Chap 14: Bức Thư Thân Quen

Kể từ khi thấy những tấm hình đó trong lòng anh ngày càng ghét ILy hơn. Seoul tháng 11 trở lạnh. Gió thổi  lạnh buốt cả người, khắp mọi nơi dường như đều trang trí Noel. Mọi người đều khoác lên mình những bộ quần áo ấm dễ chịu. Chỉ còn 2 ngày nữa là lễ cưới sẽ tiến hành. Taehyung bất đắc dĩ hẹn ILy đi đăng ký kết hôn.

Trên đường đi cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào. Cô nhìn ra ngoài cửa kính còn anh thì lái xe. Chiếc xe dừng trước một tòa nhà trắng khổng lồ. Cả 2 mạnh ai lấy vào không thèm nhìn mặt nhau. Lúc chụp ảnh để xác nhận vợ chồng ngay một nụ cười cũng chẳng có. Trong tấm ảnh Taehyung thì gương mặt chẳng có cảm xúc còn ILy thì dường như ngó lơ camera, cả 2 đều giữ khoảng cách.
 
Ra về, bước lên xe anh cầm tờ giấy kết hôn mà quăng tự do
" Tôi nghĩ tờ giấy này không cần thiết với tôi cho lắm nếu cô thích cứ việc lấy "_ Taehyung nhìn ILy bằng đôi mắt khó chịu và lời lẽ khô cằn

Cô chỉ biết cười nhẹ nhìn tờ giấy của mình rồi nhẹ nhàng nhặt tờ giấy của anh lên
" Cảm mơn anh, vậy tôi sẽ giữ nó để sau này cần ly hôn sẽ làm thật nhanh chóng. Lúc đó mong anh hãy kí tên cho thật đẹp nhé. "

" thật không ngờ sẽ có ngày Kim Taehyung tôi cưới gái điếm về làm vợ"

" mong anh nói chuyện tôn trọng tôi một chút "_ cô cảm thấy khó chịu khi từ ngữ dùng để nói cô là gái điếm

" đừng tỏ vẻ mình là người thanh cao nữa trong khi bản chất cô quá dơ bẩn"_ từng lời anh nói ra thật cay nghiệt làm sao. Lấy điện thoại và cho cô xem duy nhất tấm hình giường chiếu :" Xem ra cô cũng là loại con gái lẳng lơ chẳng khác nào gái điếm hạng sang nhỉ"_ anh nhếch miệng cười

" Đó không phải là tôi "_ ILy khi thấy những tấm ảnh đó cũng không có gì là ngạc nhiên vì người trong ảnh có phải cô đâu.

" Nếu cô thừa nhận thì tôi có thể độ lượng bỏ qua. Nhưng nhìn xem tại sao cô lại không nhận"

" vì đó không phải là tôi "

" Haizzz. Đường đường là một đại tiểu thư mà lại để đánh mất thứ quý giá của đời con gái trước khi lấy chồng. Thật là tội nghiệp cho bản thân tôi và Park gia "

" mẹ kiếp đó không phải là tôi. Tôi muốn xuống xe"_ càng nghe những lời nói từ miệng Taehyung thốt ra cô chỉ muốn đấm cho vỡ mồm hắn.
Taehyung sau khi bị chửi thì cũng im lặng và tấp xe vào đường như lời cô nói. Anh trước giờ chưa từng bị cô gái nào chửi mà người con gái này lại dáng chửi anh. Xem ra cũng không thuộc dạng vừa. Anh cũng chẳng quan tâm cô ra sao mà lái xe về lại công ty.

Bước xuống xe tâm trạng cô được thanh thản. Khi nãy ngồi trong xe bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, phải đối mặt với những lời vu oan của Taehyung làm cô uất ức. Vốn dĩ còn 1 đoạn đường dài nữa mới đến nhà .Lặng lẽ đứng im ngắm nhìn phong cảnh. Trời trở đông ,mọi thứ dường như đều trở nên lạnh cống làm trái tim cô lạnh lẽo vô cùng. Cô chẳng muốn về nhà ngay lúc này, chỉ muốn tự đi bộ về nhà cho thoải mái tâm hồn. Trời giá lạnh khiến da cô trở nên khô ráp, thân nhiệt dường như bị thay đổi. Đôi chân đi giày cao gót 1 đoạn đường dài quá khó chịu, liền cởi phăng đôi giày đi chân đất mặt cho nền đất lạnh lẽo đến vô cùng.

Một người con gái mạnh mẽ thường sẽ rất cô đơn. Vì cô ấy luôn tự mình làm lấy tất cả mọi việc dường như không cần dựa vào người khác. Khiến họ nghĩ rằng cô gái đó chẳng cần ai.

Chỉ còn 1 đoạn đường nữa thôi là gần đến nhà bỗng có một chiếc xe màu đen dừng ngang mặt cô. Cửa kính xe mở ra có 1 bàn tay đưa cho cô 1 lá thư, cô nhìn và nhận lấy bức thư. Chưa kịp hỏi người trong xe là ai thì xe đã chạy đi mất hút. Cô cũng chẳng quan tâm về bức thư cho lắm. Đi thẳng về nhà với điệu bộ bất cần đời, để lá thư trên kệ để giày cô liền đi thẳng lên phòng.

Hôm nay anh có một cuộc làm ăn với một đối tác quan trọng. Đây là nhà đầu tư chính cho dự án xây dựng trung tâm thời trang SRING DAY của tập đoàn KTH. Người đứng đầu bên phía nhà đầu tư là một đại thiếu gia mang trong mình dòng máu hoàng tộc của nước Anh, một người thông minh, tài năng lãnh đạo xuất sắc nhưng lại khá khó tính.

Bước đến quầy lễ tân anh đã nhận được thông báo nhà đầu tư đã đến và đang đợi anh.

Mở cửa phòng bước vào anh liền nở một nụ cười xã giao và bắt tay với người đang đứng trước mặt

" Rất vui khi được gặp ngài ( nói tiếng anh )"_ Taehyung

" Vâng, tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp Kim tổng"_ người đó mỉm cười thật thân thiện với đôi má lúm đồng tiền khiến con người ta phải si mê và câu trả lời bằng tiếng Hàn.

" Ngài William biết nói tiếng Hàn sao ?"

" Tôi cũng chỉ mới học thôi, cứ gọi tôi là RM"_

" Vâng, bây giờ chúng ta bàn về kế hoạch hợp tác"
Hai người đàn ông bàn bạc đến tận 4h chiều sau đó họ liền chuyển chủ đề về người con gái trong tương lai của họ.

" Không biết Kim tổng đã có vợ chưa nhỉ"_ RM hỏi một cách lịch sự đưa mắt nhìn về Taehyung.

Anh cũng đang không biết trả lời làm sao cho câu hỏi khó này. Nói có như không thì sao nhỉ?
" À tôi sắp kết hôn với tiểu thư của Park gia"_ anh cười lộ vẻ ngại ngùng của mình

Sắc mặt RM thể hiện dường như biết trước được điều hiển nhiên gì đó nhưng lại im lặng không nói gì
" Chúc mừng Kim tổng "
====================================

Buổi tối Park Jimin về tới nhà ngay ngắn đặt dép lên kệ thì thấy một bức thư quen thuộc khiến sắc mặt anh lộ lên vẻ lo lắng. Một bức thư màu trắng có con dấu đặc biệt của Hoàng gia, góc trái phía dưới bức thư là một đóa Smeraldo trắng được in nổi thật tinh xảo. Jimin dường như đã dự cảm chuyện này từ 12 năm về trước. Anh nhấc điện thoại gọi cho ba mình yêu cầu họp lại cả gia tộc mà không cho ILy biết tất nhiên bên nhà trai Kim gia cũng được mời.

Chỉ trong vòng vài tiếng mọi người đã tập trung đông đủ còn bên phía Kim gia chỉ có ba mẹ của Kim Taehyung tới. Một chiếc bàn thật dài được đặt trong phòng khách. Ông nội Park lên tiếng
" Hôm nay Park gia có việc quan trọng muốn nhờ Kim gia giúp đỡ và cũng mong mọi chuyện sẽ thật êm đềm"_ giọng ông khàn khàn nhưng không giấu nổi sự lo lắng cho cô cháu gái yêu quý của mình.

Park jimin đứng dậy cầm bức thư đưa thẳng về phía mắt mọi người. Dường như ai cũng ngạc nhiên về bức thư thân thuộc này dường như đã 5 năm rồi chẳng ai gặp lại nó nữa. Cả Kim gia cũng biết nguồn gốc từ bức thư này

Quay ngược thời gian 10 năm về trước

Có một gia đình ngoại quốc đang đi du lịch tại Hàn Quốc thì bỗng dưng gặp tai nạn mà qua đời. Cả gia đình gồm 4 người đang ngồi trên xe vui vẻ, 2 đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu không khỏi phấn khởi khi đến nơi này. Khi đến con dốc hẹp và cao rồi tiếp đến khúc đèo với địa hình cản trở. Chẳng may chiếc xe khi đi qua con dốc  thì thắng xe bị hư, chiếc xe cứ như thế chạy thẳng về khúc đèo lao thẳng xuống vực mà nổ. Hai người lớn trong xe đã ngưng thở chỉ còn cậu con trai vẫn còn đủ tỉnh táo mà kéo cô em gái mình ra khỏi xe trước khi nó phát nổ. Đầu cậu bé bê bết máu khắp người dường như trầy xước rất nhiều. Cô em gái dường như chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nhìn cảnh tượng này cậu không thể nào tin vào mắt mình được. Chỉ cần vài giây thôi mà cậu đã mất đi người thân mình mãi mãi. Hai tay cậu ôm chặt em gái mình hướng mắt về chiếc xe nơi ba mẹ cậu đang ở trong đó mà gào thét.

" TẠI SAO. TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI. BA ƠI! MẸ ƠI! "
Tuyệt vọng tất cả giờ đây chỉ còn là vô vọng. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, trái tim như vỡ tan ra thành từng mảnh. Hôm nay là một ngày đau buồn.

Mạnh mẽ nhìn cha mẹ lần cuối, cậu cõng cô em gái mình đi tìm sự giúp đỡ. Đôi chân trần lê thê bước trên con đường giữa thời tiết mùa đông lạnh giá. Cậu mang trên mình cả trọng trách và niềm tin. Hơi thở yếu ớt của cô em gái làm cho tim cậu đau lắm. Chỉ mong em đừng rời bỏ thế gian này mà bỏ lại anh. Bỗng dưng có một nhóm người đến và bắt em gái cậu đi. Đôi chân chạy theo chiếc xe chở em gái mình nhưng lại vô vọng. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cả người cậu ngã tự do hòa mình vào cơn mưa. Chỉ mong rằng đừng tan biến theo những hạt mưa này....

Cậu bé trai đã được dòng họ tìm thấy và đưa về nước còn cô em gái vẫn chưa tìm thấy.
Cô bé ấy không ai khác là Park ILy - Erlysa William.

Năm đó cha mẹ Park Jimin vô tình nhìn thấy cô trong bệnh viện mà đem lòng thương xót. Họ tìm hiểu thông tin về cô nhưng chỉ biết rằng cô là trẻ mồ côi. Mẹ Park nhìn đứa trẻ tội nghiệp trong lòng nhất quyết phải đem về nuôi cho bằng được. Thế là họ nhận nuôi cô cho cô một thân phận mới. Từ đó Park gia có thêm một thành viên mới. Ai trong gia tộc cũng yêu quý đứa trẻ này tuy nhiên họ đều giấu bí mật về thân phận mà không ai nói cho cô biết. Dường như sau tai nạn cô đã mất sạch hoàn toàn trí nhớ với một đứa trẻ mười tuổi như cô việc lớn lên có thể nhớ lại toàn bộ kí ức là điều vô cùng khó khăn.

Năm đó việc nhận nuôi cô cả Kim gia cũng biết. Mẹ Kim là người quý cô nhất và nhất quyết sau này nhận cô làm con dâu mà sắp đặt hôn ước. ILy cứ như thế trong với thân phận tiểu thư đến bây giờ.

Việc lá thư khiến cả gia tộc lo lắng vì khi mới nhận nuôi iLy được vài năm đã có vài bức thư như vậy gửi đến cho Park gia với nội dung hỏi thăm sức khỏe iLy và người viết căn dặn rằng nếu iLy có mệnh hệ gì họ sẽ đưa con bé quay về thân phận thật sự của mình. Tất nhiên cả gia tộc không ai muốn mất đi đứa con gái chăm ngoan này mà đã nhiều lần chuyển Nhà để người đó không tìm tới nhưng bây giờ.....

===== =================== =

Hai tay mở bao thư ra, Park Jimin đọc to rõ
" Thân gửi Park gia, có lẽ con bé nên quay trở về lại thân phận của mình. Đang có một mối nguy hiểm đang cố hại con bé. Tôi không thể nào làm ngơ."_ Một bức thư ngắn gọn xúc tích cùng với nội dung khá bao quát. Cái gì mà có một mối nguy hiểm đang trình rập con bé. Ông nội Park nghe xong thì thở dài mệt mỏi đưa đôi mắt buồn nhìn ba mẹ Kim:
" Trước giờ Park gia tôi mình đứa cháu gái tội nghiệp này. Nay lại sắp gả cho Kim gia mong Kim gia đừng đối xử tệ bạc với nó. Hãy thay chúng tôi bảo vệ nó, dù gì ở bên cạnh thằng nhóc Kim Taehyung vẫn an toàn hơn"

Ba mẹ Kim nghe ông nói vậy mà nhìn nhau mỉm cười. Có lẽ Park gia chưa tin tưởng họ cho lắm. Bà Kim thương đứa bé này như con ruột của mình sao dám nở để con bé gặp chuyện
" Bác Park cứ yên tâm giao ILy nhà bác cho chúng cháu. Chúng cháu nhất định chăm sóc ILy thật chu đáo"_ ba Kim đáp lại sự trông mong của Ông nội Park.
Căng thẳng xem như được giải quyết. Bây giờ mọi người đang bàn bạc về lễ cưới của Kim Taehyung và cô một cách nhộn nhịp. Ai cũng mong Chờ đám cưới này diễn ra.

Tất nhiên người lớn đang nói chuyện thì người nhỏ như ILy và Taehyung phải ra chỗ khác chơi. Họ bị đuổi ra vườn trong thời tiết lạnh giá. Hai bên gia đình thật tàn nhẫn. Cô chẳng ưa gì con người trước mặt mình cứ mãi mê cắm cuối với chiếc điện thoại. Anh mặc vest thật chỉnh tề dù sao cũng đỡ lạnh hơn cô. Vừa mới bước chân về nhà diện bộ váy ngủ ngắn nằm ngủ lại bị lôi dậy bắt ra vườn cùng tên này trò chuyện. Vẫn là ghế đá lúc trước họ từng ngồi chỉ là khoảng cách ngày càng xa hơn sau vụ hiểu lầm ngày hôm nay. Giọng nói nhỏ bé chợt nói
" Anh ghét tôi lắm à "
Anh vẫn im lặng không nói gì. Mắt cứ hướng về màn hình điện thoại để ngoài tai những câu nói của cô.
" Người trong tấm ảnh giường chiếu đó không phải là tôi. Còn những tấm Kia là lúc tôi đi du lịch sang Nhật cùng bạn mình bị người khác theo dõi. Anh có tin không?" _giọng nói cô tha thiết chứa đầy những muộn phiền mong anh sẽ tin tấm chân tình của mình.

" Không "_ miệng trả lời nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng mà không mấy quan tâm lời nói của cô. Anh chẳng thích loại con gái như cô sau khi xem những tấm ảnh.
Cô mỉm cười chua xót
" Tùy anh"_ thân hình nhỏ bé đứng dậy và tiến vào nhà kính nơi ấy còn lạnh hơn chỗ cô ngồi rất nhiều. Nhưng thôi mặc kệ tránh bản mặt của tên đáng ghét này còn hơn phải nhìn bản mặt hắn.

Khi ILy rời đi thì Taehyung buông điện thoại xuống. Anh có thể cảm nhận được giữa cô và Anna có gì đó rất giống nhau. Nhưng từ cô lại mang cho anh một cảm xúc rất mới mẻ bắt anh phải tìm kiếm và giải mã. Tưởng chừng gặp được cô sẽ êm đềm trôi qua rồi ly hôn. Ngờ đâu cô cũng thật giống người yêu cũ anh loại con gái lẳng lơ.

Liệu có bao giờ ta tự tìm hiểu nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip