Chap 2
Trung dựa vào gốc cây thở hồng hộc như trâu,cả người ướt sũng mồ hôi.Ban đầu cậu nghĩ từ chỗ cậu xuất phát đến cánh rừng sẽ không quá xa,ai mà ngờ được nó lại xa khủng khiếp đến vậy.Trung ngồi phịch xuống dưới đất,đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán,trong lòng thì bắt đầu nghi ngờ quyết định ban nãy của mình.Cậu đưa ra quyết định quá vội vàng mà còn chưa tính đến vấn đề liệu có chắc chắn sẽ có làng mạc ở quanh đây hay không ? Nhỡ đâu nơi đây lại là vùng đồng không mông quạnh,chẳng có một bóng người,huống chi làng mạc ? Nhưng giờ ngoài việc tự trách bản thân quá nóng vội ra,thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi tiếp.Trời giờ đang vào lúc giữa trưa,nhưng chẳng mấy chốc mặt trời sẽ dần lặn xuống,ai cũng biết rằng khi màn đêm buông xuống thì cái đói,khát,giá rét không còn là mối lo duy nhất nữa.Những sinh vật săn đêm với cặp mắt sáng quắc,ẩn nấp,rình rập trong màn đêm sâu thẳm.
Chỉ nghĩ đến đấy đã đủ khiến Trung phải rùng mình đứng bật dậy,giờ đây cậu càng phải nhanh chóng tìm bằng được một ngôi làng hay chí ít là một nơi cư trú an toàn qua đêm.Không nghĩ ngợi gì thêm nữa,Trung liền ngay lập tức tiếp tục bước tiếp hành trình tìm làng của mình,nhưng đi vào rừng chẳng được bao lâu thì cơ thể lại bắt đầu mỏi mệt,cậu bắt đầu cảm thấy khô cổ và cơn khát nước càng lúc càng rõ ràng hơn.Do ban nãy đi dưới trời nắng nóng nên giờ cơ thể cậu không khác một cái khăn bị vắt khô,không có lấy một giọt nước nào.
Trung cố gắng lờ đi cơn khát,tiếp tục đi nhưng thật sự cơ thể cậu đã chạm tới giới hạn.Chẳng lê lết được bao xa,cậu liền gục ngã ra đất.Trung cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể đã hoàn toàn suy kiệt không còn chút sức lực nào,cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mờ dần đi.Trên cơ thể cậu đã khô cạn đến mức không còn lấy một giọt mồ hôi,cậu bây giờ chỉ có thể bất lực nằm đây chờ cho cơn khát mang cậu đi.
Vì có lẽ do cơn khát hành hạ mà giờ đây cậu bắt đầu nhìn thấy những ảo giác,cậu thấy những hồ nước nhỏ thay thế vị trí của lá cây,mỗi chiếc lá trên cây trong mắt cậu lúc này là những hồ nước trong vắt.Không chỉ có vậy,cậu còn thấy những con cá đang bơi lượn trong không khí,sứa bơi lên từ dưới lòng đất và....một con bò có cánh đang bị lộn ngược ? Cậu không hiểu tại sao cậu lại ảo giác ra những thứ như thế này,nhưng giờ đặt câu hỏi về vấn đề đó cũng không giúp cậu thoát khỏi cảnh chết dần chết mòn này.
Cậu đảo mắt nhìn những ảo giác đang "bay" xung quanh mình thì bỗng cậu nhìn một ảo giác...khá kì lạ.Nó kì lạ vì nó bình thường một cách bất thường,nó đơn giản chỉ là một bụi cây cách cậu đâu đó vài bước chân với đầy những quả mọng đỏ.Nếu so với những thứ quái dị ở quanh đây thì bụi quả mọng đó quá sức bình thường,đến mức giờ trông nó kì dị hơn cả đống ảo giác.Trung nhìn kĩ hơn bụi quả trước mắt,càng nhìn cậu càng thấy bụi quả này kì lạ.Những ảo giác khi nhìn một hồi lâu thì sẽ biến đổi ở mức độ nào đó,nó vẫn giữ được hình dạng tổng thể nhưng các chi tiết nhỏ thì lại thay đổi theo nhiều kiểu.Ví dụ như đốm trên con bò có cánh.
Nhưng riêng bụi quả này,không chỉ bình thường mà hình dạng cũng rất...ổn định.Những chiếc lá không đung đưa một cách phi lí,những quả mọng cũng không thoát ẩn thoát hiện,bụi cây cũng không lúc to lúc nhỏ.Nó bình thường....như một bụi quả mọng THẬT vậy.
Chợt một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu của Trung.Cậu không có gì để khẳng định liệu bụi cây đó có phải là ảo giác hay không ? Nhưng với tình cảnh của cậu hiện tại thì cậu chỉ đành đánh cược mà thôi,một ván cược với cái giá phải trả là mạng sống của cậu.Và như thể có động lực nào đó thúc đẩy mà cơ thể đã kiệt quệ của Trung đã có thể động đậy được,cậu bò lết về phía bụi cây.Mỗi một lần kéo lê cơ thể cũng là mỗi lần Trung như ngất lịm đi,cơ thể này của cậu đã hoàn toàn đuối sức,nhưng hình ảnh bụi cây lúc này càng lúc càng rõ nét khiến cậu như bừng thêm sức mạnh mà tiến tới.Cậu đưa tay chạm vào quả mọng chín đỏ trên bụi cây.
QUẢ MỌNG KHÔNG BIẾN MẤT !
Cậu đã thật sự chạm vào quả mọng đó.Bụi cây là thật,không phải là ảo giác.Cậu đã thắng ván cược và phần thưởng cho kẻ chiến thắng là quả mọng chín đỏ trên tay cậu.Trung từ từ đưa quả mọng vào miệng.Một hương vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập trong khoang miệng của Trung,tiếp đó là cảm giác sảng khoái không thể diễn tả bằng lời khi giải toả được cơn khát.Mặc dù lượng nước trong quả mọng đó không nhiều nhưng với một kẻ sắp chết khát như cậu thì một giọt nước thôi cũng là quá đủ.
Đủ để giữ mạng thôi,còn để thoả cơn khát thì tất nhiên cần nhiều hơn một quả.Trung ngồi dậy,bắt đầu hái quả cho vào miệng ăn.Cái cảm giác sảng khoái này khiến Trung như bị mê hoặc,liên tục bỏ từng chùm quả vào miệng mà chẳng thèm đoái hoài những ảo giác đang dần biến mất đi.Và cũng chả mấy chốc bụi cây sai quả ban đầu giờ đã bị hái gần hết,nhưng dù như thế,Trung vẫn cứ chìm đắm trong cái hương vị chua ngọt ấy không thể dứt ra.Cho đến khi....
*RẮC*
Một âm thanh lạ khiến Trung giật mình,ngay lập tức theo bản năng cậu liền dáo dác nhìn xung quanh.Và cũng chả mất nhiều thời gian để cậu nhận ra âm thanh đó phát ra từ dưới chân của cậu.Trung nhìn xuống,từ từ nhắc chân mình ra để xem bản thân đạp phải cái gì.
Nhìn thoáng qua trông giống như một cành cây nhỏ thông thường,nhưng khi Trung nhìn kĩ lại thì chợt cậu nhận ra cành cây này khá khác thường.Nếu là một cành cây khô khi bị đạp gãy thường thì sẽ gãy ra làm đôi hoặc bị tạch dọc do áp lực của bàn chân.Nhưng cành cây này thì khác,nó không gãy đôi hay tách dọc,mà vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.Cậu tò mò cầm thử một mảnh lên xem,khi cảm nhận qua xúc giác thì cậu có thể chắc chắn rằng đó không phải cành cây khô.Nhưng cậu lại không thể nhận ra được nó là gì mặc dù cậu có cảm giác rất quen,cậu đã từng chạm qua thứ tương tự như thế này.Trung cầm mảnh vỡ trên tay,cố nhớ xem đó là thứ gì,cậu thật sự đã từng chạm qua một thứ tương tự,cậu dám chắc chắn nhưng cậu lại không thể nhớ ra được đó là thứ gì.
Bỗng chợt Trung nhận ra một cảm giác thân quen,cảm giác khiến cậu dần mường tượng ra được thứ cầm trên tay cậu là gì.
"Là xương sao ? Đúng là xương rồi,cái cảm giác này thì đích thị là xương không sai vào đâu được ! Giống hệt những khúc xương khô của bọn mèo hoang bỏ lại trên mái nhà,mình dọn dẹp suốt nên chẳng lạ lẫm gì.À mà nếu đây là xương thì....nó là xương của con gì nhỉ ?"
Lúc này Trung mới nhìn xuống chân mình một lần nữa thì cậu nhận ra có rất nhiều những mảnh xương nhỏ tương tự.Trung cúi xuống,nhìn những mảnh xương dưới chân,cậu tự hỏi liệu đây là xương của con gì,xương của một loài giống với thế giới của cậu hay một loài đặc hữu của riêng thế giới này.Dù sao thì biết thêm một chút về thế giới này cũng tốt.
Trung chăm chú nhìn,cố gắng hình dung hình dạng của bộ xương.Nhưng dù nhìn thế nào,cậu vẫn không thể hình dung được hình dạng của bộ xương này.Trung nhìn kĩ bộ xương một lần nữa,bỗng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu.Bộ xương này trông giống hệt xương bàn chân người.
Trung sợ hãi ngã ra sau,tim cậu đập liên hồi không kiểm soát,đồng tử giãn ra,cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích.
"Có xác người...có người chết"
Trung lúc này càng thêm hoảng loạn khi cậu thấy không chỉ có mỗi xương bàn chân ở đấy,sau bụi quả mọng um tùm là một bộ xương người xám xịt ngồi tựa vào gốc cây.Trên cái sọ người toàn những vết nứt nẻ,những mảng rêu mọc loang lổ khắp nơi,quai hàm thì bị gãy đứt lìa một bên treo lủng lẳng như sắp rơi ra.Còn cái hốc mắt trống rỗng lại trùng hợp hướng nhìn chằm chằm vào Trung,khiến cậu càng thêm phần sợ hãi.
Trung run rẩy quỳ xuống chắp tay,miệng thì lấp bấp khấn.
-Con lạy trời,lạy đất....Nếu c-con...có lỡ dại mạo phạm...xin ngài lượng thứ...bỏ qua cho con...C-con không cố ý xâm phạm nơi ngài yên nghỉ...x-xin ngài lượng thứ bỏ cho con.
Cậu vừa khấn vừa liên tục dập đầu,cơ thể run rẩy không ngừng,khuôn mặt nhăn nhúm lại mếu máo như sắp khóc.Mồ hôi hạt lớn,hạt nhỏ chảy ra đầm đìa như thác,toàn thân của cậu bây giờ ướt sũng mồ hôi.Vẫn may rằng Trung còn giữ được chút ít bình tĩnh,bằng không cậu đã tè ra quần từ lâu rồi.
Trung từ từ chậm rãi hé mắt nhìn bộ xương,tia sáng từ mặt trời len lỏi qua những tán cây rậm rập chiếu vào gốc cây bộ xương đang ngồi.Bỗng như từ bàn tay của bộ xương có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng của mặt trời,thứ ánh sáng phản chiếu đó khiến Trung chói mắt,thoáng giật mình.Theo bản năng,cậu liền nhìn về hướng ánh sáng bị phản chiếu,đập vào mắt cậu là một chiếc nhẫn bằng bạc với viên ngọc màu dương được đính bên trên chiếc nhẫn.
Dù bị rong rêu bao phủ gần như hoàn toàn,nhưng vẫn không thể nào giấu được vẻ lấp lánh của chiếc nhẫn.Trung nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay bộ xương,trong đầu loé lên suy nghĩ.Bề ngoài có phần sáng sủa,bóng loáng của chiếc nhẫn khiến chấp niệm của cậu một lần nữa trỗi dậy.Cậu đã từng đọc qua một bộ truyện có hệ thống tồn tại ở dạng một chiếc vòng tay công nghệ cao,nó cũng có màu bạc sáng loáng với nút chiếu màu đỏ để phản chiếu bảng hệ thống.
Khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn,cậu liền ngay lập tức liên tưởng đến chiếc vòng hệ thống đó.Dù vậy,cậu vẫn phân vân không biết liệu có nên thử thêm lần nữa không,một lần là đã đủ để cậu hoài nghi rồi.
"Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được,nhỡ đâu lần này mình may mắn thì sao."
Nghĩ là làm,Trung liền lập tức tiến lại gần bộ xương.Cậu quỳ xuống chắp tay,cất giọng cầu khuẩn.Dù hành động dứt khoát,nhưng giọng nói lại có phần run rẩy.
-Con lạy ngài....mong ngài rộng lượng bỏ qua cho hành động vô lễ của con.Con xin ngài cho con được đeo thử chiếc nhẫn của ngài...C-con xin hứa,con chỉ đeo thử rồi trả lại ngay,con sẽ không lấy đi đâu.Mong ngài đừng quật con.
Vừa khấn Trung vừa run rẩy đưa tay rút chiếc nhẫn,cậu sợ đến mức không dám thở,mắt cũng nhắm nghiền không dám mở.Cậu có thể cảm nhận được từng khớp ngón tay xương xẩu,sần sùi,thêm một chút trơn trơn,ướt ướt của rong rêu.Với một kẻ yếu bóng vía như cậu thì việc làm hiện giờ không khác gì tra tấn tâm trí mong manh và con tim yếu đuối này của cậu.Trung dám thề với trời,chỉ cần một ngón tay của bộ xương nhúc nhích thôi là cậu sẽ lăn đùng ra té xỉu ngay tại chỗ,ngay lập tức.
Và có lẽ vì trời còn thương nên bộ xương đã không nhúc nhích gì,ngồi yên cho Trung từ từ lấy chiếc nhẫn ra.Trung thở phào nhẹ nhõm,cũng may chiếc nhẫn không bị kẹt lại giữa các đốt xương,bằng không cậu đã tắt thở chầu trời rồi.Cậu cầm chiếc nhẫn trong tay ngắm nghía,dùng ngón tay để lau đi những mảng rong bám quanh nhẫn để lộ ra một dòng chữ được khắc trên đó.Cậu thử đọc dòng chữ và điều tất nhiên là cậu chả thể đọc được dòng chữ đó viết gì.Cậu có thể nhận những chữ cái quen thuộc như A,B,C,...ngoài ra còn có thêm những chữ cái lạ lẫm mà cậu chư thấy bao giờ.
Ngoài dòng chữ đó ra thì chiếc nhẫn này chẳng khác gì so với một chiếc nhẫn thông thường,cậu cũng đã thử đủ cách mà cậu có thể nghĩ ra.Đổi đủ tư thế từ hướng nhẫn lên trời,hướng sang ngang,đeo úp viên đá vào lòng bàn tay và thậm chí là cả tư thế....cầm nhẫn cầu hôn.Thấy dùng tư thế để gọi nhẫ không có tác dụng,cậu liền chuyển qua gọi nhẫn bằng câu lệnh và kết quả...cũng chẳng khác gì.
Cậu mệt mỏi đến mức dùng đến cách cuối cùng và cũng cách nhảm nhí mà cậu nghĩ ra.Cậu quăng chiếc nhẫn xuống,buông ra vài câu chửi rủi rồi bỏ đi,nhưng thật ra cậu chỉ núp ở tảng đá gần đấy,xem hệ thống từ chiếc nhẫn chui ra xin lỗi hay không,hoặc việc vứt mạnh xuống đất có giúp nó kích hoạt được chiếc nhẫn không.Và tất nhiên câu trả lời mà cậu nhận được sau tất cả những gì cậu làm là KHÔNG !
Trung nhìn chiếc nhẫn trong tay,trên mặt không giấu được vẻ thất vọng.Cậu thở dài,dù sao thì cậu cũng đã đoán được phần chuyện này cũng sảy ra.Giờ nghĩ cậu thấy bản thân thật cố chấp.
"Có lẽ mình không phải là kẻ được chọn,mình chỉ là "nhân vật phụ" thôi.Đành chịu vậy,dù sao thì cũng đã thử rồi"
Trung ngậm ngùi trả lại chiếc nhẫn cho "chủ cũ" của nó,không quên chắp tay ba lạy như một lời cảm ơn.Trước khi lên đường đi tiếp,cậu hái toàn bộ số quả mọng còn lại làm lương thực đi đường.Sức lực đã phục hồi,thức ăn mang theo đầy đủ,cậu ngước nhìn lên trời,xuyên qua các tán lá,cậu nhìn thấy mặt trời vẫn ở trên đỉnh.Lần này cậu sẽ không quyết định vội vàng rồi rơi vào tình cảnh xém chết một lần nào nữa,cậu đứng ngẫm nghĩ rất lâu,tính toán tốc độ bản thân đi được,thời gian mặt trời lặn và cậu cũng nghĩ đến những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.Sau khi suy nghĩ kĩ càng,cậu quyết định lên đường đi tiếp cùng với mục tiêu mới.
Tìm một cái hang động nào đó ở qua đêm,sau đó sáng mai lên đường đi tìm làng.Cậu thật sự không biết khu rừng này rộng lớn đến chừng nào.Có thể cậu phải đi đến tối mới thoát ra khỏi rừng,hoặc có thể trời tối mà cậu vẫn còn lang thang ở giữa rừng.Không nhất thiết phải là một cái hang,chỉ cần là một cái hốc đá đủ lớn cho cậu chui vào và đủ sâu để cậu có thể giữ ấm là quá tuyệt vời rồi.Và tất nhiên,cậu không thể chọn đại một cái nào đó rồi chui vào được.Nếu vào nhầm hang của thú ăn thịt như gấu hoặc sói,thì coi như hết truyện để kể.
Vừa đi,Trung vừa quan sát xung quanh tìm xem có cái hang vừa với ý muốn của mình.Và cậu nhận ra việc tìm hang không dễ dàng như cậu tưởng,từ lúc rời chỗ bộ xương đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy được một cái hang hay hốc đá nào.Nhưng cũng chẳng sao vì cậu đã chuẩn bị sẵn một kết hoặc dự phòng,ngủ ở trên cây ngoài việc bị côn trùng cắn ra thì cũng không tệ lắm.
Bỗng một âm thanh sột soạt khiến cậu giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ.Ngay lập tức,Trung liền căng mắt quan sát xung quanh,ánh mắt cậu liên tục đảo quanh,lùng sục tìm kiếm chủ nhân của âm thanh vừa rồi.Thần kinh của cậu bắt đầu căng thẳng,liên tiếp những câu hỏi cậu tự đặt ra dồn dập trong đầu.
"Âm thanh đó ở đâu vậy ? Sao giờ im rồi ? Âm thanh của con gì vậy ? Thỏ ? Cầu trời cầu Phật làm ơn là thỏ đi hay nai gì đó cũng được.Rủi sói hay gấu thì sao ? Hay cướp ? Mà trên người có gì đáng giá đâu mà cướp ! Hay là quỷ rừng ? Rủi thế giới này có quỷ thì sao ?"
Trung càng nghĩ càng thấy sợ,trên người cậu giờ chẳng có gì ngoài mấy quả mọng.Dù có quỷ,cướp hay thú dữ thì kết cục cho cậu cũng chẳng hề tốt đẹp.Bỗng thứ âm thanh sột soạt đó lại vang lên lần nữa,lần này cậu có thể nghe rõ cái âm thanh đó đang tiến về phía mình.Trung cứng người,mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối,tim gan phèo phổi trông người đập loạn hết cả lên.Giờ đến nuốt nước bọt cậu còn chẳng thể nuốt xuống mà kẹt cứng ở cuốn họng.
Cậu không biết thứ đang tiến tới là gì và cậu cũng chẳng muốn biết nó là gì nữa.Thứ duy nhất trong đầu cậu có một ý nghĩ duy nhất,đó là TRỐN.
Ngay lập tức,Trung chui tọt vào bụi cây gần đó,vừa cùng lúc thứ từ trong bụi nhảy bổ ra.Trung đưa mắt nhìn thì cậu nhận ra,đó chỉ là một con thỏ.Trung vừa định thở phào thì ngay lập tức,từ bụi cây chỗ con thỏ nhảy thêm một sinh vật nữa.Không phải thỏ,chồn hay cáo,mà là một sinh vật mà cậu không hề ngờ đến.Sinh vật có vóc dạng nhỏ bé,cao chắc tầm tới đầu gối của cậu,da xanh lá,tai nhọn,mũi dài,mắt có màu vàng và trông như sắp lòi ra khỏi hốc mắt,miệng thì bị móm.Chân tay thì tong teo cùng với cái bụng phệ ục ịch,khiến nó trông vô cùng mất đối xứng.Trên tay sinh vật đó cầm một cây giáo gỗ có lẽ là tự chế,mà trông nó giống một que củi được vót nhọn thì đúng hơn.Bên dưới nó đống một cái khố làm bằng da của một con vật nhỏ nào đó.Sinh vật đó cúi người,dùng mũi liên tục hít hà dưới đất,xong rồi ngẩng đầu đánh hơi trên không khí.Chắc nó đang cố đánh hơi theo dấu con thỏ vừa mới chạy qua đây mà.
Trung khi nhìn thấy thì liền biết đó là một con goblin.Không nhầm lẫn đi đâu được,sinh vật này cậu đã thấy qua trong nhiều bộ truyện từng đọc,nên cậu chẳng lạ gì.Nhưng goblin ở thế giới hình có hơi lùn và nhỏ nếu so với goblin trong truyện,đã thế lại còn gầy gò ốm yếu,đúng kiểu chỉ cần một cú đá là đủ để đưa nó đi chầu trời.Bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu,ít nhất nó khả thi hơn việc cố gắng mò xem bản thân có hệ thống không.Trung đưa tay mò mẫm dưới chân,nhặt lên một hòn đá lớn rồi từ từ bước ra khỏi bụi cây.
Con goblin nghe thấy động tĩnh sau lưng liền quay lại,gầm gừ chĩa cây giáo về phía của Trung,người đang cầm hòn đá trên tay và nhìn nó với ánh mắt không mấy tốt đẹp.Con goblin lộ vẻ sợ sệt,lùi lại phía sau nhưng vẫn không thôi gầm gừ,kèm theo thứ tiếng có lẽ là ngôn ngữ của nó.Và tuyệt nhiên,Trung không hiểu nó nói cái gì nhưng cậu cũng có thể đoán được nó đang cố gắng đe doạ cậu.Nhìn dáng vẻ của con goblin lúc này,khiến Trung vô thức bật cười.Cậu tiến một bước thì nó liền lùi lại một bước.Cậu phải thú thật việc trêu đùa trước khi ra tay kết liễu con goblin này nó vui hơn cậu tưởng,giờ cậu đã hiểu tại sao bọn mèo lại thích đùa giỡn với con mồi trước đánh chén chúng rồi.
Làm vậy thì vui thật nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.Cậu tiến lại gần nó hơn,con goblin thấy vậy liền gầm gừ dữ tợn hơn,những lời "chửi rủa" của nó cũng dần dữ dội hơn.Nhưng Trung trông chẳng vẻ bận tâm đến điều ấy,cậu nhìn con goblin đang run rẩy nói.
-Mày nghĩ cái que đó của mày có thể cứu mạng mày khỏi tay tao à,không có chuyện đó đâu.Ngoan ngoãn lại đây,cho tao ít exp của mày,tao hứa sẽ làm nhanh gọn.Cố chống cự làm gì,giờ mày có gọi mà tông ti dòng họ của mày ra cũng không cứu được mày đâu,huống chi chỉ có mình mày ở đây.
Trung dần dần tiến lại gần hơn nữa,trên tay cầm hòn đá vào thế sẵn sàng nện vào đầu con goblin.Trong mắt Trung lúc này,nó không khác gì con chuột bị mèo dồn vào góc tường,cố gắng chống trả một cách vô vọng.Nhưng ở những khoảng khắc cuối cùng,chưa chắc ai mới là gà,ai mới là thóc.Trung đã không nhận ra một điều,con goblin đã ngừng run rẩy.Nó thật sự đã gọi cả TÔNG TI DÒNG HỌ của nó ra.
Từ bụi cây,hàng chục con goblin nhảy ra.Trên tay mỗi con lăm lăm giáo gỗ,chày và thậm chí còn có cả rìa đá.Bọn chúng đưa cặp mắt vàng choé dữ tợn nhìn Trung,kẻ đang đứng hình trước tình cảnh bất ngờ này.Nếu là 3,4 con thì cậu còn có thể chống đỡ được,mà đằng này lại có tới tận gần 20 con.Vị thế giờ đã đổi chiều,thợ săn giờ đã trở thành con mồi.
Trung quay người,ba chân bốn cẳng bỏ chạy để lại sau một vệt khói dài.Bọn goblin thấy thế cũng liền đuổi theo,chúng ném tất cả mọi thứ trên tay chúng về phía Trung.Cậu vừa chạy vừa ôm đầu,vừa lách léo giữa những tán cây và bụi gậm để né những món vũ khí đang bay vun vút về phía cậu,đồng thời cố gắng cắt đuôi bọn chúng.Bọn goblin liên tục đuổi theo,miệng thì không ngừng "chửi rủi".Vừa đuổi,chúng vừa nhặt nhạnh những món vũ khí mà chúng ném đi.Nhưng khi chúng nhìn lại,thì Trung đã biến mất từ khi nào.Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau,rồi tản ra đi tìm.Đối với chúng,Trung không khác gì một con mồi to lớn,nhiều thịt.Thế nên,chúng không đời nào lại bỏ đi một con mồi béo bở như vậy được.
Những goblin càng lúc càng thưa dần,trong đó có không ít con bị lạc và tách khỏi nhóm chính.Một con goblin đi một mình lùng sục trong những bụi cây,trông nó không có vẻ gì là đi lạc và trông cũng chẳng để tâm đến chuyện đó,có lẽ nó đã tách đàn đi săn để ăn mảnh một mình.Con goblin liên tục lùng sục,đánh hơi xung quang nhưng chẳng tìm thấy Trung ở đâu.Như thể cậu đã tan vào không khí vậy.Con goblin cứ thế mải mê tìm mà chẳng để ý phía sau lưng,bụi cây đang động đậy mà nó không hề hay biết.
Trung từ bụi cây lao ra,trên tay cầm hòn đá nhắm thẳng vào đầu con goblin.Con goblin quay lại nhưng đã quá muộn để nó phản ứng,hòn đá giáng thẳng vào đầu nó.Con goblin ngã lăn ra bất động,lưỡi thè ra,con mắt trợn ngược,từ chỗ bị đá đập bắt đầu rỉ máu.Trung cầm hòn đá dính máu trên tay run rẩy,nó không dễ dàng như cậu tưởng.Cậu tưởng rằng sẽ giống như đập một con muỗi hay một con côn trùng,không một chút do dự hay sợ hãi.Cậu không biết phải miêu tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa.Tội lỗi sao ? Nhưng cậu đã làm gì nên tội chứ,chúng muốn ăn thịt cậu,cậu chỉ đang cố tự vệ..nhưng...
Cậu nhìn hòn đá nhuốm máu trên tay,rồi nhìn xác con goblin nằm trên vũng máu.Cậu thấy nhờn nhợn trong cuốn họng,dạ dày cứ quặn lên như cố tống thứ gì đó ra ngoài.Suýt chút nữa thôi cậu đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài,nhưng may mà cậu vẫn kìm lại được.Trung tự trấn an bản thân,lấy lại bình tĩnh.Giờ cậu chỉ cần làm như lúc nãy,ẩn nấp chờ đợi những con đi lẻ rồi ra tay.Cứ giết từng chút,thu thập từng chút exp,chẳng mấy chốc cậu sẽ lên cấp rồi đủ mạnh để tiêu diệt hết toàn bộ lũ goblin ở cánh rừng này.Về lý thuyết là như vậy,có thể sẽ có rủi ro cậu bị hội đồng như lúc nãy,nhưng chỉ cần cẩn trọng thì mọi chuyện chắc sẽ trót lọt thôi.
Bỗng nhưng cậu nhận ra,cảm giác phải có một điều gì đó đáng lẽ phải diễn ra,nhưng hiện tại mọi thứ lại im ắng.Cậu nhìn xác con goblin,nó vẫn nằm đấy và có lẽ đã chết nhưng đó không phải điều cậu quan tâm.Cậu đã giết con goblin thì đáng lẽ nó hiện ra rồi chứ.BẢNG THÔNG BÁO ? BẢNG THÔNG BÁO HIỆN SỐ KINH NGHIỆM ĐÂU ?
Cậu sững người lại,cơ thể cậu cứng đờ lại.Cậu quỳ gối,thẩn thờ trước xác của con goblin.Cảm xúc của cậu bây giờ hỗn loạn vô cùng,mọi thứ như sụp đổ.Không cho cậu hệ thống thì cậu còn có thể hiểu được,nhưng đến cả hệ thống kinh nghiệm cũng không có thì cậu biết sống ở nơi hoang dã này kiểu gì đây.Nếu đã mang cậu đến đây với không có gì cả thì ít nhất cũng cho cậu ở nơi an toàn,đằng này lại ném cậu vào nơi khỉ ho với không gì cả.Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội mà ông trời lại trừng phạt cậu như thế này chứ ?
Bỗng một cái tát khiến cậu bừng tỉnh,chẳng có ai tát cậu cả mà là do chính cậu tự tát chính bản thân mình và đó chính là thứ cậu cần.Giờ không phải lúc than thân trách phận,lũ goblin vẫn đang truy tìm cậu mà bản thân cậu lại ngồi ở đây,khác nào chờ chết.Không,cậu không muốn chết,cậu không muốn kết thúc như thế này,cậu muốn được sống,nhất định phải sống.
Cậu đứng bật dậy,cậu định luồn lách vào những bụi cậy để trốn khỏi bọn goblin sau đó tìm một nơi an toàn để qua đêm.Hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu rồi.Cậu nhìn xác con goblin phân vân,hiện tại cậu chỉ có mấy quả dại thôi,không biết có liều thử hay không.Bỗng từ phía sau lưng cậu phát ra âm thanh sột soạt của bụi cây.Cậu nhanh chóng quay lại thì liền bị một thứ gì đó giáng mạnh vào đầu khiến cậu choáng váng.Cậu thấy mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng,ý thức của cậu cũng bắt đầu mờ dần,cậu lạng choạng mất thăng bằng.Mọi thứ xung quanh dần tối lại,rồi cậu không còn cảm thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip