Chương 7:Đám cưới trước mắt là của tôi và khoảng cách thật sự rất xa.....
Vì bị chứng khó ngủ đột xuất tìm tới, Lâm Thanh Di rất lâu mới ngủ lại được, chỉ biết lần cuối nhắm mắt nhìn vào đồng hồ trong điện thọai là 2:30.
Khi đã ngủ được thì mọi thứ dường như sẽ nhẹ nhõm hơn, cảm giác rất bình yên và dễ chịu bù lại cho khoảng thời gian khó khăn trước khi ngủ.
Mà một khi đã ngủ là ngủ suốt. Đám cưới của Khâu Minh Cường tổ chức vào 12 trưa, mà người như cậu phải dậy càng sớm tự âm thầm trang điểm, chỉnh trang lại trang phục rồi xuất hiện một cách bất ngờ ở buổi tiệc.
Mặc dù là có sự đồng ý từ chú rể nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm giác được cậu là người thứ ba xen vào. (đúng mòa)
Không hiểu sao Ngô Thư Mạng dậy rất sớm, cứ như đó là đám cưới của mình, trong lòng cứ bồn chồn và hào hứng một cách kì lạ.
"Cô dâu fake" lúc này tứ chi mỗi thứ một chỗ, hai tay hai chân dang rộng ra hết mức. Trên miệng còn lấm tấm mấy hạt nước bí ẩn (nói vậy nghe cho nó sang >~<)
Máu người tốt của Ngô Thư Mạng lại nổi dậy, cho nên cậu bằng mọi cách đánh thức Lâm Thanh Di từ giấc ngủ ngàn sâu tỉnh lại.
Lâm Thanh Di nhăn mặt, úp mặt sâu vào gối, một sức mạnh bí ẩn từ đâu truyền tới cánh tay của cậu, bám vào ga giường không buông.
Ngô bạn học cố mở tay người ra nhưng không thành. Lâm Thanh Di mò mẫm tìm lại chăn bị chính mình vứt tung ở cuối giường, đắp lại kéo qua mặt.
"Tôi hết cách rồi, vậy tôi sẽ đi nói với chồng sắp cưới của cậu rằng cậu bận ngủ rồi nên không đi được, dời sang ngày khác cưới sau", Ngô Thư Mạng giả vờ thở dài đầy tiếc nuối, mắt lại liếc sang hướng bạn đang nằm, chờ xem động tĩnh tiếp theo.
"Cái gì cũng phải từ từ thôi chứ, còn sớm mà, cậu sắp thành mẹ tôi luôn rồi đó", Lâm Thanh Di như nhận được một động lực nào đó, từ từ ngồi dậy rồi lết xác đi vào nhà vệ sinh.
Sắp cưới rồi cũng nên sửa soạn một chút, cậu ngâm nước đầy bồn, sau đó lại bước vào thư giãn.
Mắt thấy được Lâm Thanh Di có sự biến đổi nhanh chóng trong lòng phải vui chứ, nhưng không. Cậu có hơi choáng ngợp một chút, vẫn chưa thích ứng được.
Cậu bạn mình từ lúc nào lại hai mặt như thế. Suy nghĩ thêm một lúc lại cảm thấy buồn vì mình không bằng cái tên tên Khâu Minh Cường kìa.
"Lát nữa mình mặc gì đi vậy", Lâm Thanh Di chà xát cơ thể phát ra mùi thơm khắp phòng, nói vọng ra ngòai.
Nhất thời Ngô bạn học lại biến thành người hầu sai việc, mọi việc đều phải chuẩb bị cho Lâm thiếu gia.
Trong lòng nỗi lên một niềm oán hận to lớn, nhưng vẫn còn có sức mạnh kiềm chế vĩ đại nên chiến tranh vẫn chưa xảy ra.
"Hồi nãy Khâu Minh Cường có nhắn tin vào máy cậu bảo đích thân sẽ mang đồ tới"
Trong lúc ngươi vẫn còn lăn đùng trên giường á, thì chú rể của ngươi đã sốt ruột chuẩn bị tới lui, còn không biết xấu hổ. - _ -
"Chừng nào anh ta tới vậy". Lâm Thanh Di vẫn còn ngâm mình giữa dòng nước, bắt chéo chân ngồi bấm điện thọai.
Các ngươi phải hiểu rằng trong lúc da thịt còn đang thư giãn thì những bộ phận còn lại sẽ rất chán nản, mà để tụi nó như vậy ta cũng rất tội. :3
Nên khi tắm lúc nào cậu cũng xách cái điện thọai vào tắm chung.
"Tôi là đang tiếp chuyện cùng anh ta nè", Ngô Thư Mạng người hầu được lệnh khi đánh thức được thiếu gia Lâm phải lập tức gọi cho công tử Khâu Minh Cường biết.
Một lát sau công tử liền phi ngựa đến tòa lâu đài tráng lệ này để đưa đồ cưới, thật lãng mạn đúng không?
Tiếc rằng vị hoàng tử đã tìm đến tận phòng mà vị thiếu gia say ngủ vẫn còn đang tắm, thân phận người hầu không còn cách khác nào khác đành ngồi tám chuyện nhảm với người ta cho đỡ chán.
"Cậu không cần vội, tôi là đang cùng bạn học cậu trò chuyện rất vui", Khâu Minh Cường nói vọng vào.
Sau lời nói còn kèm theo tiếng cười chứng minh.
"Tôi lập tức ra ngay", ta thành thật xin lỗi vì đã quấy nhiễu thời gian tịnh dưỡng của các ngươi, ta không nên để vị công tử ngòai kia chờ đợi.
Chúng ta nên hẹn ngày khác rồi tịnh dưỡng tiếp cũng không muộn. Cậu bắt lấy vòi hoa sen xả hết sữa tắm trên người, rồi nhanh chóng đứng lên bắt lấy khăn tắm quấn lấy eo, tay mò mẫm lên bồn rửa tìm kiếm đồ để mặc.
Thôi xong! Không có....
Cậu có thói quen là mỗi lần tắm xong đều sẽ quấn khăn đi ra ngoài rồi mới mặc đồ, mang đồ vào dễ làm ướt, mặc vào lại cảm lạnh, tốt nhất là đợi đến khi ra ngòai mặc.
Ở chung với bạn cùng phòng lâu như vậy không thấy bạn nói gì nên vẫn tiếp diễn thói quen xấu.
"Ngô Thư Mạng à, cậu bước vào đây, tớ có chuyện cần nói riêng với cậu", Thanh Di cầu cứu.
Ngô Thư Mạng không biết sự tình bên trong thế nào, định giả thành người tốt bước vào xem bạn mình bên trong thế nào. Đứng lên thì có một bàn tay giữ mình lại.
Người kia đặt một ngón tay lên miệng ý nói giữ im lặng. Sau đó lại chỉ chỉ ngón tay vào mình, Ngô Thư Mạng không còn cách nào ngồi xuống lại, giương mắt nhìn người lúc một đi xa.
Khâu Minh Cường gõ vào cửa phòng tắm. Lâm Thanh Di bên trong khó hiểu tại sao thằng bạn lại đột nhiên giở chứng gõ cửa, bình thường là vào thẳng luôn mà.
Cậu cho rằng mình suy nghĩ nhiều, mở miệng nói "vào đi" để mời người ta vào.
Khâu Minh Cường bước vào thấy người kia xoay mặt về hướng ngược lại với mình, lưng trần trắng nõn đối diện với mình. Bàn tay vô thức muốn chạm vào sờ thử nhưng lại bị một câu nói của Lâm Thanh Di ngăn lại.
"Tôi để quên đồ bên ngoài mất rồi, cậu ra lấy giùm tôi đi, nhớ phải âm thầm, không được để cho anh ta biết",
Lâm Thanh Di đứng trước gương, dùng một chiếc khăn nhỏ lau lại khuôn mặt ướt nhẹp của mình, vơ tay lấy kem dưỡng da, bóp một ít vào lòng bàn tay, xong lại xoa xoa lên mặt mình. Cuối cùng là làm sạch với nước rồi lau mặt thêm một lần nữa.
"Tôi biết rồi",
Khâu Minh Cường đứng xem toàn bộ quá trình cậu rửa mặt, có chút buồn cười nhưng nhịn lại không phát ra tiếng. Khi hết cái để xem liền buôn một câu rồi chạy trốn ra khỏi phòng.
Lâm Thanh Di có chút bất ngờ, nhận ra được điểm sai liền quay đầu lại nhìn thì người đã không còn, trong thâm tâm lại bắt đầu nói dối chắc chắn người kia là Ngô Thư Mạng, bạn học có cái mạng lớn của cậu ><
Trước mắt là cánh cửa của sự thật, chỉ cần mở ra là biết người kia là ai, nhưng lại rụt rè sợ hãi không dám mở. Cứ thế chần chừ hồi lâu trong phòng tắm mãi không ra.
Người ngoài cửa thì đợi rất lâu không thấy mặt mũi người trong phòng lại bắt đầu hối thúc.
"Cậu chết trong đó rồi à, ra nhanh coi. Biết người ta đợi cậu rất lâu rồi không?", Ngô Thư Mạng hết nhẫn nại hét về phía phòng tắm.
Khâu Minh Cường là nãy giờ đợi ta ở ngòai kia, vậy người khi nãy bước vào chắc chắn không phải anh ta, là do ta nghĩ nhiều thật rồi, nhưnh hồi nãy giọng có hơi khác của Mạng Mạng, cậu ta bị cảm sao.
"Hồi nãy là cậu bước vào phòng tắm đúng không?", phải hỏi cho chắc đã mới được.
Ngô Thư Mạng real định lên tiếng trả lời lại bị Khâu Minh Cường ngăn lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, dù vậy cậu vẫn hiểu anh đang muốn nói gì, là bắt mình che giấu giùm đây mà!
"Là tôi đấy, cậu mau ra đi", Ngô Thư Mạng tận dụng hối thúc người ra mau. Không quên tới tủ quần áo lấy đại cho bạn một bộ đồ mặc tạm.
Cái việc đáng ra phải làm từ trước thay vì cứ lôi kéo bạn ra ngòai. Coi như tôi xin lỗi đi nha!
Ngô Thư Mạng mang đồ ném vào phòng tắm để Lâm Thanh Di thay.
Một lúc sau mới thấy được bóng dáng cậu trên người áo thun quần cọc bước ra ngòai.
Mặc dù là bộ đồ trên người Lâm Thanh Di có bần tiện cỡ nào, trông cậu vẫn đẹp trai, sáng láng như thường, nhất là trong mắt của chú rể chỉnh tề.
"Cậu là vô cùng đẹp trai luôn đấy", Khâu Minh Cường bụm miệng không cho tiếng cười thoát ra.
"Tôi cảm ơn", cậu đáp.
Ngô Thư Mạng ta hận ngươi!!! *tiếng lòng tiểu Di Di.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip