Chương 2: Sói quàng khăn đỏ
Trường mẫu giáo...
Tiếng khóc lóc, gào thét vang lên ầm ĩ trước cổng trường.
Hôm nay là ngày khai giảng nên trường đón chào các bé mới vào. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là inh tai nhức óc.
Bố mẹ bé nào cũng vậy dù bận hay không bận đều vô cùng sốt ruột khi con mình cứ bám chặt lấy mình mà khóc, không chịu vào lớp.
Các cô giáo mầm non dù dễ gần dễ mến, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng đến mấy thì đối với các bé cũng chỉ là những người xa lạ nên không bé nào nghe lọt tai lời dỗ dành kiên nhẫn của các cô.
Kít...
Một chiếc xe ôtô đen bóng loáng loại bốn chỗ dừng trước cổng trường.
Từ trong xe, hai người một lớn một nhỏ bước ra. Người phụ nữ mặc bộ vest đen vô cùng nghiêm trang cùng một bé trai đầu đội mũ cam, áo T-shirts phối với quần đùi đồng màu với mũ. Đặc biệt tấc cả đều có in hình thỏ và cà rốt. Trông vô cùng đáng yêu!
Người phụ nữ cúi xuống, nét mặt nghiêm nghị nhắc nhở cậu bé:
"Ngoan ngoãn, nghe lời, khiêm tốn, giúp đỡ các bạn, được chứ?"
Cậu bé gật đầu, mỉm cười "dạ" rồi vẫy tay tạm biệt mẹ. Cuộc đối thoại tuy ngắn nhưng lại khiến bao người ghen tị. Bởi cậu bé này không khóc cũng không nháo, ngay cả vào lớp cũng tự đi vào mà không ầm ĩ đòi về.
Sau khi nhìn thấy mẹ của bé vừa đến, đám trẻ ngừng khóc lóc, một số đứa thì thầm với bố mẹ:
"Mẹ của bạn kia trông đáng sợ quá!"
"Giờ con không vào lớp có phải sẽ bị cô ấy bắt đi không?"
"Mẹ ơi. Con sợ mẹ bạn ấy. Vào lớp bạn ấy bắt nạt con thì sao?"
Chỉ được một lúc, những đứa trẻ lại truyền tai nhau, bắt đầu một "đợt mưa mới".
Cậu bé kia càng ngày càng đen mặt lại nhưng vẫn cố ra vẻ thân thiện, đứng lên chào hỏi, làm quen với lũ trẻ. Ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn "giúp đỡ bạn bè".
"Con chào cô. Con chào các bác. Con tên là Vương. Có thể cho con làm quen với các bạn được không ạ?"
Bậc phụ huynh nghe vậy, dần có thiện cảm với cậu bé này, nhắc nhở các con vào chơi với bạn. Mấy bé con thấy trên tay Vương cầm đồ chơi nên cũng buông tay bố mẹ, chạy vào lấy đồ chơi chơi với các bạn. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm sau hơn 20 phút chiến đấu.
Năm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi năm.
Vương nhếch mép, kiếm một chỗ khác yên tĩnh, giả vờ ngồi chơi rồi tựa vào tường ngủ bù.
Ở nhà ngủ có phải sướng hơn không, tự nhiên đang yên đang lành bắt ép nhau đi học.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa. Đối với những đứa bé ấy cậu thường thấy vô cùng phiền phức, ngoại trừ khóc ra thì họ chẳng biết cái gì cả. Chán ngắt!
Những ngày tháng ở nhà được chị gái cho ngủ thành quen, toàn chín, mười giờ sáng hai chị em mới lôi nhau dậy. Chị cậu đang ở tuổi mộng mơ, bố mẹ ép đi học thêm mà kiên quyết không đi, sợ chị ở nhà chơi bời lêu lổng nên bắt chị phải ở nhà trông em.
Mẫu giáo tám giờ vào học, phải dậy từ sáu rưỡi để chuẩn bị các thứ. Bởi mẹ cậu là luật sư nên rất khắt khe về thời gian, sáu rưỡi dậy chính là sáu rưỡi, sáu giờ ba mốt phút cũng không được. Muộn sáu mươi giây chính là bỏ lỡ sáu mươi giây làm việc.
Chỉ lúc không có bố mẹ ra thì cái tính "bê tha" của hai chị em mới bộc phát.
Đêm qua mải chơi với chị nên ngủ muộn, vốn định ngủ một giấc đến giờ ăn thì bị hai bé gái léo nhéo bên tai rủ chơi cùng. Vương gắt lên, xua xua tay:
"Ra chỗ khác chơi. Phiền phức!"
Hai bé gái giật mình, nước mắt lưng tròng, miệng bắt đầu mếu. Vài giây sau, tiếng khóc bao trùm cả lớp học.
Cô giáo vội chạy lại, dỗ hai bé. Một cô giáo khác thì cầm tay Vương, nhẹ nhàng hỏi:
"Vương này, con nói cô nghe có phải con làm hai bạn khóc không?"
Thấy cô cầm tay mình, Vương khó chịu rút tay ra. Nhận thấy hành động của mình đang làm mất độ tin tưởng, cậu bé ngồi thụp xuống, tay bó gối, lắp bắp trả lời:
"Con...con không...biết. Tự nhiên...hai bạn ấy ra đây...rồi...rồi...rồi bắt con phải nằm xuống...làm...làm cà rốt cho bạn nấu. Con...không muốn làm cà rốt đâu."
Vương nói xong cũng bắt đầu mếu. Đôi mắt long lanh nhìn cô giáo, sợ cô không tin mình. Nhìn thế này, cô giáo nào còn nỡ mắng nữa. Đành quay ra dỗ dành hai bé gái.
Nhưng hai bé này lại càng khóc to hơn, một bé chạy lại đẩy Vương, chỉ tay vào cậu, giọng khàn khàn, vừa khóc vừa tố cáo:
"Không phải mà. Là bạn ấy mắng bọn con phiền phức. Không phải con ép mà."
Cô giáo bất đắc dĩ, kéo bé gái ra chỗ khác, cố gắng kiên nhẫn dỗ bé dù bé cứ cố dãy ra khỏi vòng tay cô để minh oan cho mình và bạn.
Vương xoa mông, ngồi dậy. Bé gái kia đẩy mạnh làm tư thế ngồi xổm của cậu biến thành ngã ngửa ra sau. Mông không tính trước mà đập xuống đất mẹ đau điếng. Lấy tay vò vò tóc, cậu quay lại chỗ cũ toan ngủ.
Bốp...
Một quả bóng đập trúng đầu cậu. Cơn tức giận lần nữa bùng phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip