Chương 4: Mất Trí Nhớ

Vương Nhất Bác thấy trời đã tối, quyết định để Tiêu Chiến ở lại ngủ ở viện một tối, thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu gãi gãi đầu thành thật nói:

"Nhà tôi bừa bộn lắm, để tối nay tôi về dọn phòng cho anh mới ở được."

"Tạm tin cậu." Tiêu Chiến quay người lật lật chăn nằm xuống, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chạy lại đỡ anh.

Trong thoáng chốc, anh ngửi thấy mùi sữa bò trên người cậu, chả hiểu sao tự Tiêu Chiến thấy thoải mái hẳn, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ. Thế là vừa nằm xuống anh liền điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Không gian có chút im lặng, Vương Nhất Bác thấy anh ngủ rồi cũng không nói gì thêm, cậu rót một cốc nước uống rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Cả ngày nay chạy đi chạy lại cậu cũng mệt lắm rồi.

Đang uống được nửa ly, trên giường đột nhiên lên tiếng làm cậu suýt phun hết nước ra ngoài vì giật mình:

"Cậu tên gì?"

"Khụ khụ khụ... Anh dọa ma tôi đấy à?" Vương Nhất Bác trừng mắt oán giận.

"Xin lỗi! Cậu tên gì?" Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Họ Vương tên Nhất Bác!" Cậu thấy anh nghiêm túc cũng thản nhiên trả lời lại.

"Thế anh tên gì?"

"Không biết."

"Hả?"

"Đầu đau, không nhớ được gì cả. Tôi chỉ nhớ là cậu đâm tôi."

"Anh bị mất trí nhớ à?" Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh.

"..." Anh quay đầu lựa chọn im lặng.

Vương Nhất Bác không nghĩ anh lại còn mất trí nhớ, thế này tìm gia đình cho anh ta kiểu gì đây...

...

Sáng hôm sau, lúc hai người đang chuẩn bị ăn sáng, bác sĩ đến kiểm tra lần nữa. Vương Nhất Bác hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, anh ấy nói anh ấy không nhớ gì cả, ngay cả tên cũng không, liệu não bộ có bị ảnh hưởng gì không ạ?"

"Điều tra tổng quát cho thấy não bộ cũng bị tổn thương nhưng không nặng, mất trí nhớ có thể là do shock tâm lý hoặc là tác động bên ngoài làm ảnh hưởng." Người bác sĩ đẩy kính nói.

"Shock tâm lý?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến một cái, thấy anh đang thản nhiên ăn chuối.

"..."

"Tác động bên...?!" Vương Nhất Bác tua chậm lại cảnh tối qua, hai người vô tình chạm môi, cậu nhất thời xúc động đấm anh ta một cái làm anh ta ngất đi.

Vương Nhất Bác: "..."

Vị bác sĩ không để ý đến sắc mặt thoắt đỏ thoắt xanh của Vương Nhất Bác, đóng bút lại, kiểm tra xong dặn dò mấy câu liền đi ra ngoài.

"Này, không ăn à?"

"A...hả?" Cậu đang đấu tranh nội tâm, nghe âm thanh giật mình quay sang nhìn.

"Tôi hỏi cậu không ăn sáng à?"

"A, có! Có có có!"

Nói rồi hai người ăn xong liền chuẩn bị đồ đạc đi về căn hộ của Nhất Bác, Tiêu Chiến thay đồ rồi theo Nhất Bác đỡ đi taxi về.

"Xe của cậu đâu?"

"À, hôm qua tôi đi về dọn để ở nhà luôn cho tiện rồi."

"À..."

"..." Không gian lại chìm vào im lặng.

"Nhà cậu ở gần đây không?"

"A, đi khoảng 3 km nữa là đến."

"Cậu sống một mình?"

"Ừ, sống ở chung cư."

Lại im lặng. Bác tài xế nãy giờ cũng vì cái không khí quái dị của hai người mà âm thầm đổ mồ hôi. Đây là kiểu quan hệ gì đây? Giới trẻ bây giờ thật khó hiểu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến chung cư, cậu dẫn anh đến tầng 18, rồi đi đến cửa căn hộ của mình. Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ số nhà cậu.

"Số 1005."

"Vào thôi." Vương Nhất Bác mở khóa ra xong, quay ra gọi anh.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu nhẹ.

"Thế nào? Nhà tôi cũng không tồi mà đúng không?" Cậu thấy anh nhìn quanh nhà mình, hất cằm nhếch mép cười cười.

"Cũng ổn, 3 sao." Tiêu Chiến cúi đầu thay dép.

"Tôi nói mà!" Cậu cười híp mắt một cái.

"Nào, tôi chỉ cho anh các phòng." Nhất Bác đưa một tay ra nắm lấy cổ tay anh kéo một cái. Tiêu Chiến cũng nhấc chân đi theo.

"Đây là phòng bếp, anh muốn ăn uống gì có thể tự làm ở đây. Mà khoan, anh biết nấu ăn không?"

"Biết một chút."

"Vậy thì tốt. Đây là phòng tắm, bàn ăn, phòng khách..."

"Cuối cùng là phòng anh! Thế nào, ổn không?"

"Nhà cậu có hai phòng ngủ?"

"Nhà này có hai phòng ngủ, đắt nên ban đầu tôi không định thuê, nhưng mà lúc đó khó kiếm nhà quá nên đành bóp mồm bóp miệng ở đây. Bây giờ dùng đến thật này."

"Mang đồ của tôi vào đi."

"À, đây!"

Hai người sắp đồ xong, Nhất Bác nhớ ra một vấn đề quan trọng, quay sang gọi:

"À mà.."

"Sao?"

"Tôi phải gọi anh thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip