Chương 2 : đại kiếp đầu tiên
Thứ hai .
Trình Hạo bước vào sảnh tập đoàn Trình thị với tâm trạng trầm như sương mù .
Mọi người trong công ty ai nấy đều cúi đầu chào anh Như thường lệ , nhưng hôm nay ... Họ tròn mắt, rồi há hốc mồm , rồi toát mồ hôi lạnh.
Lý do ?
Đi sau anh là một cô gái xinh đẹp mặc váy hồng , tay cầm sữa đậu nành , miệng cười tươi rói , nhưng trên vai ... Đang cưỡi một con cáo trắng nhỏ lông xù.
"Phu quân ơi , chờ thiếp với ~ bộ đồ hôm nay hợp với chàng lắm á !" - Tô Nguyệt hồn nhiên gọi lớn giữa sảnh công ty .
Trình Hạo đứng lại , quay đầu:
"Tôi đã nói rõ rồi . Cô . Không . Được. THEO .Tôi .Đi . làm !"
"Không phải ta theo . Là hộ tống !" - Cô bĩu môi . " Ta là vợ hợp pháp. Có trách nhiệm bảo vệ phu quân khỏi ... Mấy ả hồ ly tinh hiện đại ."
"Cô là hồ ly !"
"Nên càng có kinh nghiệm nhận diện đồng loại ."
Trình Hạo thở dốc , nhắm mắt lại niệm thần chú :
"Không nổi giận ... Không nổi giận ... Nếu nổi giận lại mọc sen trên đầu ... "
Nhưng khi mở mắt, cả phòng thư ký đang quay tiktok vì nghĩ anh thuê diễn viên cosplay.
Anh hét lớn :
"Tất cả giải tán ! Đây là vợ tôi . Không phải ... Viral marketing!"
Mọi người im bặt . Một người rụt rè giơ tay :
" Sếp ơi , sếp ... Kết hôn thật ạ ?"
"Pháp luật công nhận ." - trình hạo nghiếng răng . " Và ... Linh giới cũng vậy ."
Tô nguyệt chen vào , vẫy tay :
"Chào mọi người nha ! Mình là Tô Nguyệt, Phu quân chính thức của Trình Tổng , hiện đang học làm người phàm . Nếu ai có câu hỏi về phép thuật, xin cứ hỏi !"
"Chúng tôi không -"
"Ví dụ : làm sao để bạn trai cũ mọc lại răng khôn hoài không hết . Hoặc làm đồng nghiệp nữ tăng cân mỗi lần liếc sếp tổng ."
Trình Hạo "..."
Một thư ký thì thầm :
"Sếp mình cưới phải đại sư giải nghiệp mất rồi..."
Khi đã lôi được Tô Nguyệt vào văn phòng riêng,Trình Hạo đóng sập cửa :
"Cô đang muốn hủy hoại danh tiếng tôi đúng không?"
"Không mà ." - cô ngồi lên ghế da , chân đung đưa. " Ta chỉ muốn hiểu thêm về công việc của chàng thôi . Biết đâu ta giúp được !"
"Cô giúp ? Giúp tôi cháy công ty à ?"
Tô nguyệt rút từ trong tay áo ... Một viên ngọc phát sáng :
"Ta có thể dùng ' ngọc phân tâm ' để phân thân thay chàng họp !"
"Không ! "
"Hoặc dùng mê ảnh thuật , tạo bản sao chàng đi chửi phòng marketing , còn bản thật đi đánh golf."
"CÔ RA NGOÀI NGAY !!"
Bỗng ... Điện thoại bàn reo lên .
Trình Hạo bắt máy :
"Tôi nghe ."
"Sếp... Trần tổng bên công ty đầu tư đến gặp , nhưng nói sẽ hủy hợp đồng nếu không gặp được ' phu nhân hồ ly " của sếp ."
"Cái gì ?"
"Ông ấy bảo ... Muốn xem thử vợ sếp có thi triển được khinh công bay qua bàn họp hay không ..."
Trình hạo quay đầu nhìn Tô Nguyệt.
Tô nguyệt nháy mắt :
"Ta có thể bay ~ nhưng nếu chàng bảo đừng ... Ta sẽ đi bộ . Bằng lòng nghe lời chồng ."
Trình Hạo ngồi sụp xuống ghế , úp mặt vào tay .
Trong đầu anh chỉ có một câu lặp đi lặp lại :
"Tôi... Đã cưới cái gì vậy trời ... "
Buổi tối hôm ấy , Trình Hào về nhà trong trạng thái cạn sạch niềm tin vào nhân loại .
Anh mở cửa, ném cặp xuống ghế , chưa kịp thở đã nghe tiếng hét phát ra từ trong phòng khách :
"Aaaaaa !!! Nó nở rồi ! Nó nở rồi!!! "
Tô nguyệt đang ôm đầu la hét như gặp... Sinh vật ngoài hành tinh. Bà nội thì cầm vợt muỗi để thủ thế . Còn trứng rồng - quả trứng bự chảng từng làm vật trưng bàn - đang nứt ra từng rạn phát sáng .
"Nó sắp chui ra thật kìa ?!" - mẹ anh hét .
"Có ai gọi thú y chưa ?!"
"Đây là rồng , không phải mèo !!!"
Trình Hạo lao vào giữa cơn hỗn loạn :
"Bình tĩnh ! Tất cả lùi lại !"
Ngay lúc đó , tách !
Một mảnh vỡ rơi xuống . Một ... Cái đầu nhỏ màu bạc thò ra .
Một con rồng con - kích cỡ bằng chó con , vảy lấp lánh như kim loại , đôi mắt tròn xoe nhìn trình Hạo và ... Rút lên một tiếng nhỏ :
"Papa ?"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên :
Tô nguyệt . "..."
"Nó gọi ... chàng là gì cơ ? "
"Tôi là cha của ... Con rồng ???"- Trình hạo thốt lên , giọng gần như vỡ luôn giọng .
tô nguyệt luống cuống :
"Khoang đã ! không thể nào ... Có khi nào nó nhầm ?"
Con rồng con bám lấy chân Trình Hạo , quấn quanh ống quần , đôi cánh nhỏ vẫy , miệng kêu :
"Papa ! Papa ! Ủa ... Chưa có tên con ! Papa đặt tên con đi ~"
"Tôi thề tôi chưa bao giờ đụng trứng rồng trong đời mình !!!"
"Biết đâu là ... Đời trước?" - Tô Nguyệt khẽ nói , ánh mắt nghiêm túc hẳn .
Trình Hạo im lặng .
Tối hôm đó , trong phòng riêng, Trình Hạo ngồi nhìn con rồng con ( tạm thời đặt tên là tiểu ngân ) đang cuộn tròn trên nệm .
Anh nhìn sang Tô Nguyệt đang nằm cách xa nữa mét ( quy định do anh đặt ra - "khoảng cách oan toàn pháp lý ") , khẽ hỏi :
"Tại sao trứng lại nở khi nó ở gần tôi ?"
Tô nguyệt quay đầu , ánh mắt dịu lại :
"Vì chỉ khi gặp Linh khí phù hợp với dòng máu rồng , trứng mới nhận chủ . Rồng sinh ra không phải để có mẹ - mà để chọn ... Người dẫn dắt số mệnh của nó ."
"Cô muốn nói tôi là ... Số mệnh của nó ?"
"Và là số mệnh của ta ."
Căn phòng chợt yên ắng .
"Chàng chưa nhớ ra , nhưng kiếp trước.... Chàng từng cứu không chỉ ta , mà còn một con rồng con . Nó lớn lên thành rồng thần , đã hy sinh để bảo vệ hai ta . Lúc đó ... Chàng cũng đã nói sẽ chăm sóc cho Linh thai cuối cùng của nó ."
Trình Hạo nhíu mày :
"Tôi nói vậy?"
"Ừ . Bằng giọng ấm áp lắm ."
Cô chớp mắt, rồi bật cười nhẹ :
"Thôi , giờ chàng ghét ta còn chưa hết , ta không mong chàng tin ngay đâu ."
Trình Hạo quay đi , lặng lẽ vuốt đầu tiểu ngân - con rồng đang kêu khò khè trong giấc ngủ .
Và đêm đó , trong mơ , anh thấy một ngọn núi tuyết . Một con rồng bạc khổng lồ đang gào thét trong gió . Và trong vòng tay anh , là một con hồ ly nhỏ , đang thoi thóp gọi tên anh bằng một giọng khàn khàn :
"Đừng ... Bỏ ta lại ..."
Sáng sớm, Trình Hạo bước ra khỏi phòng ngủ , vừa mặc áo vest vừa lẩm bẩm :
"Hôm nay quan trọng, có buổi ký kết dự án nghìn tỷ... Hy vọng không có ai ... Phá ."
Túm áo .
Một bàn tay bé xíu kéo ống quần anh .
Tiểu ngân - con rồng bạc bé xíu - ngẩng đầu , ánh mắt lấp lánh long lanh :
"Papa ... Hôm nay đi làm à ?"
"Ừ. Và papa rất muốn được yên ."
"Cho con đi theo nha nha nha nha nha nha!"
"Không ."
"Con sẽ ngoan ! Con sẽ không hoá rồng giữa phòng họp nữa đâu !"
"Cái gì ??? ' Nữa ' là sao ???"
Tô nguyệt từ sau bước ra , tay xách túi bánh bao :
" À ... Hôm qua trong lúc papa đang tắm , tiểu ngân lỡ ... Nấc một cái , rồi phun ra lửa. Đốt mất hai đôi dép và một con cá cảnh trong bồn ."
Trình Hạo : "..."
Tô nguyệt cười tươi như không có gì xảy ra :
"Nhưng bù lại , bữa sáng nay có ... Cá nướng!"
Mười phút sau , một chiếc xe sang Lao đến tập đoàn Trình Thị .
Bên trong xe , trình hạo lái xe , mặt đờ đẫn.
Ghế bên cạnh: Tô Nguyệt đang livestrem "một ngày làm vợ tổng tài ."
Ghế sau : tiểu ngân đang cầm iPad , chơi game "dragon merge "và hét to :
"Papa ơi ! Con rồng trong game yếu hơn con !"
"Tắt tiếng giùm papa ."
"Khônggg ~~~"
Tại sảnh công ty .
Ba trợ lý xếp hàng nghênh đón trình tổng. Nhưng vừa thấy con rồng bé xíu lượn lờ quanh đầu Tô Nguyệt thì cả ba ... Xỉu một đứa .
"Sếp ... Sếp... Thú cưng đẹp quá ..." - một cô thư ký vừa tỉnh dậy vừa lắp bắp .
"Đây không phải thú cưng ." - Trình Hạo siết trán ." Đây là ... con trai ."
Cả văn phòng : "???"
Tô nguyệt gật đầu xác nhận :
"Đúng vậy . Là long Linh trứng nở gọi chàng là cha , theo luật Linh giới: huyết thống tạm thời có hiệu lực ."
Trình Hạo : "giải thích vậy càng rối !"
Trong buổi họp quan trọng, khi các cổ đông đang nghiêm túc trình bày bản dự án , một giọng nói non nớt vang lên giữa phòng :
"Cái ông tóc dựng ngồi bên trái có sát khí nha papa ."
Trình Hạo: "Tiểu ngân .im lặng ."
"Ông áo sọc ngồi góc phải ... Không mang theo linh hồn hoàn chỉnh . Là xác giả đó papa ."
Cả phòng họp : "..."
Trình Hạo : " tiểu . Ngân .ngậm . Miệng ."
Tiểu ngân rút cổ lại , rơi vào chạng Thái " bị mắng nhưng vẫn thấy mình đúng ."
Tan họp .
Tô nguyệt vừa ăn bánh vừa ngồi bắt chéo chân trong văn phòng tổng tài :
"Ta thấy con trai có thiên phú nhận diện người giả , người xấu , kẻ lừa đảo . Rất thích hợp làm trợ lý điều tra tài chính ."
Trình hạo gục mặt xuống bàn :
"Cô sinh thêm linh thú chắc tôi dọn qua sở thú sống luôn ..."
"Không đâu. Chỉ có mình Tiểu Ngân thôi ." - Tô Nguyệt cười ngọt ngào . "Trừ khi ... Chàng muốn có thêm ."
"Ý cô là ... Có thêm con người thật sự ?!"
"Có thể suy nghĩ ~nhưng phải đợi chàng yêu ta trước đã !"
Trình Hạo lặng người. Một thoáng chớp qua trong mắt anh - ánh nhìn của cô lúc ấy ... Thật sự nghiêm túc .
Một câu hỏi lặng lẽ hiện ra trong đầu :
"Liệu... Cô ấy chỉ đùa thôi , hay đang thật lòng chờ đợi mình ?"
Bên ngoài, bầu trời bỗng tối sầm .
Ở một nơi xa , trong rừng cổ Linh giới, một chiếc gương nước vỡ vụn thành ba mảnh , phát ra ánh sáng đỏ u ám .
Ba kiếp nạn bắt đầu chuyển động.
Ngày Hôm đó bắt đầu yên bình .
Tô nguyệt thức dậy sớm, hí dửng đội tạp dề , quyết tâm "làm bữa sáng kiểu người phàm " cho trình hạo và Tiểu ngân . Cô trừng mắt nhìn quả trứng gà như thể đang giao đấu :
"Ngươi không phải trứng rồng , ngươi không được nổ ."
Kết quả : trứng chưa kịp chiên thì cái chảo bóc khói đen . Bếp phát nổ nhẹ . Tiểu ngân ôm bình cứu quả chạy vòng vòng.
"Mẫu thân ơi ! Con còn muốn sống !!"
Trong lúc đó , trình hạo ngồi trong phòng đọc tài liệu , lặng lẽ nghĩ về giấc mơ đêm qua .
Ngọn núi tuyết ... Hồ ly nhỏ trong vòng tay ... Rồng bạc gào thét ...
"Ba kiếp nạn sẽ đến , nếu trái tim chàng không giữ được bình an ."
Tiếng ai đó từng nói vọng vào trong mơ .
Trình hạo lắc đầu, chép miệng :
"Ảo giác do bị ép cưới sinh ra ."
Chiều hôm ấy .
Một cuộc khẩn cấp diễn ra tại tầng cao nhất trình thị . Tất cả các giám đốc bộ phận đều có mặt - gương mặt nặng nề .
Một báo cáo được ném lên bàn .
"Sếp... Có người đang cố tình phát tán tin đồn : Trình tổng bị yêu quái điều khiển , công tỷ sắp chuyển thành ' lò luyện yêu '."
"Họ còn tung ảnh sếp... Ngồi ăn với con rồng bạc và một cô gái mọc tai hồ ly ."
"Tin đã lên cả bảng hotsearch ."
Trình hạo : "..."
Tiểu ngân ( ngồi trong balo ) :
"Ảnh đó đẹp mà ... Papa ngầu lắm ..."
Tô nguyệt đang nằm ngủ trên sofa , chợt mở mắt, lẩm bẩm:
"Mùi này ..."
"Mùi gì ? " - Trình hạo cau mày :
"Mùi của đại kiếp đầu tiên . Kẻ gieo lửa ... Đã thức tỉnh . "
Ngay lúc ấy - bụp ! - toàn bộ đèn điện tắt phụt . Màn hình họp chuyển sang màu đỏ , nhấp nháy một dòng chữ:
"Tặng ngọn lửa đầu tiên, để nhìn thấy gương mặt thật của người bên cạnh ."
Một giọng nói trầm thấp , không rõ nam hay nữ , vang vọng :
"Người đã gắn kết với hồ ly ... Sẽ không tránh khỏi vận mệnh . Ngọn lửa này không thêu thân xác ... Mà đốt lòng người."
Bên ngoài cửa kính , bầu trời chuyển màu đen sẫm. Sấm sét cuộn lên giữa ban ngày .
Trình hạo siết chặt tay vịn ghế :
"Tô nguyệt chuyện gì đang xảy ra ?"
Tô nguyệt đứng dậy , mái tóc bồng lên , đôi mắt ánh vàng rực:
"Kẻ đó ... Là thần hoả u minh, một trong ba cổ Linh canh giữ cánh cổng giữa hai giới. Kiếp trước... Chàng từng phong ấn hắn ."
"Tôi ???"
"Nhưng chàng không nhớ ... Nên hắn trở lại để đốt thứ quý nhất của chàng đời này : trái tim tin tưởng ."
Đúng lúc đó , điện thoại của Trình hạo rung lên . Mẹ anh gọi.
"Con ơi , về nhà mau ! Bà nội con ... Đang bị ảo giác , nói thấy cha con - người mất cách đây 10 năm - hiện về , kéo bà đi !"
Trình hạo tái mặt .
Tô nguyệt nắm lấy tay anh :
"Chúng ta phải quay về ngay . Đại kiếp đã bắt đầu - và nó không tấn công bằng vũ khí ... Mà bằng ký ức và tình thân ."
Tại nhà Trình gia , ánh hoàng hôn bị che phủ bởi mây đen .
Trong phòng , bà nội run rẩy, ánh mắt đờ đẫn:
"Ông ấy đang vẫy tay gọi mẹ ... Đang đợi mẹ ngoài cửa kìa ..."
Và bên ngoài thật sự có bóng người mờ ảo đang đứng chờ.
Tô nguyệt lao đến , vẽ một vòng kết giới. Nhưng bóng người đang tiến lại gần - chậm rãi, kiên quyết .
"Không phải vong hồn ... Không phải ảo ảnh ... Là ký ức sống ."
"Ký ức sống ?" - trình Hạo hỏi dồn .
"Thần hoả dùng nỗi nhớ của con người để thắp lửa. Nếu ký ức mạnh hơn lý trí ... Nó sẽ chiếm lấy cơ thể ."
Tiếng gọi vọng vào :
"Mình ơi ... Về với tôi ... "
Bà nội bật khóc .
Tô nguyệt quay sang nhìn trình hạo , ánh mắt nghiêm túc:
"Nếu chàng muốn cứu bà , chỉ có cách ... Đi vào ký ức của bà , và dẫn bà trở lại hiện thực trước khi ngọn lửa ký ức thiêu trụi ."
Trình hạo sững người.
"Ý cô là ... Tôi phải bước vào tâm trí người khác ?"
"Đúng . Đây chính là đại kiếp đầu tiên: hoả tâm kiếp . Nếu chàng thất bại , sẽ mất đi lòng tin ... Mãi mãi ."
Trình hạo nhìn Tô Nguyệt, gương mặt nghiêm túc hiếm có .
"Làm thế nào để tôi ... Đi vào tâm trí bà ?"
Tô nguyệt không nói , chỉ rút từ tay áo một ... Lá phong đỏ phát sáng , ép nhẹ lên trán anh .
"Hãy nhớ : đó là tâm trí bà - không phải thế giới của lý trí . Ở đó , người ta sống với điều họ tin , không phải sự thật ."
"Nếu tôi thất bại thì sao ?"
"Chàng sẽ tan biến trong ký ức ấy , mãi mãi trở thành một phần của quá khứ."
Trình hạo gật đầu .
"Tôi tin cô ."
Tô nguyệt ngẩng ra trong thoáng chốc... Nhưng rồi mỉm cười:
"Vậy đi đi , người đàn ông của ta ."
"Tôi chưa phải người đàn ông của cô ."
"Tạm thời thôi ~ nhưng sớm muộn gì cũng vậy ."
Phụp !
Mắt anh tối sầm .
Khi mở ra , anh đang đứng giữa một ngôi nhà cũ thời bao cấp , đầy mùi ẩm mốc và khói bếp . Chiếc TV đen trắng kêu rè rè , tiếng phát thanh lẫn tiếng cười trẻ con vang vọng.
Một người phụ nữ trẻ đang đứng ở bếp - bà nội anh , lúc còn trẻ . Và bên bàn ăn ... Là người cha đã khuất của anh - ông trình :
"Mẹ ơi , hôm nay bố về sớm này !" - tiếng của chính anh , lúc 6 tuổi , vọng ra từ góc nhà .
Đây là ... Nhà cũ của mình? Là năm cha còn sống ...
Anh bước lại ,gọi khẽ :
"Bà ... "
Không ai nghe thấy. Không ai quay đầu lại .
Tô nguyệt từng nói : ký ức chỉ phản hồi người thuộc về nó .
Anh nhìn quanh - rồi thấy một bóng người đang đứng trước ngưỡng cửa: bà nội hiện tại , nhưng gầy gò , lưng còng , ánh mắt rưng rưng.
"Ông ấy đang chờ mẹ ... Mẹ về với ông ấy được không ..."
Trình Hạo chạy lại , nắm tay bà :
"Bà ơi , không phải thật đâu! Bà đang bị ảo giác!"
"Không , con không hiểu ... Bà chỉ muốn quay lại ... Một ngày thôi, một bữa cơm có đủ ba người thôi ..."
Bàn ăn sáng rực lên . Hơi ấm lan toả . Mùi canh cá ngày xưa , mùi xôi nếp đậu đen - tất cả như đang quyến rũ tâm trí bà .
"Nếu bước vào ... Bà sẽ bị thiêu rụi Linh hồn ! " - trình hạo hét lên.
"Nhưng nơi đó ... Là hạnh phúc duy nhất bà còn nhớ ..."
Ánh lửa rực đỏ bừng lên xung quanh bàn ăn . Giọng nói mơ hồ vang vọng trong không trung :
"Ta cho ký ức... Ngươi giữ được gì ? Ngươi dám cướp nó đi ?"
Trình hạo quay sang , gào to :
"Không ! Tôi không cướp ký ức. Tôi chỉ muốn... Giữ lại người thật !"
Anh kéo bà ra khỏi bàn ăn - nhưng ngọn lửa tràn lên , tấn công tâm trí anh .
Trong cơn choáng váng , anh thấy cha mình quay sang cười:
"Con trai , đừng để mẹ sống trong quá khứ của chúng ta . Hãy để con đưa mẹ đi tiếp ."
"Cha ...?"
Ánh sáng trắng bùng lên .
Khi trình hạo mở mắt ra , anh đã nằm trên sàn nhà . Bà nội ngồi bên cạnh , nước mắt vẫn còn đọng trên gò má nhưng ánh mắt đã sáng trở lại.
"Con ơi... Bà vừa... Mơ thấy con bé , con và ông ấy ... Nhưng giờ bà nhớ ... Ông đã đi rồi . Và bà vẫn còn con."
Anh siết lấy tay bà , lần đầu tiên kể từ lâu .
"Bà vẫn còn cháu . Và một đám người...lạ lắm nhưng cũng rất thương bà ."
Từ góc phòng , tô nguyệt mỉm cười, bước đến .
Tiểu ngân ôm chân bà , cười toe toét:
"Bà cố ! Con là rồng nhỏ nhà bà !"
Bà nội ngẩng ra rồi ... Bật cười.
"Vậy là ... Nhà ta có hồ ly , có rồng chỉ thiếu tiên ông là đủ bộ ."
"Không thiếu đâu ." - Tô Nguyệt nháy mắt." Con rể bà là ....tổng tài tu tiên đấy ."
Trình Hạo: "tô nguyệt!!!"
"Hoả tâm kiếp - vượt qua ."
Từ trên trời, một ánh sáng xuống , đậu lên ngực trình hạo - như một phần ký ức cũ được trao trả .
Anh thấy ... Một đoạn ngắn :
- một hồ ly nhỏ gào thét giữa biển lửa.
- một người đàn ông mang giáp trắng đứng chắn trước, giơ kiếm lên , hét :
"Muốn lấy mạng nàng , phải bước qua xác ta !"
Trình hạo thở dốc.
"Mình ... Đã từng ... Thề sống chết bảo vệ cô ấy ?"
Tô nguyệt chậm rãi nắm lấy tay anh :
"Đó chỉ là mảnh đầu tiên thôi . Còn hai kiếp nữa... Và còn rất nhiều điều chàng chưa nhớ."
Anh siết tay cô - không nói gì .
Nhưng đôi mắt đã dịu lại - lần đầu tiên không còn đề phòng .
Sáng sớm.
Trình hạo thức dậy , bước ra khỏi phòng với tâm trạng " vượt qua đại kiếp - được nghĩ một hôm cũng đáng " , thì ... Khựng lại giữa cửa .
Tô nguyệt đang ngồi giữa sàn phòng khách , đội mũ bếp , tay cầm ... Cuốn sách "tự học làm vợ trong 7 ngày - phiên bản hiện đại ", bên cạnh là một tờ giấy ghi nghệch ngoạc :
"Lịch học làm vợ hợp pháp : - nấu ăn - quét nhà - gấp quần áo - mua sắm gia đình - học livestrem bán hàng - biểu cảm dỗi chồng đạt chuẩn 9,5 /10 "
Trình hạo : "..."
Anh bước tới , nhướn mày :
"Cô làm gì vậy ?"
Tô nguyệt ngẩng lên , cười tươi:
"Học cách làm vợ tốt ! Ta tra trên mạng thấy các phu nhân hiện đại đều biết ... Nấu ăn , bán hàng online, đi chợ !"
"Cô biết chúng ta ... Kết hôn vì ép buộc đúng không ?"
"Thì càng thể hiện ra rất có thành ý . Chàng không muốn ta vụng về hoài đúng không ?"
Trình hạo định nói gì đó , nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt cô - tròn xoe , sáng rỡ , giống như ... Đang thật sự nghiêm túc.
"Tùy cô ." - anh bỏ đi , nhưng trong lòng bỗng ...mềm đi chút ít ."
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN : NẤU ĂN .
tô nguyệt bước vào bếp , áo tạp dề có hình trái tim , khẩu hiệu" vì chồng phải giỏi chiên trứng ."
Tiểu ngân đóng vai giám khảo , ngồi chéo chân trên bàn .
"Hôm nay mẫu thân thi món ... Trứng chiên siêu cấp !!!"
30 phút sau ...
"Trứng chiên có thể... Cháy cả lòng trứng lẫn lòng đỏ ? - trình Hạo ngó vào , ngạc nhiên.
"Ta có cố gắng !" - tô nguyệt bĩu môi .
"Ta dùng cả phép ' ngự hoả chi tâm ' mà !"
"Vấn đề là đừng dùng phép để chiên trứng!!!"
"Ồ ..."
Tiểu ngân ngậm đũa :
"Cũng không tệ lắm đâu . Cháy giòn . Ăn như snack ."
BÀI HỌC THỨ HAI : DỖI CHỒNG 101 .
tô nguyệt đứng trước gương , tự tập biểu cảm :
"Phu quân ~ hôm nay chàng quên ôm ta rồi ~"
"Phu quân ~ chàng nhìn nữ nhân khác 0,2 giây lận ~ "
"Phu quân ~ nếu chàng không dỗ , ta hoá chín đuôi luôn đó ~ "
Bà nội đi ngang qua , nhìn một lúc rồi gật gù :
"Biểu cảm được đó con , nhưng đừng hoá cáo thiệt nha , nội sợ ."
BÀI HỌC THỨ BA : LIVESTREM BÁN HÀNG
Tô nguyệt mở điện thoại, kết nối tài khoản Weibo:
"Xin chào mọi người, ta là Tô Nguyệt - vợ hợp pháp của trình tổng , hôm nay review trứng rồng dưỡng nhan!"
"Không ai cần trứng rồng đâu !" - Trình hạo hét từ phòng làm việc .
"Vậy đổi qua ' ngọc hồ ly giữ chồng '!"
"Cô còn nói nữa tôi thu hồ sổ hộ khẩu !"
Chiều hôm ấy , trình Hạo bất đắt dĩ lái xe chở tô nguyệt và tiểu ngân đi siêu thị .
Tô nguyệt ôm danh sách :
"Mua đồ làm cơm tối cho chàng !"
Trình hạo khẽ nhíu mày :
"Tôi không cần -"
"Ta cần ! Ta cần học làm vợ chàng yêu !"
Anh giật mình .
Câu đó ... Lại khiến tim mình ... Lệch nhịp mất 0,5 giây .
Tại siêu thị.
- Tô Nguyệt dùng phép "bay qua quầy giảm giá " - bị bảo vệ đuổi .
- tiểu ngân hoá rồng mini để gặm thử ... Kẹo dẻo .
- trình hạo bị ba người phụ nữ trung niên hỏi :
"Vợ chồng trẻ dễ thương quá ~đứa nhỏ con nuôi à ?"
Trình hạo :
"Không . Nó là ... Con Rồng !"
Ba người phụ nữ :
"A ... Anh hài hước ghê ..."
Khi về nhà , cả nhà ăn món "cháo không mặn , canh quá mặn và cơm sống " do tô nguyệt nấu . Mọi người đều ăn , dù ... Trầy trật.
Trình hạo đặt đũa xuống :
"Cô không cần cố quá như vậy ."
Tô nguyệt ngẩng đầu , cười thật dịu dàng :
"Không phải vì ta phải làm . Là vì ... Ta muốn làm ."
Trình Hạo không đáp
Nhưng đêm đó , khi cô đã ngủ , anh mở tủ lạnh thấy ... Có một ly sữa nóng được dán giấy nhỏ :
"Cho phu quân . Uống xong ngủ ngon nha ."
Trình hạo cầm Ly , nhìn chữ nghiêng ngã , khẽ bật cười.
"Vợ kiểu hồ ly ... Cũng không tệ ."
Một buổi sáng đẹp trời.
Trình hạo bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm , thì bỗng nghe thấy tiếng cười nam giới vang lên trong phòng khách .
"Haha , cô tô à, không ngờ cô lại hiểu văn hoá dân gian nhiều như vậy !"
"Chàng quá khen ~"
Trình Hạo lập tức khựng lại .
"Chàng ?!ai là chàng ?!"
Anh lao ra , cảnh giác cao độ - rồi bắt gặp ... Một thanh niên áo sơ mi trắng, đeo kính , đang ngồi đối diện tô nguyệt, cười nói cực kỳ vui vẻ.
"Đây là ai ?" - trình Hạo lạnh giọng hỏi .
Tô nguyệt quay đầu, vui vẻ giới thiệu:
"À ! Đây là Thẩm Dực - chuyên gia văn hoá nhân gian. Ta gặp anh ấy trong buổi học livestrem, thấy ảnh biết nhiều chuyện nhân gian nên mời về nhà nói chuyện để ta học làm vợ cho tốt !"
"Anh ta tới nhà tôi từ bao giờ?"
"Từ lúc chàng còn trong phòng ."
"Cô ... Để người lạ vào nhà mình khi tôi chưa cho phép à ?"
"Đâu có lạ , ảnh cho ta follow rồi !"
Trình hạo "..."
Lý trí anh bảo : không sao . Đây là chuyện bình thường. Cô ấy có quyền giao tiếp .
Tim anh bảo : cái tên đeo kính kia cười gì giữ vậy ? Cười nữa tao cho cười bằng răng giả .
Buổi ăn trưa.
Thẩm dực vẫn ở lại . Tiểu ngân ngồi giữa bàn ăn , lén thì thầm:
"Papa ơi , papa nhìn chú kia kìa . Mắt chú ấy nhìn mẫu thân cứ như muốn xin về nuôi !"
"Con đừng nói Linh tinh ."
"Nhưng papa siết đũa muốn gãy kìa ."
"...Không có !"
Thẩm dực rót nước cho Tô Nguyệt:
"Cô tô quả thật thông minh, dịu dàng, lại có khí chất thần bí . Cô có bao giờ cân nhắc... Làm MC văn hoá truyền hình không ?"
"Không nha ~ nếu chàng Trình cho phép , ta cũng muốn thử ~ "
Trình Hạo đặt ly xuống cạch !
"Không được ."
Cả bàn ngẩng ra .
Tô nguyệt chớp mắt :
"Tại sao ? Ta chỉ hỏi ý kiến thôi mà ?"
"Cô đang là ... Vợ hợp pháp của tôi , đúng không?"
"Đúng ."
"Thế thì ... Cô phải ... Ưu tiên giữ hình tượng, không nên xuất hiện ở nơi công cộng với người đàn ông khác , còn nói chuyện quá mức thân thiết."
"Ồ ... Chàng ghen ?"
"Rõ ràng là ghen ."
"Tôi . Không . Ghen ."
"Vậy sao mặt chàng đỏ như bánh bao hấp ?"
Tiểu ngân :
"Hồng như rồng nhồi nhân ~"
Chiều hôm đó , trình hạo đi làm , đầu óc quanh quẩn :
"Tại sao mình khó chịu như vậy ? Cô ấy thân với ai không được? Sao mình quan tâm ?"
Trong lúc đang ngẩng ngơ , điện thoại anh reo .
Người gọi : Thẩm Dực
Trình hạo nhíu mày , bắt máy :
"Chuyện gì ?"
"Trình tiên sinh , tôi nghĩ ... Có một vài chuyện anh cần biết . Về tô nguyệt."
"Anh nói gì ?"
"Cô ấy ... Không phải người bình thường. Tôi nghi ngờ... Cô ấy là hồ ly sống lại từ truyền thuyết cổ . Và ... Có thể liên quan đến một tai hoạ lớn sắp xảy ra ."
"Anh đang nói Linh tinh gì vậy ?"
"Không . Tôi nói nghiêm túc... Tôi là người nghiên Cứu huyền học cổ . Và tô nguyệt... Có dấu hiệu y như 'hồ Linh hoá kiếp ' - dạng hồ ly sau khi sống lại sẽ lôi kéo cả nhân giới vào vòng xoáy báo oán ."
Trình hạo siết điện thoại. Lồng ngực đột nhiên nhói lên .
"Cô ấy không phải loại người đó ."
"Anh có chắc ... Bị không đang bị thao túng cảm xúc bởi yêu lực không ?"
"Tôi ... "
Cuộc gọi kết thúc .
Trình hạo đứng lặng giữa sảnh công ty . Bên tai vang vọng tiếng tô nguyệt từng nói :
"Không phải vì ta phải làm . Là vì ... Ta muốn làm."
Tối hôm đó , anh về nhà muộn .
Tô nguyệt đang nằm gục bên bàn , tay còn cầm chiếc bánh gạo bị cháy . Tiểu ngân ngủ cuộn trên ghế , miệng lẩm bẩm :
"Papa ... Mẫu thân ... Chờ lâu đó ..."
Trình hạo bước tới, khẽ đắp chăn cho cô .
Anh nhìn cô - đôi má lắm lem bột gạo , tóc rối vì nấu ăn , tay còn vết cháy nhẹ .
Nếu là yêu quái thật ... Tại sao cô ấy lại cố gắng như vậy ?"
Anh lặng lẽ thì thầm :
"Tôi không ghen đâu ... Nhưng cô không được để người khác thích quá nhiều ."
"Chỉ cần ... Tôi thôi ."
Cô vẫn ngủ . Nhưng môi khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip