Vô Tình Vũ

Chương 1

Dưới ánh nắng đầu xuân ấm áp, thiếu niên đeo mặt nạ bạc nhàn nhã rút ra một cây tiêu bạch ngọc, khóe miệng khẽ nhếch. Mặt trời chiếu sáng nửa gương mặt hắn, tuấn mĩ mạnh mẽ. Khóe môi hồng nhạt. Làn da bánh mật mịn màng tươi sáng. Tiêu ngọc cùng mặt nạ bạc điểm thêm vài phần phong nhã, trong hùng dũng có tiêu sái, lãnh đạm mà hiên ngang. Tiếng tiêu vang lên, khắp đất trời như đón nhận một luồng sinh khí mới, hào hùng lẫm liệt, có một chút nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được khí thế ngút trời cùng quyết tâm chết không lùi bước.

Tiết xuân, tất cả các cô nương trong thành đều xúm xít may áo mới, đi dạo phố, gặp tình lang, chỉ có A Vũ từ lâu đã không thể giống như một cô nương bình thường. Lúc bọn họ còn đang khóc lóc đòi mẹ, hắn đã phát hiện chính mình không cha không mẹ. Lúc bọn họ khóc nháo đòi kẹo bông trên phố, hắn đã bắt đầu học cách tranh, giành, cướp, giật để có miếng cơm no. Lúc bọn họ học thêu thùa may vá, thi từ ca phú, hắn ở trong sơn cốc học giương đao múa kiếm, học binh pháp, âm luật, vũ nghệ. Lúc bọn họ may quần áo mới, hẹn gặp tình lang, hắn bận rèn luyện binh khí, vật lộn cùng mấy gã khỉ đột trong quân doanh. Giống như hôm nay, khi bọn họ nhàn nhã đi dạo phố, hắn ở giữa chiến trường thổi một khúc sát phá lang. Bốn phía vang rền trống trận, tiếng tiêu vừa dứt, tay áo trắng phất nhẹ, binh sĩ liền xông lên như vũ bão. Đã bước chân ra chiến trường, tính mạng giống như ngàn cân treo sợi tóc, không phải ngươi chết tức ta vong, để bảo toàn tuyệt đối không khoan nhượng. Mà đại tướng quân như A Vũ, nắm trong tay chính là mạng sống của ngàn vạn huynh đệ, là vận mệnh tồn vong của cả quốc gia, một quyết định sai lầm, cái giá phải trả sẽ là trăm ngàn sinh mạng. Hắn từ lâu đã không thể lùi bước.

Trên chiến trường, danh tiếng Tiêu Vũ đại tướng quân không ai là không biết. Gan dạ, liều lĩnh, hiếu chiến, tàn nhẫn cả với kẻ thù lẫn chính bản thân mình. Mỗi một trận đấu hắn đều vô cùng liều mạng, đưa ra những phương pháp cực đoan nhất, tàn nhẫn nhất, cũng vì vậy mà bách chiến bách thắng, chưa từng bại trận. Trong lòng binh sĩ, hắn là chiến thần, mà cũng là ác quỷ. Chính vì Nam Việt có được vị chiến thần này mà cuộc chiến dây dưa suốt hơn 3 năm cùng Bắc Việt đang dần đi đến hồi kết. Đây có thể xem như trận quyết định cuối cùng. Suốt 3 tháng qua Bắc Việt liên tiếp thua dưới tay Nam Việt đại tướng quân Tiêu Vũ. 4 vị tướng tài Bắc Việt đều bỏ mạng dưới tay hắn. Lương thực cạn dần, lòng quân rối loạn, nếu như trận này tiếp tục thua, tuyệt đối không thể đánh tiếp.

Lúc này, trong tiếng trống trận vang dội, thiếu niên đeo mặt nạ bạc, mình khoác giáp bạc áo choàng trắng, tay cầm thương bạc, cưỡi ngựa trắng hùng dũng giữa ba quân như một vị thần, hắn một mình xông pha giữa trăm ngàn quân địch, thoáng chốc mũi thương đã ngập ngụa máu tanh. Binh sĩ Nam Việt nhìn thấy cảnh kia thì tinh thần phấn chấn, hăng hái tiến lên. Ngược lại Bắc Việt đã bị dọa sợ đến mức muốn đầu hàng. Có không ít binh sĩ quăng thương bỏ chạy.

Mắt thấy quân mình sắp thua, đại tướng quân Bắc Việt Dương Côn lợi dụng sơ hở, không ngại tiếng xấu, phóng một loạt ám khí chứa kịch độc về phía phó tướng Nam Việt Lâm Đại lúc này đang bận đối phó với 5,6 tên địch bao quanh. Nhận thức tình hình nguy cấp, Tiêu Vũ liền phóng ngựa về phía Lâm Đại, xoay mũi thương gạt đi ám khí đang bay tới. Bỗng nhiên từ 2 phía trái phải, một loạt mũi tên phóng ra. Tiêu Vũ không phòng vệ kịp, trúng một mũi tên trên vai phải. Không ngờ hắn chẳng những không giảm tốc độ, còn nhanh chóng nhổ mũi tên ra ném ngược lại về phía tiễn thủ, khiến mũi tên xuyên thẳng giữa lồng ngực người kia. Trong phút chốc, Tiêu Vũ xoay người, cùng phi mã như xé gió hướng đến chỗ Dương Côn, tên này không ngờ được tình huống ngoài tưởng tượng, trở tay không kịp, chỉ nghe xoẹt một cái, trên cổ hắn để lại một đường đỏ rực do mũi thương cắt ngang qua động mạch chủ, chết ngay tức khắc. Binh sĩ Bắc Việt nhìn thấy Dương Côn giở thủ đoạn phóng ám khí không những hèn hạ mà còn không để tâm đến sống chết của binh sĩ mình thì sĩ khí giảm đi một nửa, lại thấy tướng cầm đầu đã chết, không còn lòng dạ đánh tiếp đành cởi giáp đầu hàng, Nam Việt thắng trận, đuổi quân Bắc Việt ra khỏi biên cương, hò reo mừng thắng lợi. Cũng trong lúc này, Tiêu Vũ hôn mê bất tỉnh.

Trong doanh trại,Lâm phó tướng bồn chồn nhìn Nguyễn thần y chẩn mạch

“Nguyễn lão, thế nào rồi. Tướng quân ngài…”

“Lâm phó tướng yên tâm, Vũ a đ…, Vũ tiểu tử lì như trâu, không chết được. Trong mũi tên này có chứa một loại kịch độc từ Tây Tạng, cũng không biết bọn họ lấy đâu ra”

“Vậy…” – Nghe đến đó sắc mặt Lâm phó tướng liền trắng bệch ra, Nguyễn thần y phải lập tức trấn an hắn

“Ấy… Ngài đừng lo, ta đã bảo hắn lì như trâu mà. Gặp người bình thường e rằng đã chết ngay lúc đó, mà hắn lại có thể lập tức vận công áp chế độc dược lan vào lục phủ ngũ tạng. Công lực không tồi, lại còn có tâm trạng đi giết chết người ta rồi mới chịu ngất đi, trong đời chưa thấy ai lì lợm như vậy”

“Vậy… hắn … hắn khi nào tỉnh?”

“Chỗ ta vừa hay có thuốc giải, đã cho hắn uống, khoảng 3 ngày là tỉnh”

“Cái gì? Sao lâu vậy?”

“Lâu cái đầu ngươi, ngươi nghĩ chỗ ta có thuốc tiên chắc, cứu hắn sống là tốt lắm rồi. Hứ” – Nói đoạn Nguyễn thần y liền tức giận xoay mông bỏ đi. Trong doanh trại ai cũng biết tính khí trẻ con của vị lang băm, à không phải, thần y, này, chửi cha mắng mẹ mắng mười tám đời tổ tông cũng không thể khiến Nguyễn Giác tức giận bằng người ta nghi ngờ y thuật của hắn. Đi một đoạn, như cảm thấy có gì không phải, Nguyễn Giác liền quay lại nói với vào trong doanh trại: “Ngươi nửa canh giờ truyền nội lực cho hắn một lần, nhớ kĩ không được đụng vào… chỗ khác trên người hắn. Tránh… ơ… tránh tổn thương vết thương rõ chưa”

“Rõ rồi”

“A đầu đáng ghét, toàn khiến người khác phải lo lắng” – Nguyễn thần y vừa lầm bầm vừa tiến về lều để rượu. Cả ngày vất vả, cũng phải trộm tí rượu dành cho đại tướng quân uống mới được chứ.

Lúc này, trong doanh trại, Lâm phó tướng cũng đang truyền nội lực cho A Vũ. Hắn đột nhiên cảm nhận một luồng khí ấm nóng chạy trong cơ thể, cảm giác thật dễ chịu, giống như đang trong vòng tay bố mẹ, hắn mơ. Trong mơ, một cô gái hiện đại hai mươi tuổi ngồi xem truyền hình cùng bố, mẹ, anh trai. Thỉnh thoảng cô chọc giận anh trai, làm nũng với mẹ, trốn sau lưng bố mỗi lần bị anh trai đuổi đánh tội nghịch ngợm. A Vũ mơ thấy những buổi chiều tan học cùng bạn bè la cà hàng quán, mặt trời chiếu lên con đường trước cổng trường sao mà xinh đẹp. Trước cổng trường, cô quen biết một chàng trai. Anh ấy rất cao, khuôn mặt điềm tĩnh, mắt sáng, bàn tay rộng. A Vũ còn mơ thấy, một buổi sáng hạnh phúc, cô thức giấc trong vòng tay anh. Anh ôm hôn cô, nói cô là người cả đời này anh yêu thương nhất. Cô mơ thấy buổi tối, cô cùng anh, cùng người nhà nướng thịt trò chuyện trong sân vườn, anh trai bêu xấu cô trước mặt anh, anh hùa theo trêu cô, cô giận dỗi, cả nhà vui vẻ nói cười. Một cái chớp mắt, A Vũ tỉnh lại đã ở trong không gian xa lạ, trở thành một cô bé mồ côi năm tuổi. Con người, nếu đã có thể sống lại một lần nữa thì không nên mang theo kí ức trong quá khứ. Tiếc là A Vũ được sự “ưu ái” của ông trời, những kí ức của kiếp trước, cả ngọt ngào, cả đắng cay đau đớn xé tim gan đều bắt cô gánh lấy. Để làm gì đây? Nếu quên được hận thù cô cũng muốn quên đi.

“Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân…” – Lâm phó tướng nhìn thấy nước mắt Tiêu Vũ chảy không ngừng đành liều mạng gọi hắn. Cũng đã qua 3 ngày, tướng quân nên tỉnh lại rồi.

Tiêu Vũ từ từ mở mắt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một giấc mơ như vừa trải nghiệm lại một đời người, phát hiện bản thân vẫn đang trong thời không xa lạ này, bất giác buồn vui không rõ. Hắn thều thào:

“Đại à, ta không có chết, ngươi gào cái gì mà gào hả? Mau, đi lấy cốc nước lại đây. Khát chết ta”

Lâm Đại thấy Tiêu Vũ tỉnh lại, liền mừng rỡ rót nước rồi quỳ xuống dâng lên. Tiêu Vũ cầm cốc nước, uống sạch một lần rồi ném thẳng cái cốc vào Lâm Đại

“Lâm tiểu tử, ngươi thế này là sao hả? Ta còn chưa chết ngươi quỳ cái gì mà quỳ. Đứng lên!”

“Tướng quân, Lâm Đại tội đáng chết, đâu có đạo lý tướng quân đỡ tên cho thuộc hạ chứ. Tướng quân, cái mạng này của Đại, thuộc về tướng quân, chết không hối hận”

“Ngươi có đứng dậy không? Ngươi không đứng ta lập tức lấy tên đâm vào người mấy nhát nữa, chết đi đỡ thấy cái mặt phiền phức của nhà ngươi”

Lâm Đại nghe vậy liền lập tức đứng lên. Hắn cùng Tiêu Vũ làm huynh đệ ba năm, nhập ngũ cùng một thời điểm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, trong lòng đã thầm cảm phục tài năng cùng gan dạ của vị tướng quân này, luôn có ý tôn kính, dù bản thân lớn hơn Tiêu Vũ vài tuổi. Tiêu Vũ cũng rất quý người này ở sự trung thực ngay thẳng. Chỉ có một điều khiến hắn bực mình, đó là Lâm Đại luôn rất để ý thân phận, xem hắn như bề trên, một chút tự nhiên cũng không có. Chẳng được như lão già Nguyễn Giáp, một lần tình cờ bị lão bắt mạch phát hiện ra thân phận nữ nhi, liền không chút ngại ngùng mà uy hiếp, bắt hắn cung phụng rượu thịt kiêm luôn phụ tá. Mỗi lần lão nổi hứng muốn bào chế thuốc, liền bắt hắn ngồi bên cạnh làm nô tì sai bảo.

Chớp mắt tin thắng trận đã về đến kinh thành, mấy ngày này lão hoàng đế bệnh tật mãi không thôi, các quan viên đại thần lo lắng, dâng tấu chương hy vọng để một vị hoàng tử hoặc công chúa nào đó kết hôn, giúp hoàng đế xung hỷ. Hoàng hậu nương nương cũng hy vọng giúp hoàng thượng vui vẻ một chút, liền đồng ý. Đúng lúc tin thắng trận từ biên cương báo về, hoàng đế vui mừng ra một đạo thánh chỉ, phong cho Tiêu Vũ danh hiệu Trung Dũng Đại Tướng Quân, triệu hồi về kinh kết hôn cùng Tam công chúa An Tư.

Trong doanh trại, Tiêu Vũ nghe tình hình cấp báo, đặt chén trà trên tay xuống bàn, khóe miệng nhếch lên, nghĩ thầm “Hắn đã ra tay rồi, cũng nhanh thật. Haha. Có điều, ta như thế này… Haizz. Vẫn là có chút bất tiện”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip