Chương 6: Đám cưới linh đình và chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.....
Không hiểu sao đêm nay Lâm Thanh Di không ngủ được, cứ cách mấy phút cậu lại thấp thỏm mở mắt ra một lần.
Trong đầu là đống suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại, liên tục luân quẩn phá rối giấc ngủ của cậu. Cậu cho rằng diễn biến sắp tới sau này của mình cứ như trong phim vậy, nghĩ tới là y như rằng mình chắc sẽ thức trắng cả đêm.
Mỗi lần cậu tự nói với mình tuy đây là đám cưới thật, nhưng tình chỉ là giả, tim cậu có chút thắt lại.
Suy nghĩ một chút lại nhận ra điểm sai, bản thân có yêu thích gì anh ta đâu mà lại có suy nghĩ như vậy. Cậu bây giờ không còn hứng để ngủ nữa, cảm giác hồi hộp, hào hứng cũng không còn. Bộ dạng là đang chất chứa nhiều tâm sự.
"Mạng Mạng à, tôi ngủ không được". Cậu có một quan niệm rằng bản thân không thể ngủ thì thằng bạn thân cũng phải phải thức cùng, như vậy mới đáng hai từ "bạn bè".
Cho nên cậu quyết tâm đánh thức Ngô Thư Mạng bằng mọi cách, khi nào người ta mở hai con mắt đáng sợ chớp chớp nhìn mình rồi mới dừng lại.
"Điên à, biết mấy giờ rồi không? Không ngủ cũng để người khác ngủ chứ", tiếng quát lớn này không cần chú thích cũng biết là của ai.
Mạng Mạng đáng yêu thường ngày của tôi đột nhiên lại mắng tôi này. Có đáng để khóc không?
"Tôi là đang chất chứa nhiều tâm sự đó. Sắp khóc rồi, đang cố kiềm chế lại bị cậu quát một trận. Tôi là chuẩn bị khóc rồi nè. Híc híc"
Cậu từ trên giường phóng xuống đất rồi bò lỗm ngỗm dưới đất, cuối cùng lại phóng một phát lên giường Mạng Mạng rồi chui vào chăn của người ta.
Đôi mắt cún cưng ướt ướt trông rất đáng thương.
Ngô bạn học tự dưng lại trở thành người đi hại người khác một cách rất vô lý, bỗng nhiên lại quên đi rằng Lâm Thanh Di mới là người đi chọc mình trước.
Cậu ráng dụi mắt thêm một chút nữa để tỉnh ngủ, rồi mới tìm cách động viên, an ủi người bạn của mình.
"Bây giờ tôi cũng mệt quá, cậu cần gì mới chịu đi ngủ hả?" Ngô Thư Mạng đi lấy khăn giấy lau mặt giúp bạn, đi tới tủ lạnh xem còn đồ ăn không thì nấu cho bạn ăn.
Nhưng bạn lại không muốn ăn, lấy nước cho bạn thì bạn lại nói không thích uống.
Có ý tốt rủ bạn coi phim xuyên đêm bạn lại chưng ra bộ mặt buồn ngủ và thốt thêm một câu buồn ngủ.
Mà có cái gì sai, buồn ngủ thì đi ngủ đi, còn đi phá người khác - _ -
Ngô bạn học bỗng mấy chốc chưng ra bộ mặt sắp khóc bắt chước Thanh Di, bắt đầu mếu máo.
Nhưng lại thấy mình có chút đàn ông hơn cậu nên mới ráng kiềm lại. Một khi hai người đàn ông cùng khóc thì không có cái gì có thể cản đựơc. Nếu có, Ngô Thư Mạng cũng không muốn bị ăn chửi.
"Đưa điện thọai cậu cho tôi được không? Mở sẵn mật khẩu"
Ngô Thư Mạng sáng suốt vừa nghĩ ra một cách, mà cách này vô cùng là hịêu quả, mà có hơi....Miễn làm xong đừng nói cậu ác là được.
Không biết bạn học định làm gì nhưng Lâm Thanh Di vẫn đưa cho. Trong lòng có chút không an tâm lắm, hỏi thêm một câu hỏi nhỏ nữa.
"Cậu định làm gì vậy?", rồi quan sát theo từng cử chỉ của bạn học, cảm giác giống như trao cả mạng sống.
"Cậu sớm biết thôi". Ngô Thư Mạng nhận được điện thọai, tay mò tới mục danh bạ điên thọai, tìm kiếm cái tên vừa mới nghe được hồi chiều.
Nếu có ai hỏi làm sao cậu vẫn còn nhớ, bởi vì đây là cái tên mang danh trọng đại của Lâm bạn học mà, không muốn nhớ vẫn phải nhớ. Ba chữ như đập vào đầu cậu, Khâu Minh Cường.
Ngô Thư Mạng bấm vào dãy số được lưu của anh, tiếng điện thọai vang lên nhạc chuông chờ đợi. Lâm Thanh Di có chút hoang mang khi cậu bạn mượn điện thoại mình để gọi điện, điện thọai cậu ta nhập viện giống như mình chăng?
"Alo, là Khâu Minh Cường đúng không?", không hiểu sao người trong máy bắt máy rất nhanh, vừa gọi đã bắt liền, không biết là đang chờ để được gọi hay bị bệnh mất ngủ giống như Thanh Di nhà cậu.
"Đúng vậy, có chuỵên gì sao!" Giọng trong máy không giống giọng của Lâm Thanh Di anh từng nghe, là một giọng trẻ, đại khái chắc là bạn học. Mà giờ này mà gọi điện, 1 giờ đêm có hơi sai.
"Anh rể à, cậu bạn em vì cái tin đám cưới vô cùng trọng đại của anh mà bị mất ngủ. Không biết anh rể có thể dành ít thời gian để khuyên cậu ấy đi ngủ giùm em, em là rất biết ơn". Xong cậu đưa lại máy cho tiểu Di rồi lên giường đắp chăn gọn gàng rồi mới ngủ tiếp.
Đừng có tưởng tôi là lọai người tốt bụng thấy bạn mất ngủ mà mở chăn đón nhận bạn rồi cùng ngủ chung. Thời tiết bên ngòai không biết là đang nóng hay lạnh nhưng trong nhà thì như cái lò sưởi mini.
Ôm nhau ngủ kiểu gì sáng mai ngủ dậy đứa nào đứa nấy cũng sẽ như vừa mới dội thẳng một xô nước vào người *Ngô Thư Mạng khi nãy đâp chăn là vì một thói quen khó bỏ, cậu đã quen với việc ngủ cùng chăn.
"Xin chào, anh ngủ ngon không?"
Đối với cậu đây là một câu hỏi vừa đúng thời gian, địa điểm cũng như không gian.
Ngô bạn học mất một lúc mới ngủ lại được trong đầu tự nghĩ rằng người ta đang ngủ rất ngon là đằng khác.
"Ừ, cậu không ngủ được?". Lọai người chỉ vì cái đám cưới giả này mà lấy làm nghiêm trọng chỉ có mỗi mình Lâm Thanh Di, anh cười thầm trong lòng vì độ dễ thương của cậu.
"Vâng, anh đừng cười tôi", tiếng càng lúc càng nhỏ lại.
"Tôi không cười cậu. Bây giờ ngoan ngoãn lên giường ngủ lại, đừng làm phiền bạn học nữa. Ngủ ngoan tôi mới thương", như đang an ủi một đứa con nít. Nhưng những lời này khi lọt vào lỗ tai Di Di lại tình cảm và ấm áp vô cùng.
"Anh nói thích tôi được không? Như vậy tôi mới ngủ ngoan được." Lâm Thanh Di cậu chỉ được cái vẻ ngòai to xác, đích thật bên trong tâm hồn vẫn còn là một đứa con nít.
"Ngủ ngon, tôi thích cậu" Khâu Minh Cường hôn chụt vào điện thọai. Sau đó mất mấy giây lại cảm thấy mắc cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Đợi một lúc sau không còn nghe thấy giọng cậu nữa mới tắt máy.
Anh nằm dang hai chân trên giường, trong đầu có chút nhớ nhung cậu. Mãi vẫn chưa ngủ như là bị lây bệnh mất ngủ của Lâm Thanh Di.
Lâm Thanh Di sau khi nhận được cái hôn đầy ngọt ngào của Khâu Minh Cường mang lại, không còn miễn cưỡng ngủ thêm được nữa, mà ngược lại là hoàn toàn tỉnh táo.
Lâm Thanh Di vẫn còn mãi mê nhớ nhung về đối phương. Nhìn ra ngòai trời thì vẫn còn quá tối, cậu muốn trời sáng ngay bây giờ để nhanh được gặp anh, cậu nhớ anh!
Hai người đều chìm vào trạng thái trầm tư, đầu ốc chỉ đắm chìm hình ảnh của đối phương, không biết người kia có biết không chứ bản thân lại thấy nhớ lắm.
Đều nhớ hơi ấm của người còn lại, hàng loạt suy nghĩ đều xuất hiện, phần lớn là tự hỏi bản thân là mình có phải là đang yêu rồi không?
Mãi mà không có đáp án, cả hai đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Cùng một loạt xoay sang bên cạnh, đầu không biết đang suy nghĩ gì mà bấu chặt lấy ga giường. Một người thì nước mắt nước mũi rung rung, sắp đến lúc trào ra ngòai.
Còn một người thì tự nhiên lại tức giận về bản thân, là đang cố thích nghi với không khí im lặng đầy quen thuộc hay chăng?
Cả hai đều không biết, đều là những kẻ ngốc bị tình yêu quật ngã. Bị rơi vào chính tình yêu mình coi là vớ vẩn.
Ngô Thư Mạng mà biết được chuỵên này chắc sẽ cảm thấy may mắn là mình vẫn còn ế, khỏi cần phải nghĩ ngợi nhiều, đôi khi tận hưởng cái ế vẫn là tốt nhất.
(Phỏng vấn riêng với Lâm Thanh Di)
"Cậu có thích anh ta không?"
"Tôi cũng không biết, cảm giác mông lung lắm, không chắc chắn được"
"Vậy nếu anh ta cũng thích cậu, cậu có đồng ý quen với ảnh không?"
"Thì trời cho gì tôi chỉ dám nhận thôi, không dám đòi hỏi gì. Đương nhiên là đồng ý" *kiên quyết
"Vậy nếu anh ta không thích cậu thì sao?" *hỏi hỏi
"Tôi sẽ đập đầu tự tử ngay" *cười khúc khích
"Giỡn thôi"
"Nếu thế thật, duyên số của chúng tôi là bạn bè. Cho dù có ráng phấn đấu cũng chẳng thay đổi được gì"
"Tôi sẽ tiếp nhận anh ấy như một người bạn, tôi sẽ càng kính trọng anh ấy nhiều hơn"
"Đó là những gì tôi nghĩ" *tác giả có chút đồng tình ^¬^
"Tôi sẽ gạt bỏ cái thứ tình cảm vớ vẩn của mình đi nếu còn muốn ở cạnh anh ta"
"Vậy nếu cho cậu dùng một câu để truyền đạt ý nghĩ ngắn gọn nhất để gửi đến anh ta, cậu muốn nói gì?"
"Đơn giản thôi, chỉ ba từ"
"Em yêu anh". Lâm Thanh Di điên khùng đột nhiên cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip