp xúc trực tiếp như vậy làm Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, cậu theo bản năng muốn rút tay lại nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy, anh dịu dàng nói: "Không phải em thích sờ sao? Tiếp tục đi. "
Vậy thì cậu sẽ không khách sáo nữa.
Tiêu Chiến bắt đầu di chuyển ngón tay mình, cậu sờ sờ mó mó ở những nơi cơ bản nhất, cậu chọc chọc vào cơ bụng của anh, rồi tới ngực, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Bởi vì em không có.
Vương Nhất Bác cười cười hỏi: "Cảm giác như thế nào? "
Tiêu Chiến thành thật giơ ngón cái lên, sau đó tiếp tục khua tay múa chân: Dáng người của anh rất đẹp.
Vương Nhất Bác nở nụ cười tới tận mang tai, vợ anh có hứng thú với cơ thể anh thì làm sao mà anh không vui cho được.
[Em có thể chạm vào nó không?]
Tiêu Chiến rất hào hứng, cậu cứ như một đứa nhóc mà tò mò hết chỗ này tới chỗ khác.
Trước đây cậu chỉ biết vòng tay của Vương Nhất Bác rất an toàn, cậu rất thích Vương Nhất Bác ôm cậu ngủ, cách vài lớp áo mà cậu vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp của anh.
Bây giờ được tận mắt chứng kiến, cậu mới thấy cơ thể anh rất hoàn hảo, nếu thiếu một thứ gì cũng sẽ không được.
Vương Nhất Bác hào phóng mở rộng vòng tay của mình, "Em cứ tự nhiên, sờ cả đêm cũng được. "
Tiêu Chiến vui vẻ giơ tay lên, nóng lòng chuẩn bị chạm lên cơ bắp của anh.
Khi mặt đối mặt nhìn nhau, Vương Nhất Bác thấy tâm trạng của cậu tốt hơn thì mới dè dặt hỏi cậu: "Tiểu Vãn, vừa rồi anh đối xử với em như vậy, em có thấy khó chịu không? Có ghét nó không? "
Anh đang nói về việc khi nãy anh mượn chân cậu làm việc.
Tiêu Chiến mím môi, Vương Nhất Bác lại nói: "Em cứ nói thật đi, nếu ghét thì cứ nói ghét, sau này anh sẽ chú ý. "
Ý của anh là: nếu em không ghét, sau này chúng ta sẽ tiếp tục làm những chuyện khi nãy.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt anh, không nghịch cơ bắp anh nữa, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống, âm thầm làm ngôn ngữ ký hiệu: Chúng ta đã kết hôn rồi.
Đúng vậy, đều là chồng chồng với nhau cả, không phải chuyện này rất bình thường sao?
Không ngờ cậu suy nghĩ thoáng hơn tưởng tượng của Vương Nhất Bác. Trong lòng Vương Nhất Bác vui mừng như điên.
Anh nghĩ mình phải mất một khoảng thời gian mới có thể giải thích cho Tiêu Chiến được, bởi vì cậu rất nhát gan, lại rất dễ xấu hổ, nhưng bây giờ xem ra cậu không có bài xích gì, cậu cởi mở hơn anh nghĩ nhiều.
Là do anh đã bảo bọc Tiêu Chiến quá tốt, cho nên anh đã gần như quên mất cậu là người đã trưởng thành.
"Vậy... Vậy em nghĩ chúng... chúng ta có thể..." Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, anh khó mà nói thành lời được.
Tiêu Chiến cúi đầu ngầm đồng ý. Giây tiếp theo, có một nụ hôn nhẹ nhàng ập đến cậu, cậu bị anh hôn đến khó thở mới thôi. Vương Nhất Bác lấy lại năng lượng, kỳ phát tình dễ gì mà trôi qua dễ dàng như vậy, huống hồ anh còn là Alpha cấp S.
Tiêu Chiến rất phối hợp với anh. Trong một căn phòng nhỏ, cả hai dần dần mất đi sức lực, Vương Nhất Bác sững sờ khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
"Vương..... Nhất Bác..."
Chương 12
Hình như Tiêu Chiến mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, cậu thấy Vương Nhất Bác đánh dấu cậu từ trong ra ngoài, cậu hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác. Giấc mơ này rất dài, có lẽ nó kéo dài cả một đêm.
Cậu mệt mỏi tỉnh giấc trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cậu thấy mình đang ngủ ở phòng ngủ chứ không phải căn phòng dành cho khách. Hôm qua, sau khi làm việc xong, Vương Nhất Bác cũng lập tức ngủ thiếp đi, nhưng cái giường kia không thoải mái cho lắm, nên anh đã ôm cậu về phòng ngủ, tiện thể tắm rửa luôn cho cậu.
Tiêu Chiến không có chút ấn tượng gì vì đêm hôm qua cả, nhưng xem ra cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Đầu óc trống rỗng, cậu theo bản năng sờ sờ mông, Vương Nhất Bác đã giúp cậu rửa sạch.
Trước khi những ký ức xấu hổ của đêm hôm qua kéo về, cậu mạnh mẽ cầm lấy điện thoại di động trên bàn, thời gian hiển thị trên màn hình làm cậu giật mình.
Cậu vội vàng lay lay Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành: Dậy đi làm, muộn giờ làm rồi!
Vương Nhất Bác không chịu tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì lập tức nhắm lại. Hiếm khi anh mới có thể lười biếng một lần: "Buổi chiều anh đi... Thôi bỏ đi, ngày mai rồi đi. "
1
Giọng nói của anh hơi khàn khàn, "Vợ ơi, anh mệt lắm, em cho anh ngủ một chút đi, em cũng ngủ luôn đi..."
Kỳ phát tình vẫn chưa qua, tay chân anh hoàn toàn nặng trĩu, không nhấc lên được, bây giờ còn mệt hơn gấp mười lần đi leo núi nữa.
Tiêu Chiến không biết anh mệt như vậy là do kỳ phát tình, cậu còn tưởng rằng do hôm qua làm những chuyện đó nên mới mệt như vậy, cậu vừa xấu hổ lại vừa đau lòng cho anh chồng vận động quá sức của mình.
Cậu chưa từng thấy một Vương Nhất Bác mềm mại như vậy, anh cứ như con nít mà làm nũng với cậu. Vừa hay cậu vẫn chưa vượt qua cơn buồn ngủ nên quyết định nằm xuống lần nữa.
Cậu không thể nằm cách xa Vương Nhất Bác được, phải nằm trong vòng tay anh thì cậu mới hài lòng. Cậu tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay chồng mình rồi chìm vào giấc ngủ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên thức giấc. Trong đầu anh giờ đây toàn là những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, anh vội vàng lay lay Tiêu Chiến.
"Tiểu Vãn! Tiểu Vãn! Tỉnh dậy đi! Hôm qua em gọi tên anh! "
Thấy cậu mở mắt, anh lập tức thúc giục, "Mau mau! Mau gọi lần nữa cho anh nghe! "
Tiêu Chiến bàng hoàng ngồi dậy, đầu tóc cậu rối bù, cậu mơ mơ màng trả lời anh: Em không có.
Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Em có! "
Tiêu Chiến buồn bực khua tay múa chân: Em thật sự không có.
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, anh cẩn thận nhớ về ngày hôm qua, sau đó kiên định nói: "Anh thật sự đã nghe thấy mà. "
"Lúc đó suýt chút nữa là em ngất đi rồi, không nhớ cũng là chuyện bình thường. Mặc dù âm thanh khá nhỏ và không rõ cho lắm nhưng anh thực sự nghe thấy... Tóm lại, em mau gọi thêm một tiếng nữa đi. "
Vương Nhất Bác tập trung nhìn cậu, hai mắt anh sáng như đèn pha. Tiêu Chiến vuốt vuốt cổ, cậu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Cậu thử hắng giọng, dùng hết sức lực mà phát ra âm thanh, trong lòng đã cố gắng nói ra cái tên đó nhưng cuối cùng lại không thể thoát ra khỏi miệng.
Vì thế trên cổ ngoại trừ có vài quả dâu ra thì còn có thêm mấy dấu đỏ do chính cậu nặn ra.
Vương Nhất Bác thấy cậu nhíu mày, anh đau lòng nhìn gương mặt muốn khóc của cậu, sau đó vội vàng nắm lấy bàn tay cậu.
"Trách anh, là lỗi của anh..."
Anh kéo cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Hôm qua anh uống nhiều nên đầu óc không minh mẫn, là anh nhớ lầm. "
Tiêu Chiến khua tay nói mình không sao, cậu cúi đầu đẩy anh ra, xốc chăn lên định xuống giường. Ngày hôm qua anh không để ý đến chân cậu cho lắm, bây giờ anh thấy ngón chân của cậu có hơi sưng lên, bên trên móng chân còn có một vết máu bầm nhỏ.
"Em bị sao vậy? Em bị khi nào vậy?" Vương Nhất Bác nâng chân cậu lên mà quan sát kỹ, sau đó đau lòng mà thổi cho cậu, "Có đau không? Sao em không nói cho anh? "
Nếu anh đã không biết thì đừng nói cho anh biết. Tiêu Chiến hơi do dự, cậu liếc nhìn món đồ được đặt trên tủ đầu giường: Hôm qua em không cẩn thận làm rớt cái kia, rồi nó rơi xuống chân em.
"Sao em lại bất cẩn quá vậy..." Vương Nhất Bác lại nhìn kỹ thêm một chút nữa, "Như vậy đi, em đừng đi nấu cơm nữa, anh xuống lầu mua đồ ăn sáng cho em, lát nữa chúng ta đi gặp bác sĩ. "
Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi: Không muốn gặp bác sĩ.
"Đi xem một chút đi, xem xem có bị ảnh hưởng đến xương hay gì không." Vương Nhất Bác xuống giường mặc quần áo, sau đó lấy thứ được đặt trên tủ đầu giường đem cất, mặc dù anh khá thích món đồ này nhưng nó đã làm Tiêu Chiến bị thương nên chắc sau này anh sẽ không để nó ở đó nữa.
"Anh đi mua đồ ăn rồi về, em ở nhà chuẩn bị đồ đi."
Tiêu Chiến hốt hoảng kéo tay áo anh: Em không còn đau nữa, không cần phiền như vậy.
"Không phiền."
Vương Nhất Bác vuốt ve bả vai cậu, anh nghiêng đầu hôn lên mặt cậu, rồi kiên nhẫn nói với cậu, "Không phải ngày hôm qua lúc anh khó chịu, em cũng muốn đưa anh đến biện viện sao, giữa hai ta không có chuyện phiền hay không phiền, em hiểu không? "
Vương Nhất Bác còn muốn hôn cậu thêm cái nữa nhưng ngoài cửa phát ra một tiếng động lớn, anh biết là ai nên liền nói, "Chắc là anh trai anh tới. "
Tiêu Chiến nghe thấy anh trai Vương Nhất Bác tới thì sắc mặt càng đen kịt, cậu sợ hôm nay Vương Độ thật sự đưa một Omega đến làm vợ mới của Vương Nhất Bác.
"Đừng ngại, anh trai anh rất tốt, anh ấy nhất định sẽ thích em!"
Vương Nhất Bác rất vui vẻ, trong đầu anh giờ đây là hình ảnh gia đình hòa thuận của bọn họ, "Mặc quần áo xong thì em đi ra nha, anh đi ra trước. "
Vương Độ tính toán thời gian tới tìm Tiêu Chiến, nhưng hắn không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn ở nhà, hắn ngạc nhiên nói, "Sao chú không đi làm? "
"Anh còn nói nữa, có phải anh cho em uống rượu giả không vậy? Vừa uống xong thì kỳ phát tình đột ngột ập tới. "
Ở trước mặt anh trai mình, Vương Nhất Bác cứ như một đứa trẻ vậy, anh ghé vào tai Vương Độ nói nhỏ, sợ nói lớn Tiêu Chiến nghe thấy rồi lại lo lắng cho anh, "Hôm qua em rất cáu kỉnh, làm rơi rất nhiều đồ đạc... Dù sao thì nó cũng rất khó chịu, em còn tưởng rằng mình sắp chết tới nơi rồi, bây giờ vẫn còn đang khó chịu đây này. "
Vương Độ rất quan tâm em trai mình, hắn lập tức quên mất nguyên nhân mình tới đây là gì, "Là lần đầu tiên à? Chú đến bệnh viện kiểm tra cho an toàn. "
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Được... Vừa hay chân của Tiểu Chiến cũng bị thương. "
Sau đó, anh nhỏ giọng nói thêm một câu, "Em cảm thấy em ấy không thích bệnh viện cho lắm, không biết có thuyết phục được không nữa..."
Vương Độ nhíu mày: "Tại sao lại như vậy, có phải người ta không muốn cho chú biết bí mật gì của người ta nên mới như vậy không? "
"Anh đừng suy bụng ta ra bụng người!" Vương Nhất Bác phản bác anh, "Là do em ấy sợ phiền đến em! Đó là đang đau lòng cho em, người độc thân như anh thì biết cái gì. "
"Anh suy bụng ta ra bụng người? Bị bệnh mà không đến bệnh viện, vậy thì nếu sau này hai đứa sinh con thì cứ ngồi ở nhà sinh đi. "
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn một cái, "Anh, sao nhìn anh giống mấy bà mẹ chồng ác độc quá vậy. "
3
"Phải cần một bà mẹ chồng ác độc mới có thể quản được vợ chú, chú biết không? Nếu không sớm muộn gì chú cũng chiều hư người ta. "
Nói chuyện một hồi lâu nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, Vương Độ đoán là cậu không muốn nhìn thấy mình, dù sao lần trước bọn họ nói chuyện không được hòa hợp cho lắm.
Nhưng Vương Độ đã suy nghĩ nhiều rồi, thật ra Tiêu Chiến đang cố gắng thể hiện thật tốt bản thân, vì vậy cậu có chuẩn bị một chút. Cậu mặc vest và mang dép lên, còn đeo một cái nơ nhỏ trên cổ, cậu nở một nụ cười thật tươi. Hai tay cầm iPad, gõ ba chữ thật lớn: Xin chào anh. Đằng sau còn có thêm trái tim màu đỏ.
Vương Độ: "Xin... Xin chào..."
Vương Độ thấy đứa nhóc trước mặt mình càng ngày càng biết lấy lòng người khác.
Sau khi bị Tiêu Chiến đáng yêu làm cho đứng hình vài giây, Vương Độ buộc phải quay về đề tài bệnh viện.
+
Nghe nói Vương Nhất Bác không được khỏe, Tiêu Chiến có hơi do dự, rõ ràng là cậu muốn đi cùng anh, nhưng cuối cùng vẫn ra hiệu nói với Vương Nhất Bác: Em không còn đau nữa, em không muốn đi... Nếu anh không thoải mái thì để anh trai đưa anh đi đi.
Chương 13
+
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị Vương Độ thuyết phục đi cùng.
Thừa dịp Vương Nhất Bác đi mua đồ ăn sáng, Vương Độ nói với cậu: "Cho anh xin lỗi chuyện lần trước, mong chú em đừng để bụng lời nói của anh. "
Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận những lời nói mỉa mai từ hắn, nhưng không ngờ Vương Độ lại nói nhỏ nhẹ như vậy.
Người nhà Vương Nhất Bác đã chấp nhận cậu, cậu vui đến sắp khóc, chưa kịp trả lời lại thì Vương Độ đã nói tiếp, "Nếu chú em đã coi anh là anh trai, vậy thì lát nữa chú em đến bệnh viện với bọn anh đi, chú em và Tiểu Nhất Bác đều khỏe mạnh thì anh mới yên tâm. "
Tiêu Chiến có hơi do dự, nhưng đây là việc đầu tiên mà anh trai yêu cầu cậu làm, cậu không cách nào từ chối được nên chỉ có thể đi cùng hai anh em nhà này.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Cậu sợ không phải là bệnh viện, mà là cậu sợ cái áo blouse màu trắng.
Mà trong bệnh viện có rất nhiều người mặc áo blouse màu trắng, chỉ cần thấy thôi là Tiêu Chiến đã cảm thấy khó thở rồi.
"Đừng sợ bé cưng, anh sẽ ở bên em."
Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt lạ. Thỉnh thoảng cậu sẽ hé mắt ra nhìn trộm, mỗi lần cậu nhìn cậu đều thấy Vương Nhất Bác nở một nụ cười với cậu, anh dịu dàng dỗ dành cậu: "Xem chân của em thôi, không sao cả. "
Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình không còn sợ nữa.
Sau khi xem chân của cậu xong, cậu với Vương Nhất Bác đi gặp chuyên gia về Alpha.
Vương Nhất Bác: "Bác sĩ! Tại sao đến kỳ phát tì.nh tôi lại cáu kỉnh đến như vậy, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình, tôi sợ làm tổn thương vợ tôi. "
"Có phải kỳ phát tì.nh tới sau khi đánh dấu tạm thời không?"
"Đúng vậy."
Bác sĩ kiểm tra xong thì đưa ra một câu trả lời vừa ý, chính là không được kiềm chế ham muốn tình d.ục quá lâu, phải giữ cho cơ thể và tinh thần được thoải mái.
"Ra là do nghẹn quá lâu à? Đúng là làm mất mặt nhà họ Vương." Vương Độ nghiêng người liếc anh một cái, "Hai đứa kết hôn cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa làm chính sự à? "
"Làm sao có thể..." Dường như là anh đang cảm ơn kỳ phát tìn.h của mình, vì nhờ có nó mà anh mới chén sạch vợ mình được.
Trong lòng Vương Độ vốn đã có sự nghi ngờ, sau khi thấy Tiêu Chiến hồn vía lên mây thì hắn luôn cảm thấy có điều gì đó rất lạ khó nói thành lời, "Dù sao cũng đã tới đây rồi, hai đứa đi làm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân* luôn đi. "
*là một gói dịch vụ khám xét nghiệm cần thiết, để biết chính xác tình trạng sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ giới
"Anh đừng quậy nữa..." Vương Nhất Bác nhận điện thoại, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, "Em có một cuộc họp gấp, anh đưa Tiểu Chiến về hộ em. Được chứ, Tiểu Vãn? "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, dù sao Vương Độ cũng đối xử với cậu khá tốt, cậu coi hắn như anh ruột mình. Bởi vì cậu thích Vương Nhất Bác nên cũng phải thích luôn gia đình của Vương Nhất Bác.
Vương Độ cũng đồng ý, nhưng khi Vương Nhất Bác đi rồi, hắn đăm chiêu mà nhìn Tiêu Chiến, "Sắc mặt của chú em không được tốt cho lắm, vừa hay anh có quen một người bạn ở đây, để anh đưa chú em đi kiểm tra. "
Tiêu Chiến vừa nghe như vậy thì hoảng hốt, cậu lo lắng mà xua tay: Không cần, em không sao.
Vừa rồi sợ Vương Nhất Bác lo lắng nên cậu luôn cố chịu đựng, nhưng mỗi khi nhìn thấy các bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng chạy tới chạy lui là cậu lại cảm thấy khó thở.
Cậu càng như vậy thì Vương Độ càng nghi ngờ: rốt cuộc là thằng nhóc này sợ lộ chuyện gì đây?
"Chú em sợ anh à, hay là chú em đang ghi thù việc anh nói tìm vợ mới cho Vương Nhất Bác nên không tin anh? "
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, Vương Độ nói tiếp, "Vương Nhất Bác là người chung thủy, nó chỉ cần một mình chú em thôi. Nếu chú em có chuyện gì, chắc chắn nó sẽ rất đau lòng. "
Vương Độ nhẹ nhàng vuốt ve bả vai cậu, Vương Nhất Bác cũng thường xuyên làm như vậy với cậu nên cậu cảm thấy an tâm hơn một chút. Cuối cùng vẫn cắn răng mà đồng ý.
"Đưa thằng bé đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân đi." Vương Độ thấp giọng dặn dò người bạn làm bác sĩ của mình, "À đúng rồi, tiện thể xem luôn cổ họng của thằng bé hộ tôi, xem xem có chữa được không. "
Dặn dò xong thì hắn giao Tiêu Chiến cho bác sĩ, mình thì đi xử lý công việc một chút. Chưa đầy một tiếng mà hắn đã nhận được cuộc điện thoại từ bạn mình: "Anh Độ, anh mau quay lại đi... Omega mà anh đưa tới không tốt lắm..."
Tim Vương Độ bỗng nhiên lạc đi một nhịp, "Sao lại không tốt? "
"Lúc đầu còn rất phối hợp, nhưng khi bác sĩ Lý xem cổ họng cho cậu ta thì cậu ta liền mất không chế, vừa mới tiêm thuốc an thần xong..."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, nếu đọc ở web khác, xin hãy click back!)
"Hồ ly nhỏ... Tiểu... Tiểu Vãn, chú em không sao chứ?"
Vương Độ cũng rất sợ hãi, Tiêu Chiến nằm co rúm trên giường bệnh mà khóc nức nở, cậu không thèm trả lời bất kỳ ai. Hoàn toàn không cho người khác đụng vào mình, cả người cậu không ngừng run rẩy, ánh mắt cậu tràn đầy sự tuyệt vọng và đáng thương.
"Xin lỗi, anh đưa chú em về nhà nhé? "
Tiêu Chiến không nghe thấy hắn nói gì, cậu cứ như trở lại những ngày đó, ngày đó trước mặt cậu đều là máu, là cậu nôn ra máu.
Cha cậu sợ cậu bị câm nên không gả cậu đi được, nhưng lại tiếc tiền không cho cậu đi bệnh viện, ông ta mời đại một tên bác sĩ dỏm đến khám cho cậu. Tên bác sĩ kia không có bằng cấp gì, những thứ trên người tên đó chỉ là một cái áo blouse và hộp thuốc.
Sau khi tên bác sĩ kê thuốc xong thì tên đó ép cậu uống, Tiêu Chiến uống xong liền nôn ra máu, cổ họng cậu bắt đầu sưng vù lên, càng ngày càng đau đớn. Khi đó, tên bác sĩ còn nói là cậu nôn được độc ra ngoài rồi nên sẽ nhanh chóng nói được thôi, nhưng kết quả đương nhiên là càng ngày càng tệ hơn, Tiêu Chiến vẫn còn sống là do mạng cậu quá lớn.
Cuối cùng cậu chẳng thể nhớ được mặt tên bác sĩ, chỉ nhớ tên đó mặc một cái áo blouse trắng và một vũng máu trước mặt mình.
Cho nên bây giờ cậu thật sự rất sợ người mặc áo blouse trắng, cho dù là người đó cầm vật dụng y tế chữa bệnh cho cậu nhưng cậu vẫn rất sợ.
Vương Nhất Bác họp xong mới xem điện thoại di động, xem xong thì anh cấp tốc chạy tới bệnh viện, lúc anh tới, hai mắt của Tiêu Chiến đã sưng húp.
Cậu khóc quá nhiều nên cơ thể kiệt sức mà dựa vào đầu giường ngủ gật, dường như chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua thôi là cũng có thể thổi ngã cậu.
Cậu co người ôm chặt đầu gối. Giống như một con thú yếu ớt chỉ có thể bảo vệ bản thân bằng cách cuộn mình lại.
"Tiểu Vãn..."
Vương Nhất Bác đau lòng đến nói không nên lời, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng sao Tiêu Chiến lại biến thành như vậy?
Mãi đến khi này anh mới biết, Tiêu Chiến đã phải dũng cảm tới cỡ nào mới dám đi đến bệnh viện với anh, không biết cậu đã phải trải qua những gì mà lại sợ những người làm công việc cứu người đến như vậy.
"Anh đến rồi đây, chúng ta về nhà nhé?"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi nói tiếp, "Em xem, trời tối rồi, chúng ta về nhà ăn cơm. "
Anh tiến một bước, Tiêu Chiến liền lùi lại một bước, cậu đã lùi đến nỗi không thể lùi được nữa, cậu chỉ có thể mở to hai mắt nhìn anh, ánh mắt cậu trống rỗng đến đáng sợ.
Cứ như là Tiêu Chiến không muốn cho bất cứ ai đến gần mình vậy.
"Được rồi, anh không lại gần em... Đừng sợ, bé cưng, em đừng sợ. "
Vương Nhất Bác lùi về phía sau vài bước, để cậu có thể thả lỏng một chút. Anh không chịu được ánh mắt xa lạ của Tiêu Chiến bây giờ, anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu, "Anh là Vương Nhất Bác, em đừng... đừng sợ anh..."
Nói đến đây thì anh nghẹn lại, anh đưa tay lên che mặt, anh tự trách mình khi không bảo vệ tốt cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến im lặng nhìn anh, một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại rồi nhận ra người trước mặt mình là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang khóc.
Cậu từ từ lại gần anh, sau đó dang hai tay ra rồi dùng khẩu hình miệng nói với anh: Ôm ôm.
Chương 14
"Được... Được..."
Vương Nhất Bác lau nước mắt, anh nghẹn ngào nói, "Anh ôm em. "
Anh khẽ cúi người, run rẩy mà ôm lấy cậu. Hình như trên người Tiêu Chiến có một lớp đường rất dễ vỡ, chỉ cần động nhẹ vào thôi là sẽ vỡ tan tành.
Tiêu Chiến không chờ được động tác chậm chạp của anh, cậu cúi đầu chui vào ngực anh. Hai tay nắm lấy vạt áo anh, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người thân mình, bao nhiêu cảm xúc tủi thân nãy giờ bỗng nhiên tuôn ra như suối.
Cậu đã quen với việc khóc trong im lặng, cậu phải buồn bã lắm mới có thể khóc nức nở như thế này.
"Không sao cả bé cưng, anh ở đây." Vương Nhất Bác đau lòng mà ôm chặt lấy cậu, anh hận mình không thể nhét cậu vào sâu trong ngực, nhưng cũng sợ nếu mình ôm chặt quá cậu sẽ bị đau.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của cậu, cách một lớp áo mà anh cũng có thể sờ được xương sống của cậu. Không biết Tiêu Chiến đã kiểm tra những gì, nhưng mùi thuốc trên người cậu đã bị mùi pheromone của cậu che mờ.
Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó, thì ra là anh phải ỷ lại vào pheromone của bé vợ nhà mình, nếu như không ngửi thấy sẽ cảm thấy thiếu thiếu.
Bình thường, Alpha sẽ không coi đây là chiến tích vinh quang gì, nhưng với Vương Nhất Bác thì lại khác, anh coi đây là chiến lợi phẩm của mình, nếu không thể rời khỏi vợ quá lâu thì tốt quá rồi còn gì.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Mặc dù cậu vẫn bị chuyện vừa rồi dọa cho hồn bay phách lạc, nhưng cậu biết có Vương Nhất Bác ở đây, người ta chắc chắn sẽ không ép cậu làm những việc mà cậu không muốn nữa, Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ cậu.
Vương Nhất Bác không cần làm gì cả, chỉ cần anh xuất hiện thôi là cũng đã cứu cậu rồi.
Trải qua một ngày mệt mỏi, giờ đây Tiêu Chiến mới có thể thoải mái được một chút, tiếng khóc của cậu dần nhỏ đi, hình như là đã mệt rồi.
"Anh xin lỗi Tiểu Vãn, là anh không bảo vệ em tốt."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhỏ, dường như anh đang muốn Tiêu Chiến mắng anh, đánh anh vài cái, nhưng cho dù là một câu trách "Sao giờ anh mới đến" -- cũng không có.
Tiêu Chiến được anh dỗ vài câu là sẽ không khóc nữa, mỗi lần nằm trong lòng anh là cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào, sự tin tưởng mà cậu dành cho anh là thứ không thể thay đổi.
Tiêu Chiến thay đổi thành tư thế thoải mái hơn một chút, cậu dựa vào vai anh, Vương Nhất Bác vừa định giúp cậu lau nước mắt trên mặt thì đã bị cậu nắm lấy bàn tay, sau đó cậu viết chữ lên lòng bàn tay anh: Em muốn về nhà.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Lần đầu tiên cả hai người gặp nhau, cậu đã viết lên lòng bàn tay anh rằng "Tôi là của anh". Sau này cậu cũng có viết lên lòng bàn tay anh, nhưng phần lớn là cậu lén viết khi Vương Nhất Bác đang ngủ say, nhân lúc anh ngủ, cậu viết những câu nói tình yêu lãng mạng, ngốc nghếch lên lòng bàn tay anh, viết xong thì hài lòng mà nắm chặt lấy tay anh, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó có lần đang xem TV thì cậu viết lên tay anh rằng, "Em muốn ăn khoai tây chiên", sau đó Vương Nhất Bác mua cho cậu khoai tây chiên mà cậu muốn, về sau, Tiêu Chiến càng thích viết lên lòng bàn tay anh, như thể những gì cậu viết lên lòng bàn tay anh đều trở thành sự thật vậy.
"Được, chúng ta về nhà." Vương Nhất Bác nói.
Anh nói nhỏ thì sợ cậu không nghe thấy, nói lớn thì sợ cậu sẽ nhức đầu. Nhưng ngay khi anh không có ở đây, người mà anh cẩn thận yêu thương đã trải qua không ít chuyện làm người ta đau lòng.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nở một nụ cười, xem ra lòng bàn tay của Vương Nhất Bác thật sự rất linh nghiệm, vậy lần sau cậu phải viết muốn ông già Noel đến tặng quà cho cậu mới được.
Tiêu Chiến ngủ suốt quãng đường về nhà.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra quấn cậu lại, anh cõng cậu lên vai, vững bước bước đi.
Tiêu Chiến vừa được anh cõng lên lưng liền tỉnh lại, ngoại trừ tiếng bước chân ra thì cậu còn có thể nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hít mũi. Không biết là do gara quá lạnh hay là do anh khóc nữa, cậu suy nghĩ một chút thì hôn lên tuyến thể anh một cái.
Vương Nhất Bác chưa từng nói cậu không thể chạm vào tuyến thể của Alpha, nên Tiêu Chiến vẫn coi đây là cách an ủi bạn đời mình, hơn nữa Vương Nhất Bác nói anh thích được cậu hôn nhất nên cậu quyết định hôn lên tuyến thể anh.
"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác cười cười nói, "Em vịn kỹ áo khoác, đừng để bị lạnh, sẽ đến nhà nhanh thôi. "
Sau khi hôn anh xong, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh, cậu cho rằng như vậy sẽ bảo vệ mình khỏi gió đêm.
Tiêu Chiến rất ghét mùi bệnh viện ám trên người mình, vừa về đến nhà cậu liền lấy quần áo đi tắm.
Vương Nhất Bác mở tủ lạnh, anh đang nghĩ nên nấu sủi cảo hay hoành thánh. Mặc dù anh không có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng anh có Vương Độ, Vương Độ chăm sóc anh rất tốt, yêu thương anh hết mực. Vương Nhất Bác chưa xuống bếp bao giờ, cho đến bây giờ thì kỹ năng nấu nướng của anh chỉ dừng lại ở việc đun nước sôi, sau đó ném đồ ăn vào trong đó.
Nghĩ lại thì anh thấy mình thật sự rất may mắn, có anh trai, có vợ, mặc dù bây giờ anh không muốn nói chuyện với anh trai mình cho lắm.
Anh tranh thủ thời gian xem điện thoại một chút, ngoại trừ tin nhắn công việc ra thì còn lại đều là tin nhắn của Vương Độ.
Vương Nhất Bác bấm vào xem, đại khái là Vương Độ nói xin lỗi về chuyện tự ý đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra, nhưng Vương Độ muốn cho anh nghe kết quả.
"Những thứ khác thì không có vấn đề gì, chỉ là cổ họng có vấn đề, nhưng không nặng đến nỗi không thể nói được, có thể uống thuốc để điều trị, nhưng chủ yếu vẫn là do chướng ngại tâm lý."
Vương Nhất Bác nhớ tới đêm hôm qua, khi bọn họ gần kết thúc, Tiêu Chiến có gọi tên anh.
Lúc sáng Tiêu Chiến kiên định phủ nhận như vậy cũng làm cho anh nghi ngờ liệu có phải do mình muốn nghe quá nên ảo tưởng hay không. Bây giờ xem ra không phải là do ảo tưởng rồi, có lẽ lúc Tiêu Chiến thoải mái nhất thì cậu có thể nói được, mà chính cậu lại không ý thức được việc này.
Cơm nước xong thì Vương Nhất Bác định ôm vợ đi ngủ, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, cậu không đợi anh hỏi mà chủ động xắn tay áo lên, chỉ chỉ vào chỗ bị lấy máu cho anh xem: Em đau.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng cậu sẽ không thèm nhớ lại ký ức ở bệnh viện nữa, nào ngờ cậu vẫn muốn nhớ để rồi làm nũng với anh, để cho anh thổi thổi cho cậu.
Anh nâng cái tay trắng như ngọc của cậu lên mà thổi thổi, "Còn đau ở đâu nữa không? "
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Để anh nhìn xem, nếu không anh sẽ rất lo lắng."
Vương Nhất Bác xắn tay áo bên kia lên, đó là chỗ được tiêm thuốc an thần, bởi vì tiêm trong lúc cậu đang giãy giụa nên chỗ đó của cậu có hơi sưng lên.
"Bên này đau hơn sao em lại không nói?"
Tiêu Chiến dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Không đau nữa.
Rõ ràng là cậu đang nói dối. Cậu đau chỗ này nhưng lại đưa chỗ khác cho Vương Nhất Bác xem để Vương Nhất Bác dỗ dành cậu.
"Còn chỗ nào nữa không?"
Tiêu Chiến xua tay, lần này thật sự không còn nữa. Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, cậu từ từ đặt tay lên nút áo, định cởi áo ra chứng minh cho anh xem.
"Không... Không cần..." Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, "Anh lấy khăn đắp lên cho em. "
Tiêu Chiến thấy mình được cưng chiều như vậy rất hài lòng, cậu nằm trên đùi anh mà ngủ thiếp đi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Ban đêm, người nằm bên cạnh anh hơi giãy giụa -- Tiêu Chiến lại gặp ác mộng, ban ngày gặp nhiều chuyện như vậy đương nhiên ban đêm sẽ gặp ác mộng rồi.
Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, anh nắm chặt lấy tay cậu rồi nói: "Em có nói với người trong mơ rằng bây giờ em có chồng bảo vệ em rồi không?"
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc mà Vương Nhất Bác đề cập đến, trong mơ, cậu luôn là người bị động.
"Không sao? Vậy hôm nay em phải nói với người đó. "
"Cho dù có là ai cũng phải nói, cho dù người đó có hung dữ cũng phải nó cho người đó biết là bây giờ Vương Nhất Bác sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt Tiêu Chiến nữa. "
+
Tiêu Chiến từ từ gật đầu, cơn buồn ngủ lại ập tới, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác là bác sĩ của cậu, anh là người có thể chữa khỏi mọi căn bệnh của cậu.
Chương 15
Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mặc dù cậu nói không sao, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chủ động đi trễ về sớm, chỉ vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu.
Sau khi quan sát một thời gian, xác nhận cậu không bị ảnh hưởng hay có bóng ma tâm lý gì anh mới yên tâm.
"Vợ còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh nữa." Vương Nhất Bác vui mừng nói.
Mấy ngày nay anh cực kỳ dịu dàng, hận không thể bỏ Tiêu Chiến vào túi mà mang cậu theo. Bây giờ anh đã bắt đầu đi làm theo giờ giấc bình thường, nhưng anh rất muốn mang vợ theo, bé vợ nhà anh đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ rất hút khách.
Hôm đó anh tăng ca đến tối muộn, anh vội vã chạy về, sợ vợ ở nhà một mình sẽ lo lắng, sợ hãi. Kết quả khi anh về thì Tiêu Chiến đang ôm một túi bánh khoai tây chiên lớn, vừa ăn vừa xem phim truyền hình.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, anh đi qua nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Hình như em có thịt hơn rồi, lúc trước chỉ toàn là da, em cứ tiếp tục cố gắng đi nha. "
Tiêu Chiến đút cho anh miếng bánh khoai tay chiên lớn nhất, sau đó tự nhéo nhéo mặt mình rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh: Anh đừng nói quá chứ. Béo quá thì sẽ không đẹp. Hôm nay anh có mệt không? Anh đã ăn gì chưa? Em có làm nhiều món anh thích lắm...
Mặc dù ban ngày Vương Nhất Bác có hơi bận nhưng anh vẫn dành ra một ít thời gian nhắn tin cho cậu, nhưng một ngày không gặp, Tiêu Chiến thấy anh có rất nhiều chuyện muốn nói.
Các cặp vợ chồng khác khi gặp nhau thì sẽ ôm nhau thật chặt rồi nói những chuyện mà mình muốn nói, nhưng Vương Nhất Bác chỉ ngồi yên nhìn vợ mình làm ngôn ngữ ký hiệu.
"Mập một chút mới đáng yêu. Anh không mệt. Anh vẫn chưa ăn. "
Vương Nhất Bác trả lời từng câu một, không bỏ sót một câu nào, chỉ một vài câu hỏi đơn giản thôi nhưng cũng đã làm cho anh thấy rất hạnh phúc. Sau đó anh tiếp tục giơ tay lên véo véo má cậu, má cậu mềm thật, chơi cỡ nào cũng không chán.
"Anh đi thay quần áo cái đã, lát nữa nhớ cho anh sờ thêm một chút."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cậu đi hâm nóng đồ ăn cho anh. Cậu đã dọn đồ ăn hết lên bàn rồi nhưng mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đi ra, cậu vào phòng mới biết anh thay quần áo xong là ngủ mất tiêu.
Chắc là do anh quá mệt.
Tiêu Chiến đau lòng sờ mặt anh, Vương Nhất Bác dùng cách nào để biểu đạt tình yêu thì cậu sẽ dùng cách đó.
Sờ một lúc thì cậu thấy vẫn chưa đủ, cậu rón rén bò lên giường, dụi dụi mặt mình vào mặt Vương Nhất Bác. Sau đó kéo cánh tay anh làm gối, rồi cậu để cánh tay còn lại của anh lên người mình, cho anh ôm mình.
Nằm 5 phút rồi hãy gọi anh ấy dậy ăn tối. Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ.
Chỉ là vẫn chưa tới hai phút thì cậu đã nghe Vương Nhất Bác cất tiếng nói, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn cậu.
Do quá mệt mỏi nên anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chứ không có ngủ thật, cho nên anh biết rất rõ mọi hành động nãy giờ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chỉ vào mặt mình, anh lưu manh nói, "Thoải mái quá ~ em cọ thêm một chút nữa đi. "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn cọ cọ mặt anh, gương mặt vừa lạnh vừa trơn giờ đây đã trở nên ấm áp hẳn.
Cọ vài cái thì cậu đứng lên xoa xoa cái bụng của Vương Nhất Bác: Chúng ta đi ăn cơm đi.
Tiêu Chiến rất thích xem Vương Nhất Bác ăn cơm, nhất là ăn cơm cậu nấu. Chỉ cần Vương Nhất Bác ăn, cậu có thể ngồi cả đêm nhìn anh ăn.
Hôm nay thấy anh ăn như bị bỏ đói cả một ngày, Tiêu Chiến hỏi anh: Bữa trưa anh ăn gì vậy?
Vương Nhất Bác nhớ lại rồi nói: "Hình như là anh quên ăn. "
"Em yên tâm đi, chỉ có hôm nay là anh quên ăn thôi, ngày mai chắc chắn sẽ ăn."
Anh nói như vậy, Tiêu Chiến càng thêm lo lắng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Trưa hôm sau, dưới lầu công ty Vương Nhất Bác xuất hiện một anh chàng đẹp trai mặc vest và đi giày da -- Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ mà mình đã mặc khi gặp Vương Độ, cậu ăn mặc như thế này trong chẳng khác gì cậu ấm nhà giàu, còn vui vẻ mà cầm hộp bento trong tay, đúng là phúc của ai thì người đó hưởng, vợ của ai thì người đó yêu.
2
Tiêu Chiến đang đứng trước quầy lễ tân thì có một giọng nói phát ra từ phía thang máy: "Anh dâu*! "
*Bản gốc là 嫂子 / chị dâu, nhưng mình đổi thành anh dâu nha.
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu trai xa lạ kéo vào thang máy, "Anh dâu tới rồi! Ây da, anh Nhất Bác mà thấy anh đến chắc chắn sẽ rất vui..."
"Cứ như vậy thì buổi chiều em khỏi phải bị mắng." Cậu trai vui vẻ xoa xoa tay, cậu ấy thấy vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến thì nói, "Đúng rồi, để em giới thiệu một chút, em là trợ lý của anh Nhất Bác, anh cứ gọi em là Tiểu Đinh. "
Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, cậu chỉ chỉ vào cổ họng, ý bảo mình không biết nói.
"Em biết, em biết, hai người chỉ mới vừa ở bên nhau đúng không? Cứ tới giờ nghỉ trưa là anh Nhất Bác lại học ngôn ngữ ký hiệu." Tiểu Đinh cười nói, "Chồng anh yêu anh nhiều lắm đó~"
"Vừa rồi em suýt chút nữa là không nhận ra anh đó, khi nãy em phải xem camera một chút mới nhận ra đó là anh, ai mà biết anh lại đổi cách ăn mặc chứ, nhưng mà anh dâu mặc cái gì cũng đẹp hết!"
Tiêu Chiến xấu hổ mà gật đầu, vành tai cậu đỏ bừng. Thì ra là Vương Nhất Bác học ngôn ngữ ký hiệu vào giờ nghỉ trưa, hèn chi ngôn ngữ ký hiệu của anh lại tốt như vậy.
Trong suốt thời gian đi thang máy, Tiểu Đinh khen cậu từ đầu tới chân, Tiêu Chiến chưa từng thấy một người thân thiện như vậy, cậu ấy không quan tâm người ta có trả lời lại hay không nhưng vẫn cứ luyên thuyên nói mãi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thả lỏng được một chút.
Cuối cùng cũng tới được tầng lầu mình muốn tới, Tiểu Đinh đột nhiên lớn tiếng nói: "Chú ý nào! Vợ của tổng giám đốc đang ở đây! Tất cả mọi người đứng dậy chào vợ của giám đốc nào! "
Tiêu Chiến:...
Tiêu Chiến giống như Đường Tăng đang ở Nữ Nhi Quốc, là một người hiếm có, lại còn mê người. Cậu từ từ đánh mất chính mình trong các tiếng gọi anh dâu. Khi gặp được Vương Nhất Bác thì mặt cậu đã bóc khối.
Nhờ phúc của Tiểu Đinh, từ một người nửa tách rời khỏi xã hội, giờ đây cậu đã hiểu cái gì gọi là quê*.
*社死: là viết tắt của cụm từ XÃ HỘI TÍNH TỬ VONG - 社会性死亡 (quê, xấu hổ trước mọi người)
Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, anh vui vẻ chạy tới ôm lấy cậu, cười cười mà nói với cậu: "Vợ ơi, em đến rồi. "
Tiêu Chiến để cho anh ôm, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đợi anh ôm xong thì cậu đặt hộp bento lên bàn: Em đến xem anh ăn.
"Vừa hay anh cũng đang đói bụng."
Vương Nhất Bác tạm thời đặt công việc trong tay xuống, anh vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, cứ như là cậu đến đây để phỏng vấn vậy.
Lúc ở nhà, Tiêu Chiến ngồi rất thoải mái, cậu ngồi đủ loại tư thế mà nhìn anh ăn.
Bây giờ Tiêu Chiến đang ở một nơi xa lạ, nên cậu có hơi gò bó.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, anh vẫy tay với cậu: "Lại đây. "
Anh dạy cậu cách sử dụng máy pha cà phê và máy in, nói cậu sau này có thể sử dụng nó.
Tiêu Chiến rất vui vì mình có thể làm việc, cậu từ từ thả lỏng cơ mặt. Vương Nhất Bác vừa chống cằm vừa uống ly cà phê mà vợ pha cho mình, thì ra cảm giác của người thắng cuộc là đây.
"Tiểu Vãn, sau này em sẽ thường xuyên đến đây chơi chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.
Cậu ở trong văn phòng anh nguyên một buổi chiều, mỗi lần Vương Nhất Bác ngước lên nhìn thấy cậu là bao nhiêu sự mệt mỏi cũng tan biến hết.
Anh duỗi lưng rồi gọi cậu, "Vợ ơi..."
Tiêu Chiến chạy tới trước mặt anh: Anh muốn uống cà phê sao?
Vương Nhất Bác lắc đầu, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm cậu chưa được hai giây là cậu đã giãy giụa.
Tiêu Chiến đẩy anh ra, cậu lo lắng nhìn ra cửa: Đây là văn phòng.
"Không sao cả, chỉ có hai chúng ta thôi."
Mọi người đều biết vợ anh đến đây chơi, làm gì có ai mà dám đi vào chứ. Anh chưa kịp dứt lời thì cánh cửa lập tức bị mở ra: "Anh dâu! Ăn trái cây đi! "
Vương Nhất Bác:... ψ("?")ψ
Tiêu Chiến xấu hổ rụt vào lòng Vương Nhất Bác, cậu đưa tay bịt lỗ tai lại.
Tiểu Đinh tự giác đặt trái cây xuống, cậu ấy nhìn không chớp mắt, "Mọi người gần về hết rồi, nếu không có gì thì em xin phép tan làm nhé giám đốc..."
Tiểu Đinh vừa đi ra ngoài, liền có một nắm đấm nhỏ rơi xuống vai Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn giãy giụa thoát khỏi anh nhưng bị anh ghì chặt lại.
Vương Nhất Bác mặt dày nói, "Em không nghe cậu ấy nói người ta về gần hết rồi sao, sẽ không có người làm phiền chúng ta đâu. "
"Chồng làm việc vất vả cả một ngày trời, vợ thưởng cho chồng một chút đi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, cậu thân mật cọ cọ lên cổ Vương Nhất Bác. Cậu thích cọ cọ vào Vương Nhất Bác nhất, thích Vương Nhất Bác sờ cậu, hôn cậu.
"Vợ ơi, em cởi quần ra đi."
6
Vương Nhất Bác cố gắng kéo quần cậu xuống nhưng không được, anh dứt khoát giao việc đó cho Tiêu Chiến, anh cắn cắn vành tai cậu, "Để anh sờ hai cái rồi chúng ta về. "
Chương 16
Tiêu Chiến loạng choạng bước ra khỏi văn phòng.
Bên ngoài trời đã tối đen, tính sơ sơ thì cũng đã qua thời gian chạy marothon đường dài, đương nhiên là Vương Nhất Bác không làm theo lời mà mình nói rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy mình mệt mỏi hẳn đi, gió thổi vào ống quần cậu, nó quấn lấy đôi chân đang nhức mỏi hơn cả chạy marathon của cậu.
Người đàn ông đã ăn no với tay tới đỡ lấy cậu, kéo lấy cái nơ trên cổ cậu -- đây là thứ duy nhất mà anh để lại trên người cậu khi lâm trận, à, còn có thêm một đôi vớ nữa.
"Muốn anh cõng sao? Hay muốn anh ôm? "
Tiêu Chiến lắc đầu, cậu chưa yếu đuối đến mức đó. Cậu cúi đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh: Lần sau đừng làm như thế nữa.
Tiêu Chiến vội vàng đi trước, cậu sợ nhìn thấy anh thì lại nhớ tới những hình ảnh xấu hổ vừa rồi.
Vương Nhất Bác không biết là cậu đang nói chuyện về cái nơ hay là đang nói chuyện vừa rồi anh đánh dấu cậu nữa. Nơ là một câu hỏi vui, nhưng đánh dấu là một câu hỏi rất quan trọng, anh phải hỏi rõ ràng mới được.
Anh bước nhanh lên chặn đường cậu: "Đừng làm gì cơ? "
Vương Nhất Bác quyết định hỏi một câu hỏi rất quan trọng, "Anh không hiểu lắm, có phải là anh không được đánh dấu nữa không? "
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, cậu vô thức đưa tay sờ lên gáy, nơi đó vẫn còn vươn lại hơi ấm của Vương Nhất Bác: Em thích được đánh dấu.
Thấy cậu thẳng thắng như vậy, Vương Nhất Bác cười cười nói: "Vậy thì tốt rồi. Bởi vì..."
Tiêu Chiến ngắt lời anh: Em cảm thấy... ở văn phòng... không ổn lắm đâu. Đó là nơi anh làm việc.
Thì ra là như vậy, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Nhưng anh thấy em rất phối hợp, thậm chí còn nhiệt tình hơn khi ở nhà nữa. "
Vương Nhất Bác biết cậu rất thích, nhưng cậu lại rất xấu hổ: "Em tập làm quen dần đi. "
Tiêu Chiến hoàn toàn không còn lời nào để nói với anh, thôi thì cứ để anh nói đi, bất kể nội dung là gì cậu cũng sẵn sàng lắng nghe, dù sao Vương Nhất Bác cũng đang khen cậu.
Nhưng cậu vẫn bị lời nói của anh làm cho xấu hổ không thôi. Gương mặt trắng nõn thoắt cái liền đỏ lên, cậu cúi đầu bước đi, dù sao cậu cũng không cần nhìn đường, Vương Nhất Bác sẽ nhìn đường cho cậu.
Nhà hàng mà Vương Nhất Bác đặt ở ngay đối diện công ty, chỉ cần băng qua đường rồi đi vài bước là tới.
Tiêu Chiến cúi đầu đi tới một gian hàng mới ngẩng đầu lên, giống như cậu đang âm mưu thứ gì đó, hai mắt cậu sáng rực nói với anh: Vừa rồi anh nói em rất nhiệt tình đúng không?
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, "Sao vậy? "
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cây kẹo bông gòn: Anh mua cái đó cho em đi.
Mặc dù chỉ là cậu muốn ăn kẹo bông gòn thôi nhưng chắc chắn sẽ có người nào đó trêu chọc cậu cho coi.
Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, tiếp theo anh che miệng cười ha hả rồi nói: "Được rồi, em muốn ăn bao nhiêu cây? "
Tiêu Chiến: Một cây, một cây thật lớn, chúng ta cùng nhau ăn.
Vương Nhất Bác không thích ăn mấy thứ này, nhưng khi Tiêu Chiến đút thì anh vẫn cắn một cái. Tiêu Chiến một tay nắm lấy tay anh, một tay cầm kẹo bông gòn, giờ đây cậu chỉ có thể dùng ánh mắt mà nói cho anh biết nó ngon cỡ nào.
Chỉ cần một cây kẹo bông gòn thôi là cậu cũng thấy rất hạnh phúc. Vương Nhất Bác cười cười giúp cậu chỉnh lại mái tóc bị gió thổi cho rối tung, "Lúc trước em có ăn nó bao giờ chưa? "
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu.
Không cần nghĩ cũng biết, trong lòng Tiêu Chiến, đây chính là phần thưởng tốt nhất.
Ăn kẹo xong, Vương Nhất Bác giúp cậu lau mặt, thấy trên mặt cậu còn sót lại một chút cặn đường, Vương Nhất Bác cúi người cẩn thận nếm thử nó, đúng là rất ngọt.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Về nhà, Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm trước, vì một số lí do mà Tiêu Chiến đã tắm khi ở công ty rồi. Cậu đi tới phòng làm việc của anh chọn quyển sách mà mình muốn anh đọc cho nghe, trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác sẽ đọc sách cho cậu.
Vươngyện nên làm hôm nay đã làm ở công ty rồi, chắc là hôm nay Vương Nhất Bác sẽ đọc sách lâu hơn một chút. Tiêu Chiến lấy hai quyển sách, cậu điều chỉnh đèn, sau đó pha hai ly sữa, còn lấy thêm một gói bánh quy nhỏ đặt bên cạnh.
Tiêu Chiến rất thích mấy gói đồ ăn vặt này, bởi vì có một lần cậu nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, cậu cắn một đầu, Vương Nhất Bác cắn một đầu, sau đó Vương Nhất Bác sẽ từ từ lại gần rồi mổ mổ lên môi cậu.
Từ đó, bánh quy là món ăn vặt mà cậu thích nhất.
"Ồ, hôm nay lại muốn đọc sách sao?" Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa đi ra, anh chỉ mặc mỗi cái quần short trên người, mặc dù đã nhìn những nơi không nên nhìn luôn rồi nhưng thấy anh như vậy, Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt.
Dáng người anh rất đẹp, nhìn cả nghìn lần cũng không thấy chán.
Nhưng bây giờ có xấu hổ cũng vô dụng thôi, dù sao lát nữa cậu cũng sẽ nằm trong lòng ngực anh mà nghe anh đọc sách.
"Nào."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, anh chưa kịp cầm sách lên thì đã bị cuộc điện thoại cắt ngang. Anh liếc nhìn tên trên màn hình rồi mặc áo ra ban công nghe máy.
Bình thường anh sẽ không nói chuyện điện thoại quá hai phút và cũng có rất ít người nói chuyện với anh lâu như vậy.
Lúc Vương Nhất Bác quay lại, trên mặt anh không có biểu cảm gì, anh cầm sách lên đọc cho cậu nghe, anh đọc tới trang thứ hai thì Tiêu Chiến đột nhiên hỏi anh: Anh trai không ra nước ngoài nữa sao?
"Không." Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, anh không còn nhắc tới Vương Độ nữa, Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi nói, "Không biết có đi hay không nữa, anh ấy rất khó đoán. "
"Để xem anh đọc tới đâu rồi nào..."
Tiêu Chiến chọc chọc anh: Em nhớ anh trai, anh có thể mời anh ấy đến chơi không?
Cậu kiên định gật đầu trong ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt mình dần nóng lên, anh thấy như thể trái tim nhỏ bé của mình bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy vậy. Anh ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng: "Vợ ơi, anh yêu em. "
Sáng sớm hôm sau, Vương Độ mang theo vài món đồ tới nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì nóng lòng muốn miêu tả dáng vẻ đáng yêu tối hôm qua của Tiêu Chiến với anh trai mình.
Khi Vương Độ đến cả hai vẫn còn đang ngủ, hắn quyết định vào phòng bếp làm bữa sáng, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động thì chui ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, cậu lặng lẽ đứng bên cạnh giúp hắn làm đồ ăn.
"Thật xin lỗi."
Vương Độ cúi đầu xuống, hắn xấu hổ mà xoa xoa tay, "Cái đó... Anh không biết chú em thích gì, nên anh có mua mấy cái máy chơi game để chú em ở nhà đỡ chán. "
Tiêu Chiến nở một nụ cười đáng yêu: Em thích nó.
"...... Không cần phiền như vậy, để anh làm được rồi. "
Tiêu Chiến xua tay, ý bảo là không sao, Vương Độ lại nói, "Thật xin lỗi. "
Tiêu Chiến đi ra ngoài, Vương Độ đoán là cậu không muốn ở cạnh mình quá lâu.
Nhưng không ngờ một lát sau cậu quay lại, Tiêu Chiến đứng đối diện Vương Độ, sau đó đưa một tờ giấy qua cho hắn.
Cậu có một số việc cần Vương Độ giúp đỡ, bởi vì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không cho cậu làm vậy nên cậu đành phải nhờ Vương Độ.
Tiêu Chiến: Anh có thể đưa em đi gặp bác sĩ một lần nữa không, em muốn học nói.
Tiêu Chiến: Đừng để Vương Nhất Bác biết.
Phía dưới còn vẻ thêm một cái icon nhờ vả.
Nếu kịp thì cậu rất muốn nói chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác.
"Chú em đã nghĩ kỹ chưa?" Vương Độ im lặng một chút, "Vương Nhất Bác mà biết chắc sẽ giết anh mất."
Tiêu Chiến chắp hai tay lại, hai mắt long lanh bày tỏ: Làm ơn.
Chương 17
Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, điều duy nhất mà anh thấy không vừa lòng chính là ngủ dậy mà không nhìn thấy Tiêu Chiến, anh hận mình không thể ôm ôm rồi hôn hôn cậu.
"Tiểu Vãn... Thật là, sao lại dậy sớm như vậy chứ. "
Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động làm gương, đầu tóc anh có hơi bù xù, anh nằm xuống giường rồi nói lớn, "Vợ ơi, em vào đây chút đi. "
Thật ra thì cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là anh muốn hôn Tiêu Chiến để chào đón một ngày mới tràn đầy sảng khoái thôi. Gần đây anh rất thích để cho Tiêu Chiến thắt cà vạt cho mình.
"Tiểu Vãn, Tiểu Vãn?"
Anh gọi vài lần nhưng lại không thấy Tiêu Chiến chạy vào như thường ngày, bên ngoài rất im lặng. Hôm nay Vương Nhất Bác chỉ có thể rời giường trong sự mất mát.
Anh theo thói quen nhìn về phía phòng bếp, trên bàn có rất nhiều món ăn, là phần ăn dành cho ba người. Anh lại quay sang nhìn vào phòng khách thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Vương Độ chơi game, tai còn đeo thêm tai nghe.
Anh vốn lo bọn họ sẽ không chung sống hòa thuận được, kết quả là không cần anh phải nhúng tay vào, chỉ sau một đêm là có thể giải quyết xong mọi chuyện.
Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán. Anh là một người rất dễ cảm thấy hạnh phúc, có đồ ăn ngon, gia đình hòa thuận, anh làm sao có thể không vui cho được.
Anh im lặng chờ bọn họ chơi game xong thì anh mới đi tới tháo tai nghe của Tiêu Chiến, cẩn thận để nó không động đến tóc cậu.
Tiêu Chiến quay đầu nở một cười rạng rỡ: Anh thức rồi. Anh trai với em đang chờ anh đó!
"Ừm. Thức dậy thì không thấy em, gọi thì không thấy em trả lời nên anh đi ra tìm..."
Vương Nhất Bác phàn nàn một chút thì kề sát mặt mình lại gần mặt cậu. Tiêu Chiến xấu hổ liếc mắt nhìn Vương Độ, cuối cùng vẫn quay sang hôn anh một cái.
Bây giờ Vương Nhất Bác mới cảm thấy nghi thức rời giường đã hoàn thành, "Ngày mai trước khi rời giường phải hôn anh một cái. "
[Ngày mai em sẽ hôn toàn bộ gương mặt anh luôn nha. Còn có cổ nữa]
Thấy chồng mình không được hôn mà làm nũng như một đứa trẻ thì cậu thấy hơn buồn cười, nhưng sau này vẫn phải chú ý mà hôn anh mới được. Tiêu Chiến nghiêm túc thương lượng cách bồi thường cho anh, dù sao anh trai cũng không hiểu.
Vương Độ chưa kịp ăn cơm mà đã bị thồn cho một đống cơm chó, hắn tháo tai nghe xuống, Vương Nhất Bác có thể đoán được câu đầu tiên mà hắn nói là gì, anh trai của hắn là người rất cuồng công việc, đương nhiên câu đầu tiên mà hắn nói là: "Tại sao chú không đi làm?" "
"Hôm nay em không có việc gì quan trọng cả, đi trễ một chút cũng không sao."
Vương Độ ồ một tiếng, "Lát nữa anh phải dẫn hồ ly nhỏ đi dạo phố, buổi tối mới về, đừng có mà vì không nhìn thấy vợ mà nước mắt nước mũi tèm lem đó. "
Hôm nay tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tốt, anh sảng khoái cười nói: "Được, em sẽ cố gắng. "
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Kể từ đó Tiêu Chiến thường xuyên đi ra ngoài chơi với Vương Độ, mà bọn họ rất hay chọn lúc anh bận mà ra ngoài dạo chơi.
Nhưng Vương Nhất Bác không để ý gì nhiều, bé vợ nhà anh vui là được rồi, Tiêu Chiến có thêm người yêu thương là chuyện tốt.
Anh không biết hai người đi đâu, nhưng mỗi lần về nhà là lại cầm thêm hai ba cái túi về, Tiêu Chiến còn khoe với Vương Nhất Bác, cậu cười cười rồi nói với anh: Mấy cái này là anh trai mua cho em đó!
Đúng là bọn họ đi dạo phố thật, bởi vì mỗi lần ra khỏi bệnh viện, Vương Độ phải mua cho em dâu mình cái gì đó thì mới yên tâm.
"Hôm nay anh phải đi khảo sát ở công trường một chút, em có đi chung không?"
Đương nhiên là đi khảo sát ở công trường chẳng có gì vui cả, chỉ là Vương Nhất Bác muốn dẫn bé vợ nhà mình đi dạo một chút thôi. Anh cho rằng cậu sẽ nhảy nhót nói muốn đi, nào ngờ Tiêu Chiến lại đâm cho anh một nhát: Anh trai nói hôm nay sẽ dẫn em ra ngoài...
"Ừm, vậy em và anh ấy đi đi, đi vui vẻ nhé." Vương Nhất Bác cười cười, "Gần đây anh thấy hai người rất hòa hợp. "
Tiêu Chiến mở to mắt, dùng sức gật đầu.
Bây giờ cậu mới biết tại sao Vương Độ lại nuôi dạy Vương Nhất Bác tốt như vậy, bởi vì Vương Độ là người rất tốt.
Vương Độ rất kiên nhẫn với cậu, hắn tìm cho cậu một bác sĩ rất hiền lành. Mỗi lần đến bệnh viện cậu bị hai người lớn bên cạnh mình dỗ dành không biết mệt, nếu bọn họ thấy cậu không thoải mái thì lập tức dừng lại, bây giờ Tiêu Chiến không còn quá sợ hãi nữa.
Bác sĩ nói cậu có thể nói chuyện, mỗi lần Tiêu Chiến đi gặp bác sĩ cậu đều cảm thấy mình có thể tiến lại gần Vương Nhất Bác hơn một bước, cậu cảm thấy mình đang làm một chuyện rất vĩ đại, mặc dù có hơi khó chịu nhưng cũng rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác đi khảo sát thì bị đá bay vào mắt. Anh nằm trên xe cứu thương với gương mặt đầy máu mà nghĩ thầm: May mà không đưa Tiêu Chiến đi cùng.
1
Nếu Tiêu Chiến nghe những người xung quanh nói "máu, rất nhiều máu" hoặc là "khóe mắt hắn toàn là máu", thì chắc chắn cậu sẽ rất sợ hãi.
Chỉ bị nhẹ thôi, nhưng trước khi tháo băng gạc anh phải làm người mù vài ngày. Chờ xử lý xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác mới nhờ trợ lý gọi điện thoại cho Vương Độ.
"Vâng, nó không nghiêm trọng lắm đâu. Em phải ở lại bệnh viện để quan sát. Em không sao cả, anh đừng đưa Tiêu Chiến tới, em sợ em ấy đến bệnh viện sẽ sợ hãi... Đừng đến, ngày mai rồi em về."
Đương sự và người nhà anh đương sự đều rất bình tĩnh, chỉ có Tiểu Đinh ngồi bên cạnh mà gào khóc, "Hức... hức... hức.... anh Nhất Bác, cho dù anh có mù em vẫn sẽ đi theo anh, anh không cần lo lắng... hức.... hức..... hức"
Tiểu Đinh khóc từ lúc lên xe cứu thương cho tới lúc đến bệnh viện. Một lúc sau Vương Độ cũng tới, Vương Độ thấy anh như vậy mà còn đùa giỡn nói: "Bây giờ anh thấy hai đứa hợp rồi đó, một đứa mù, một đứa câm, đúng là trời sinh một đôi. "
Vương Độ: "Để anh xem, sau này hai đứa giao tiếp như nào."
5
Vương Nhất Bác: "..."
"Anh Nhất Bác, anh cứ yên tâm! Nếu sau này anh không nhìn thấy nữa thì em sẽ hiến một giác mạc cho anh, cái còn lại thì..."
Tiểu Đinh quên mình còn đang khóc lóc, Vương Độ cảm thấy trợ lý nhỏ này rất thú vị, vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
4
"Không phải bác sĩ đã nói không sao rồi sao, cậu đừng khóc nữa, sẽ mù đó, mau trở về đi."
"Hức... hức.... anh trai của anh Nhất Bác nhất định phải chăm sóc tốt cho anh Nhất Bác đó..."
Vương Độ bị cách xưng hô này làm cho buồn cười, hắn không kiềm chế được mà cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với Tiểu Đinh, "Biết rồi, cậu yên tâm. "
4
Khi Tiểu Đinh rời đi, phòng bệnh cũng trở nên im lặng hẳn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, anh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Chiến cũng tới đúng không? "
Vương Độ hít một hơi thật sâu, "Miếng băng gạt này là loại trong suốt à? "
Vương Nhất Bác cười cười: "Em cảm nhận được. "
Lúc này Tiêu Chiến đang đứng trong góc phòng chạy nhào vào lòng anh, Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ đang run rẩy trong ngực mình.
"Em khóc sao? Bé ngốc này... anh không sao cả..."
Vương Độ dựa vào cửa, hắn nhớ tới lời mà Tiểu Đinh vừa nói, chỉ là bây giờ Vương Nhất Bác không cần hắn chăm sóc nữa, cái ôm của Tiêu Chiến hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào trên đời này. Hắn lặng lẽ đi ra ngoài, để lại căn phòng này cho hai người bọn họ.
Sớm biết mình ở đây cũng vô dụng thì thà rằng hắn đi đưa túi khóc nhỏ kia về còn hơn.
Ở phòng bệnh có hai người đang chen chúc trên cái giường đơn nhỏ xíu, hôm nay Vương Nhất Bác lăn lộn khắp nơi nên rất mệt mỏi, nhưng anh lại không tài nào ngủ được.
Thuốc tê hết tác dụng, mắt anh bắt đầu đau, anh cảm giác như mắt mình có thứ gì đó vướng vào vậy. Trong đầu anh bây giờ đều là hình ảnh sợ hãi của Tiêu Chiến khi tới bệnh viện lần trước.
Lần đó cậu bị dọa cho hoảng sợ, vất vả lắm cậu mới khỏe lên được, thế mà giờ đây anh lại bắt cậu ở đây chịu cực hình.
"Em có sợ không? Nếu sợ thì chúng ta về nhà. Dù sao cũng chỉ là nằm nghĩ ngơi thôi, không khác gì đâu. "
Tiêu Chiến viết vào lòng bàn tay anh: Không sợ, thật sự không sợ.
Cậu khựng lại một lúc rồi viết tiếp: 24.
"Ý em là sao?"
Không có gì cả, chỉ là Vương Nhất Bác đã hỏi câu này 24 lần rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng cậu nhớ ra là anh không nhìn thấy nên tiếp tục viết lên lòng bàn tay anh: Em buồn ngủ.
"Vậy... Vậy thì em ngủ đi, anh không nói nữa. "
Bên cạnh anh bắt đầu phát ra tiếng hít thở điều đặn, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, có thể là do mình lo lắng quá rồi.
Bởi vì không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, nên anh thật sự rất lo lắng.
Khi cơ thể không thể nhìn thấy, các giác quan khác rất nhạy cảm, không biết qua bao lâu anh mới chịu buông tha cho cơ thể mình, trước khi đi ngủ anh còn suy nghĩ: không lẽ giấc mơ hôm nay cũng là màu đen chăng?
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt dán băng gạt của anh, cậu yên tâm mà nằm ngủ trong ngực anh.
Hôm nay Vương Nhất Bác mơ thấy có một bông hoa che mắt anh, anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến chưa từng hỏi Vương Nhất Bác có đau hay không, bởi vì cậu biết nó rất đau, lúc cậu bị cát bay vào mắt cũng rất đau.
2
Cậu biết Vương Nhất Bác sẽ an ủi cậu mà nói không đau, nếu đã vậy thì cậu sẽ không hỏi, để anh lặng lẽ đau, cậu lặng lẽ đau lòng cho anh.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác muốn về nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến trải chăn gối ra rồi đỡ anh lên, sau khi xong việc thì Vương Độ kéo cậu qua một chỗ rồi nói: "Hôm nay có một chuyên gia đến thành phố A khám bệnh, anh có nhờ người đặt lịch hẹn cho chú em, nếu chú em rãnh thì đi một chuyến chứ hả?"
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào phòng ngủ: Bây giờ Vương Nhất Bác không nhìn thấy, em muốn ở cạnh anh ấy.
"Hai ngày nữa nó sẽ khỏi thôi, không sao cả."
Vương Độ nói, "Anh có hỏi rồi, không biết người đó khi nào sẽ đến nữa. Không phải mấy ngày nay chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì sao, cứ để cho chuyên gia khám một chút đi... Cùng lắm là nửa tiếng thôi, không lâu đâu. "
Tiêu Chiến vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác cảm giác cậu đặt một ly nước bên cạnh giường, sau đó cậu nghiêng người hôn anh, rồi có một giọng nói lạnh lùng phát ra từ ứng dụng đọc chữ trên điện thoại: Em và anh trai phải ra ngoài một chút, lát nữa em sẽ về.
Vương Nhất Bác khựng lại một chút: "Đi đi. "
Anh nhớ tới những gì mà Vương Độ nói mấy ngày trước, hôm nay là ngày khai trương công viên giải trí. Cho nên có mời một đội văn nghệ nổi tiếng tới biểu diễn, vừa nhìn tờ rơi thôi là hai người họ đã thấy vui không chịu nỗi.
Anh biết anh trai mình thích cái gì, nhưng sao mà Tiêu Chiến cũng...
Mặc dù bề ngoài anh không thể hiện gì về việc mình không nhìn thấy nhưng thật ra anh đang rất sợ. Bây giờ là lúc rất dễ nghĩ lung tung, anh nghĩ nếu sau này mình không thể nhìn thấy nữa thì phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngăn cản việc Tiêu Chiến ra ngoài chơi, nhưng bây giờ thì lại khác, thấy Tiêu Chiến ra ngoài chơi với Vương Độ.
Vương Nhất Bác có hơi không vui.
Chương 18
Người mù không có khái niệm thời gian, cho nên anh không biết Tiêu Chiến đã đi bao lâu rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, trong khoảng thời gian không nhìn thấy ánh sáng, không nghe thấy âm thanh, xung quanh im lặng đến đáng sợ, thứ quấn lấy anh giờ đây chỉ là bóng tối vô tận.
Anh muốn chứng minh mình không bị ném vào một khoảng không vô tận.
"Tiểu Vãn..." Anh nhẹ nhàng gọi cậu.
Nghĩ đến hình ảnh bây giờ mình đang là người mù tội nghiệp lẩm bẩm với không khí, anh không nhịn được mà tự chửi bản thân mình.
Đây là ngôi nhà quen thuộc của anh nhưng khả năng định hướng của anh chỉ ở mức trung bình, cho nên anh khó mà xác định mọi thứ.
Vương Nhất Bác không biết nếu như bây giờ mình mắc vệ sinh thì liệu anh có đi đúng nơi không nữa -- cũng may là anh không muốn đi.
Vương Nhất Bác càng thêm thất vọng khi anh nhận ra mình đã gần như mất đi khả năng chăm sóc bản thân, còn bị mắc kẹt trên cái giường của mình nữa chứ.
Anh đã quen với vai trò là người chăm sóc và bảo vệ, anh vẫn chưa thể làm quen được với những chuyện này.
Lúc Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác vẫn nằm như khi cậu đi ra ngoài, nước trong ly không vơi đi chút nào.
Không biết có phải là anh đang ngủ hay không, Tiêu Chiến rón rén tới gần anh, cậu xoa xoa cho tay ấm rồi ôm lấy anh. Cậu chưa kịp dụi dụi mặt mình vào người anh thì anh đã nhún vai né tránh cậu, không cho cậu ôm mình.
3
Có chuyện gì vậy?
Tiêu Chiến ngạc nhiên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng làm sao anh có thể thấy được.
Cậu không nản lòng, tiếp tục ôm lấy anh, Vương Nhất Bác lại tránh cậu thêm lần nữa. Tiêu Chiến đánh chữ lên ứng dụng đọc chữ: Anh làm sao vậy, em muốn ôm anh.
Vương Nhất Bác mệt mỏi trả lời: "Anh muốn ngủ một lát, em đi ra ngoài đi. "
Tiêu Chiến: Em không thể nói chuyện, em rất im lặng, sẽ không làm phiền anh đâu.
Mặc dù là giọng nói máy móc nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy nó rất chân thật. Vương Nhất Bác không nói gì nữa.
Có lẽ là bởi vì đang bị thương nên tâm trạng của anh không tốt cho lắm. Tiêu Chiến lại dính lấy anh, cậu cọ cọ lên người anh, hôn lên tuyến thể và vành tai anh, Vương Nhất Bác vừa trốn thì cậu liền đuổi theo.
Vương Nhất Bác đẩy cậu ra, anh rầu rĩ nói, "Không phải nói sẽ không làm phiền anh sao? "
Tiêu Chiến ngẩn người, cậu biết bây giờ chỉ có một mình cậu muốn làm hành động thân mật nên cậu đành phải buông tay ra.
Tiêu Chiến: Em có mua đồ ăn nè, anh ăn với em rồi hãy ngủ được không?
"Anh không đói." Đúng thật là Vương Nhất Bác không đói, vì không vận động gì nên đồ ăn tiêu hóa khá chậm.
Tiêu Chiến: Buổi sáng anh ăn rất ít.
Bọn họ phải giao tiếp dựa vào một ứng dụng đọc chữ, Vương Nhất Bác cảm thấy giờ đây chỉ có một giọng nói lạnh ngắt nói chuyện với anh, mong muốn thể hiện bản thân cũng giảm đi rất nhiều. Phần lớn là bởi vì anh không cảm nhận được cảm xúc mà Tiêu Chiến dành cho mình.
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, Tiêu Chiến nói tiếp: Để lát nữa rồi ăn cũng được, em ngủ với anh.
Nơi mà Tiêu Chiến lớn lên không định nghĩa cho cậu về tình yêu, những thứ mà cậu biết được là do học từ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác coi trọng tình bạn và tình yêu, cậu cũng vậy.
Lần này cậu chỉ nằm ở bên cạnh Vương Nhất Bác, không dám đụng vào anh.
Cậu lặng lẽ cuộn tròn nhìn sườn mặt của Vương Nhất Bác, gương mặt bị che phần trên thì đành nhìn phần dưới vậy, mũi của Vương Nhất Bác rất đẹp.
Cậu rất muốn hôn anh một cái, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không muốn cậu chạm vào anh nên cậu đành để khi nào tâm trạng anh tốt lên rồi hôn.
[Em ở ngay đây, nếu anh muốn em ôm thì nhớ gọi, em sẽ ôm anh.]
Sau khi nói xong, Tiêu Chiến hài lòng mà nhắm mắt lại. Cổ họng của cậu có hơi đau, bởi vì cậu vừa bị một thứ gì đó chọc thẳng vào cổ họng.
Bác sĩ mới kê cho cậu một số loại thuốc, cậu mới uống thử một loại, nó rất khó uống, còn cay nữa, chẳng khác gì đang uống dầu cay cả.
Ưu điểm duy nhất khi Vương Nhất Bác không nhìn thấy chính là anh sẽ không nhìn thấy mấy loại thuốc này, như vậy thì cậu có thể giấu anh một khoảng thời gian.
Bằng cách đó, nếu như việc học nói của cậu thất bại, vậy thì sẽ có ít người thất vọng một chút.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Hôm qua cậu ngủ không ngon, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, cậu đang muốn nhắm mắt lại ngủ thì nghe thấy bên cạnh mình phát ra một giọng nói: "Anh muốn đi vệ sinh. "
Tiêu Chiến vội vàng đỡ anh dậy, Vương Nhất Bác lặng lẽ ghi nhớ đường đi, anh thầm ghi nhớ phải rẽ vào đâu, phải đi bao nhiêu bước mới tới phòng tắm.
Tiêu Chiến đỡ lấy anh, cậu thấy Vương Nhất Bác có hơi do dự. Bởi vì vấn đề công việc nên hai người bọn họ hiếm khi xuất hiện trong phòng tắm cùng một lúc. Bây giờ Tiêu Chiến lại muốn đứng bên cạnh nhìn anh tiểu, lỡ như vì quá lo lắng mà anh ngắm không trúng, nếu như tiểu ra ngoài chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?
"Cái kia..."
Anh đang định bảo cậu ra ngoài trước đi, nhưng nào ngờ Tiêu Chiến thấy anh lâu quá nên nhiệt tình đặt tay lên lưng quần anh. Nếu như cậu trực tiếp lấy Tiểu Nhất Bác ra thì chắc chắn anh sẽ ngăn cậu lại.
Nhưng cậu chỉ đặt tay lên lưng quần anh rồi dừng lại, hình như là cậu đang do dự không biết mình có nên giúp anh hay không.
Cậu vốn rất nhát gan, chắc chắn bây giờ mặt cậu đang rất đỏ. Nghĩ đến đây, không hiểu sao tâm trạng Vương Nhất Bác lại tốt lên. Biết kẻ thù rơi vào thế bị động, nên anh liền chủ động tấn công.
"Anh không tiện cho lắm, em giúp anh đi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.
Anh chồng mình đã nói như vậy thì đương nhiên Tiêu Chiến sẽ nghe lời rồi, chăm sóc chuyện sinh hoạt hằng ngày của anh không phải là chuyện nên làm sao. Cậu không thèm nghĩ tới chuyện anh có đủ hai tay mà bất tiện chỗ nào, anh chồng cậu nói không tiện thì chính là không tiện.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chạm tay vào Tiểu Nhất Bác nên có hơi ngượng ngùng. Cậu nhẹ nhàng lôi Tiểu Nhất Bác ra, đỏ mặt mà giúp đỡ anh, lúc Vương Nhất Bác bắt đầu xả nước, mặt cậu đỏ chót chẳng khác gì một con tôm bị luộc chín.
Sau khi xong việc, cậu cẩn thận lấy khăn giấy lau cho anh, rồi cẩn thận đặt Tiểu Nhất Bác lại chỗ cũ.
Anh thấy dịch vụ chăm sóc của Tiêu Chiến nhà anh rất tốt, anh thầm nghĩ: Làm người tàn tật cũng tốt đó chứ.
4
Làm việc xong thì cậu dìu anh lại giường, chỉ đi vệ sinh một chuyến thôi mà giờ đây Vương Nhất Bác đã cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Nguyên một buổi sáng không uống nước, Tiêu Chiến thấy môi anh hơi khô, cậu cúi đầu liếm liếm lên môi anh. Liếm xong thì cậu lấy ly nước ở đầu giường cho anh uống.
Vương Nhất Bác cảm thấy miệng hơi đắng, không lẽ thị giác có vấn đề rồi vị giác cũng có vấn đề theo luôn? Anh cảm thấy miệng của Tiêu Chiến hơi đắng, bé ngọt ngào của anh đi đâu rồi?
1
"Anh đói rồi."
Tiêu Chiến đặt nước lên lại tủ đầu giường, Vương Nhất Bác vừa nói xong thì Tiêu Chiến liền đi múc cháo cho anh, Vương Nhất Bác mò mẫm nhận lấy cháo: "Anh tự ăn được, em cũng ăn đi. "
Anh nuốt xuống thì thấy mùi vị rất bình thường. Có lẽ là do bản thân chưa ăn gì nên miệng có hơi đắng.
Vương Nhất Bác im lặng ăn, Tiêu Chiến im lặng nhìn anh ăn.
Vừa về nhà cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, anh không cho cậu ôm hay hôn gì cả, Vương Nhất Bác không phải là người nói nhiều, nhưng lúc nào anh cũng nói rất nhiều chuyện với cậu.
Hơn nữa, lúc vừa mới bị thương, Vương Nhất Bác lải nhải không ngừng, vì sợ cậu sẽ lo lắng cho mình.
Nhưng bây giờ anh lại chẳng nói gì cả.
Tiêu Chiến: Anh giận hả? Vì em nên anh mới không vui sao?
Vương Nhất Bác cũng không lòng vòng, anh thẳng thắng trả lời: "Ừm. "
Tiêu Chiến: Tại sao?
Vương Nhất Bác có thể nói gì bây giờ? Bởi vì hai người đi chơi mà không dẫn anh theo?
Dường như đây không phải là lí do để cho người lớn tức giận.
Anh không nói gì nên Tiêu Chiến chỉ có thể đoán, cậu đánh chữ lên điện thoại: Bởi vì hôm nay em đi chơi với anh trai sao? Là bởi vì em đi quá lâu sao? Sau này em sẽ không đi với anh ấy nữa nhé, em không đi đâu cả, chỉ ở nhà chăm sóc anh thôi.
"Không phải... Không phải là anh không cho em đi chơi..."
Vương Nhất Bác khó xử nói, "Bây giờ anh như vậy... anh cần chút thời gian để thích nghi..."
Nói trắng ra là muốn đi với vợ.
Anh chồng nhà cậu tủi thân.
Giọng nói máy móc vang lên trong không khí, Vương Nhất Bác bị giọng nói lạnh ngắt này đánh vào tâm lý. Hơn nữa khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, anh thật sự rất tủi thân.
Tiêu Chiến: Em dỗ dành anh nha?
Vương Nhất Bác có nói với cậu rằng có chuyện gì cũng phải từ từ nói: Nếu em không dỗ anh được thì anh cứ phớt lờ em đi, còn nếu em dỗ anh được thì anh nói chuyện với em nha, được không anh?
Chương 19
"Em muốn dỗ anh như thế nào?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu "nhìn" về phía cậu, khóe miệng anh hơi cong lên. Thực tế thì khi nghe Tiêu Chiến nói như thế là anh đã bị cậu dỗ rồi.
Tiêu Chiến bị anh "nhìn" chằm chằm như vậy cậu cũng không biết mình nên làm thế nào nữa.
Cậu không thể nói vài câu ngọt ngào mà dỗ dành anh, chỉ có thể để cho Vương Nhất Bác nói chuyện với giọng nói lạnh ngắt, nói là dỗ nhưng cậu lại chẳng biết dỗ như thế nào.
"Tiểu Vãn?" Vương Nhất Bác gọi cậu, anh không biết Tiêu Chiến đang làm gì, vì không nghe thấy gì nên anh rất lo lắng.
Tiêu Chiến nhìn đôi môi đóng mở mà gọi tên mình. Cậu giật mình đưa tay lên gãi tai.
Cái tên Tiêu Chiến này không có ý nghĩa gì cả, họ Tiêu, sinh vào buổi tối. Ban đầu Tiêu Chiến không quan tâm đến việc tên mình có hay hay không, có độc đáo hay không, dù sao cũng chỉ là một cái tên cho người ta gọi thôi.
Nhưng bị Vương Nhất Bác gọi tới gọi lui như vậy, bây giờ cậu có thể tự hào tuyên bố tên cậu là cái tên hay thứ hai thế giới, là cái tên độc đáo thứ hai thế giới.
"Tiểu..." Anh chỉ vừa mới mở miệng thì đột nhiên có cái gì đó ấm áp dán lên môi anh, sau đó bỗng nhiên lại có gì đó chui tọt vào miệng anh, đẩy những lời anh muốn nói vào trong.
Trong bóng tối, các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ chỉ cần một nụ hôn thôi mà anh lại có thể hưng phấn đến như vậy.
Dường như có một Tiêu Chiến nhỏ xuất hiện trước mặt anh, lưng của Tiêu Chiến nhỏ có đeo cánh, Tiêu Chiến nhỏ cầm đồ thổi bong bóng mà thổi những bong bóng màu hồng vào thế giới tâm tối của anh.
Hôm nay Vương Nhất Bác không cạo râu, cho nên mấy cọng râu nho nhỏ đâm vào mặt cậu, vì ngứa ngáy mà cậu rê.n rỉ một chút. Tiêu Chiến cảm thấy cảm giác này rất mới mẻ.
Vương Nhất Bác nghe vậy càng mất tập trung, một tay anh ôm lấy cổ cậu, một tay vuốt ve tuyến thể cậu. Anh làm như vậy thì sao mà Tiêu Chiến chịu được, cậu nương theo động tác của anh mà đè lên người anh.
Ngứa tai, ngứa mặt, trái tim cũng ngứa.
Bầu không khí đột nhiên nóng lên, một người mù thân tàn chí kiên* đang chiến đấu với mấy nút áo của Tiêu Chiến. Anh không nhìn thấy mà Tiêu Chiến không tự động cởi nút áo mình ra, cậu còn lộn xộn muốn chạy trốn nữa chứ.
1
*身残志坚 / shēn cán zhì jiān: tàn nhưng không phế.
"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, đương nhiên là sau đó Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn mà không dám nhúc nhích nữa, cậu nhẹ nhàng lấy điện thoại di động. Trước khi Vương Nhất Bác làm ra những chuyện bậy bạ thì giọng nói máy móc lại phát ra một lần nữa: bác sĩ không cho anh vận động mạnh.
"......"
Vương Nhất Bác bắt đầu nhớ lại, đúng là bác sĩ có nói như vậy thật. Tại sao năm chữ "nằm trên giường nghỉ ngơi" lại khó nghe như vậy chứ.
Tiêu Chiến: Chờ mắt anh lành lại rồi chúng ta sẽ làm.
Vương Nhất Bác buồn bã cúi đầu xuống, cái gì cũng không thể làm, ngay cả niềm vui cuối cùng cũng bị lấy đi.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu anh: Chồng ngoan ngoan.
Vương Nhất Bác không tình nguyện mà ừ một tiếng, từ từ chuyển ý định từ chơi Tiêu Chiến sang trêu chọc Tiêu Chiến: "Vậy em đổi cách dỗ dành anh đi. "
Vương Nhất Bác: "Bây giờ anh đang rất không vui. "
Tiêu Chiến cắn môi cố gắng suy nghĩ, cậu không sửa được tật xấu này của mình, chẳng qua là do được cưng chiều rồi nên lực cắn mới nhẹ đi một chút.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay chạm lên môi cậu, Vương Nhất Bác cười nói: "Anh biết em đang cắn môi mình mà, em định cắn rách nó sao? "
Tiêu Chiến: Không có.
Tiêu Chiến: Em vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì để dỗ anh.
"Trong khoảng thời gian anh làm người mù, nếu em chăm sóc anh tốt, anh sẽ không giận em nữa." Vương Nhất Bác chu đáo giúp cậu quyết định.
Tiêu Chiến: Được!
Vương Nhất Bác giơ tay lên, Tiêu Chiến tự giác đưa đầu vào lòng bàn tay anh.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Buổi chiều, lúc Vương Độ tới thì Tiêu Chiến đang bóp vai cho Vương Nhất Bác.
"Ra là chú đang sống một cuộc sống rất tốt nhỉ?"
"Anh." Vương Nhất Bác lười biếng nói, "Sao em lại nghe thấy tiếng bước chân của hai người vậy? "
Tiểu Đinh cầm một sấp giấy tờ thật dày đứng bên cạnh Vương Độ: "Anh Nhất Bác, để em đọc hợp đồng cho anh nghe. "
Vương Nhất Bác:??? Cậu có thể tha cho người mù tội nghiệp là tôi không vậy?
"Sao hai người lại đi cùng nhau?"
"Vô tình gặp trên đường." Vương Độ vẫy tay với Tiêu Chiến, "Đi thôi hồ ly nhỏ, để cho bọn họ bàn chuyện công việc đi. Anh vừa mua một máy chơi game mới, chúng ta tới phòng khách chơi nào. "
"Buổi sáng công viên giải trí, buổi chiều là máy chơi game, bộ anh không có việc gì để làm hết hả?"
Vương Nhất Bác bĩu môi, không có vợ liền lôi kéo vợ của người ta đi chơi, đúng là kì cục.
1
"Công viên giải trí?" Vương Độ nhìn Tiêu Chiến, hắn quay sang thì bắt gặp ánh mắt cầu xin của Tiêu Chiến, "À, công viên giải trí có nhiều người quá, không vui. "
Hắn thuận miệng nói thì thấy biểu cảm của em trai mình không được tự nhiên cho lắm: "Chú sẽ không vì chuyện này mà tức giận với hồ ly nhỏ chứ? "
Vương Nhất Bác cứng họng.
"Anh khinh chú, đúng là bình giấm chua, rồi chú sẽ hối hận cho xem." Vương Độ tức giận kéo Tiêu Chiến đi, "Đi thôi. "
Lẽ ra anh có thể ôm hôn vợ mình, thế mà buổi chiều hoàn hảo lại bị hợp đồng chiếm chỗ, phải mất một khoảng thời gian anh mới xử lý xong được hết, Tiểu Đinh sắp xếp lại tài liệu rồi nói: "Ông chủ à, nếu anh thấy chán thì xem phim đi, hoặc là xem sách nói đi, để em giới thiệu cho anh mấy quyển nha? "
"Tôi không chán."
"Sao lại không chán được?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Tôi có vợ. "
Tiểu Đinh: "Làm... làm phiền rồi..."
Tiểu Đinh vừa đi, Vương Độ lập tức đi vào: "Cậu nhóc này trông cũng được đấy chứ. "
1
Vương Nhất Bác không biết tại sao anh trai mình lại quan tâm Tiểu Đinh đến thế, anh thành thật trả lời: "Ừ, rất được. "
"Chú tăng lương cho người ta đi."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đang chuẩn bị tăng đây, anh nói xem, nên tăng bao nhiêu thì hợp? "
"Nhiêu đây." Vương Độ khua tay múa chân, sau đó ghé vào tai Vương Nhất Bác rồi nói.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: Đã tăng lương mà còn phải chia cổ phần cho người ta?
3
Vương Độ: Đúng đúng.
Hình như Vương Nhất Bác biết chuyện gì đó rồi. Tối nay anh không thể đọc sách cho Tiêu Chiến, nhưng anh có thể kể chuyện về một tổng giám đốc của một công ty đang nằm liệt giường, anh ruột và trợ lý thay nhau "phá" công ty anh, rồi cùng nhau hợp tác mở một công ty khác.
3
Vương Độ dùng bữa xong liền rời đi, hắn đến đây chủ yếu là để đưa cho Vương Nhất Bác hai thứ, đó là: Khối Rubik dành cho người mù và kịch nói*.
*相声 / xiàngsheng: tướng thanh; tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)
Vương Nhất Bác nói câu nói cũ: "Em không có chán, em có vợ." Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh không cần phải lo lắng."
Vương Độ: "Không thích nghe kịch nói, vậy muốn nghe hài độc thoại à? "
"......"
Tiêu Chiến dọn dẹp phòng bếp một chút thì vào phòng ngủ, cậu thấy Vương Nhất Bác đang chơi khối rubik.
Vương Nhất Bác sờ so.ạng lấy cái ly bên cạnh mình, anh nhấp thử thì ra đó là nước trái cây.
Tiêu Chiến cũng lấy một cái ly cụng vào ly anh. Vương Nhất Bác phối hợp nói với cậu: "Cạn ly. "
Hai người cùng nhau uống nước trái cây, dường như nước trái cây trở nên ngọt ngào hơn hẳn.
"Lúc ba anh muốn đưa công ty mình cho anh trai anh, thì anh ấy nói mình không am hiểu chuyện kinh doanh, không thích kinh doanh, anh ấy thích tự do tự tại hơn."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, mặc dù hôm nay anh không ra khỏi nhà nhưng anh thấy hôm nay mình còn mệt hơn khi đi làm.
"Anh cũng nghĩ rằng anh ấy không biết gì. Nhưng hôm nay Tiểu Đinh nói với anh rằng anh trai đã giúp anh hoàn thành nhiều lỗ hỏng trên hợp đồng. "
Tiêu Chiến: Anh trai anh rất thương anh.
"Đúng vậy, anh thấy mình rất hạnh phúc." Vương Nhất Bác dựa lưng vào đầu giường, cố gắng kiềm chế cảm xúc phức tạp đang dâng lên trên người mình.
Tiêu Chiến nắm lấy tay anh, một lúc lâu sau Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nếu anh không đồng ý tiếp quản công ty, thì anh sẽ không đến thị trấn nhỏ đó để khảo sát, cũng như anh sẽ không quen biết em."
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đó đúng là một giả thuyết đáng sợ mà!
"Cho nên, chúng ta nên làm chút gì đó để cảm ơn anh trai đi."
Tiêu Chiến cảm thấy khả năng tự chăm sóc bản thân của Vương Nhất Bác lúc tốt lúc xấu, anh không thể tự mình đi vệ sinh, nhưng anh có thể lấy chính xác cái ly ở trên bàn, anh có thể kéo cậu ngã lên giường rồi chạm vào những chỗ không nên chạm trên người cậu.
Là do quen rồi nên mới dễ dàng chạm vào như vậy?
"Tình yêu của chúng ta là món quà tốt nhất để cảm ơn anh trai." Vương Nhất Bác đưa ra lời giải thích hoàn mỹ. Nói chung là không thấy gì sẽ kíc.h thích hơn.
Tiêu Chiến: Bác sĩ không cho anh vận động mạnh.
"Không mạnh đâu."
Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ ra cách, "Anh không động, em động đi."--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip