3. Mộng xuân


-" Ah...ưm chồng ơi hức..."

Tiếng khóc lóc nỉ non vang vọng xung quanh, cùng với đó là tiếng va chạm da thịt và tiếng nhớp nháp của dâm dịch mỗi khi va chạm khiến Hoắc Cẩn Niên mơ màng tỉnh dậy.

Vãn Ninh đè trên thân gã mà nhún, em liên tục nhấp hông, nuốt trọn cự vật dữ tợn phía dưới. Hoắc Cẩn Niên mơ màng, gã sung sướng miên man, vươn tay vuốt ve da thịt mềm mại trắng nõn của em. Da dẻ hồng hào trắng mịn khác xa với làn da ngăm của gã, càng làm nổi bật sự trong trắng của người phía trên.

Hứa Vãn Ninh giờ đây trông dâm thấy mẹ. Nhìn thôi mà nứng bể cặc, muốn bắn cho bé con căng bụng mới thôi.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đây đang mang dáng vẻ gì kia? Cặp mắt trong veo to tròn giờ đây hơi híp lại mà nhìn gã với vẻ đầy hứng tình, nước mắt lưng tròng ngập ngụa chảy dài, đôi môi mềm mại hồng hào cứ mấp máy kêu dâm, đôi lúc thè lưỡi nhỏ ra vì quá sướng trông lại càng đĩ thõa.

Chà! Bé mèo nhỏ mới mười sáu tuổi mà dâm quá trời.

Hoắc Cẩn Niên không yên phận, nắm lấy eo em mà đè em xuống giường mà thúc đẩy.

Đột ngột bị đè ngược lại khiến Vãn Ninh có chút hoảng, em ú ớ chưa hiểu chuyện đã bị Hoắc Cẩn Niên dọng cặc đâm lút cán đến trố mắt.

Quả thật, tự em nhún không thể như bị gã đâm được.

Cặc bự thô to dập lồn nhỏ như muốn nát. Nước dâm rỉ ra như suối, bị cặc bự dập cho bắn tung tóe. Hai chân thon vì bị đè quá trớn, mất cảm giác chỉ biết banh rộng cho đối phương dễ dàng thao lộng.

-" Ah...c...chồng ơi huhu...ức nhẹ thôi ứ..."

Vãn Ninh thút thít khóc, hai tay nhỏ run rẩy khẽ víu lên bờ vai săn chắc của gã, giương đôi mắt đáng thương cầu xin sự dịu dàng từ đối phương.

Khuôn mặt Hoắc Cẩn Niên đỏ lựng, gã si mê nhìn em, sau đó cúi xuống hôn lên mí mắt kia liên tục. Chiếc lưỡi dài thè ra liếm láp những giọt nước mắt nhỏ giọng dỗ dành.

-" Vợ ngoan, chồng sẽ nhẹ nhàng. Cho chồng bắn vào trong nha. Nha?"

Bỗng lúc này, Vãn Ninh nhìn gã với khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi khiến Hoắc Cẩn Niên trợn tròn mắt.

-" Bắn cái l-"

Hộc...hộc

Hoắc Cẩn Niên bật dậy, toàn thân gã toát mồ hôi nhễ nhại. Trái tim đập thình thịch như muốn bể. Hoắc Cẩn Niên đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi vén chăn ra, phía dưới đã căng trướng một cục, thậm chí còn rỉ tinh dịch đến ướt một mảng quần khiến gã hoàn toàn không nói lên lời.

Đụ má đến tuổi này rồi mà còn...

Bên phía em, khi nghe thấy chuông báo thức điểm hai giờ chiều. Vãn Ninh vơ máy tắt báo thức, vươn mình tính dậy liền thấy một cánh tay lớn đang ôm eo mình mà ngỡ ngàng.

-" Anh hai?"

Hứa Hàn Phong nghe giọng em liền nói lại với giọng ngái ngủ.

-" Bé con, ngủ thêm đi mà."

-" Ủa sao anh nằm đây?"

-" Chẳng phải chúng ta vẫn ngủ chung từ bé đó sao."

Hàn Phong vùi đầu vào eo em, lười nhác nói.

Vãn Ninh cũng không nói gì về vấn đề ngủ chung nữa. Em mở điện thoại lên, đã thấy Hoắc Cẩn Niên gửi một đống tin nhắn.

Gã hẹn em chiều nay đi chơi.

Vãn Ninh nhìn xuống người anh trai đang ôm mình đang thiu thiu ngủ liền nói.

-" Anh hai, em sắp có việc cần đi rồi. Anh còn phải lên công ty mà? Không phải sao?"

Hứa Hàn Phong lúc này mới chịu ngóc đầu dậy. Hắn chống tay lên giường, mặt đối mặt với em, phải nói là khoảng cách của cả hai rất gần, dường như đầu mũi em sắp chạm đến đầu mũi của hắn.

-" Anh biết rồi mà. Chụt."

Bất chợt Hàn Phong rướn lên hôn một cái chụt lên môi em khiến em giật thót mà lùi người lại, vội vã nói.

-" Hàn Phong, anh lại trêu em."

-" Ể! Rõ là ngày xưa em còn đòi anh thơm thơm mà."

-" Nhưng đó là khi còn bé chứ bộ."

-" Không sao đâu mà. Chuyện này là chuyện bình thường giữa chúng ta thôi, em đừng nghĩ nhiều nè. Anh thương."

Ngày còn bé thì em bám hắn thật. Cả hai vô cùng thân thiết luôn. Nhưng khi dần lớn, em ngày một giữ khoảng cách chút ý đối với hắn, như kiểu mấy hành động quá đỗi thân mật chẳng hạn.

Ấy thế mà Hàn Phong chỉ bảo là thân thiết thì có thể làm như thế, xong rồi luôn ôm hôn em mỗi khi gặp nhau. Nhiều lần còn leo lên giường ôm em ngủ nữa.

Tuy bản thân em có chút ngượng về mấy hành động đó, nhưng rồi khi đối mặt với hắn, em cũng chẳng dám làm trái ý, lại càng chẳng buồn đôi co hay suy nghĩ nhiều.

-" Rồi rồi. Anh nhích ra cho em xuống thay đồ cái nào."

-" Vâng vâng. Mời bé con đi ạ."

Hàn Phong nhích người ra cho em đi, hắn còn dùng chất giọng bông đùa trêu chọc em.

Vãn Ninh leo xuống giường vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa rep tin nhắn gã. Hứa Hàn Phong nằm trên giường, ánh mắt không ngừng hướng về phía em cùng với chiếc điện thoại trên tay.

Mèo con: Được. Hai rưỡi chúng ta đi được không?

Hoắc Cẩn Niên vừa đi giặt boxer, khuôn mặt vẫn còn đỏ au. Gã mở điện thoại lên, thấy tin nhắn đồng ý của em vừa sướng vừa ngại. Hoắc Cẩn Niên nhanh chóng rep lại, cùng với hàng ngàn emote mèo yêu yêu thương thương.

Cạch

Vãn Ninh bước ra đã thấy gã đợi sẵn đó. Hoắc Cẩn Niên nay cũng chịu mặc âu phục thay vì những bộ đồ mang nét Trung Hoa xưa khiến Vãn Ninh khá bất ngờ. Nhưng phải công nhận, tuy gã đã lớn tuổi nhưng mặc cái gì cũng rất đẹp.

Nhưng em vẫn ghét à nha. Cùng lắm thì rủ đi ăn đi chơi thì đi tí cho người già vui thôi, chứ người trẻ như em không có thích.

-" Em vào trong đi, trời lạnh lắm."

Hoắc Cẩn Niên mở cửa sẵn cho em, ân cần nói, Vãn Ninh gật đầu bước vào. Bên trong đã được gã bật sẵn máy sưởi vô cùng ấm áp.

Hoắc Cẩn Niên lái xe rời khỏi sân nhà em. Vừa đi vừa nói chuyện hỏi em đủ thứ. Vãn Ninh cũng không chảnh, em từ tốn đáp lại gã, tiếp chuyện một cách suôn sẻ.

Cả hai rời đi trước ánh mắt đăm chiêu của Hứa Hàn Phong qua cửa kính tầng hai. Trông hắn có vẻ không được vui lắm.

Hừm! Từ khi nào em ấy quen một người như tên kia vậy nhỉ? Em ấy có biết người mà bản thân đi cùng là ai không?

Trên đường đi, Vãn Ninh hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Bỗng chốc em để ý đến một quán bánh ngọt, nhanh chóng nói với gã. Tuy đó không phải địa điểm Hoắc Cẩn Niên muốn đưa em đến, nhưng gã vẫn tấp xe vào quán.

-" Em ngồi trong đây cho ấm. Đợi tôi chút, sẽ mua cho em."

Vẫn Ninh cười nhẹ gật đầu. Mới có thể thôi mà hai tai Hoắc Cẩn Niên đã đỏ hồng lên rồi đây nè.

Cái quán này gã thừa sức để mua lại, nhưng vì bé con hiện giờ đang muốn ăn, nên gã muốn mua luôn cho em. Khỏi phải nói, bản thân gã vẫn phải đứng đợi. Quầy chiên bánh lại được đặt bên ngoài, thời tiết rất lạnh nhưng Hoắc Cẩn Niên vẫn đứng đó đợi người ta làm xong để mua cho em.

Vãn Ninh ngồi bên trong cũng có chút áy náy, em nhìn quanh một lượt, chiếc xe này vừa đẹp vừa rộng quá đi.
Và rồi em lại để ý đến cái hộc tủ nhỏ trong xe. Em kéo ra, bên trong là chú gấu bông nhỏ đợt nọ em tặng gã nhân ngày sinh nhật.

Giữ gìn kĩ quá ha. Lúc nào cũng đem theo bên mình cơ đấy.

Nhưng rồi thứ chiếm trọn chú ý của em là tấm ảnh nhỏ bên dưới. Em tò mò cầm lên nhìn.

Ô thánh thần ơi. Là Hoắc Cẩn Niên thời trẻ.

Nhìn người trong ảnh vô cùng bảnh bao, trông có chút lưu manh nghịch ngợm nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Em vẫn biết là hiện giờ gã đã vô cùng đẹp rồi, nên chắc hẳn thời trẻ cũng phải là người đốn tim biết bao thiếu nữ đó. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy thì ngay chính bản thân em cũng ăn một cú sốc tinh thần quá lớn.

Hoắc Cẩn Niên thời trẻ mặc bộ đồ Trung Hoa thời xưa màu đen tuyền, bên ngoài khoác bộ áo lông trắng trông vô cùng nổi bật. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu đầy cuốn hút, mi dài mày hổ, mũi cao dọc dừa cùng với nụ cười đầy ranh mãnh, để lộ hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn cùng với chiếc răng khểnh đầy cuốn hút.

Chà... Trông thôi mà nhũn cả tim.

Hứa Vãn Ninh lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo.

-" Ahh...mình nghĩ gì vậy nè."

Cạch

Cửa xe đột ngột mở ra, theo phản xạ em nhanh chóng dùng chân đóng ngăn kéo kia lại, bàn tay cầm ảnh vòng ra sau giấu đi.

-" Bánh của em nè. Em sao thế?"

Gã đưa chiếc bánh thơm giòn nóng hổi cho em, thấy em có chút lạ liền hỏi.

-" T..Tôi không sao. Cảm ơn chú nhiều."

Em bỏ tấm ảnh kia vào túi áo, vươn tay cầm bánh mà nói lời cảm ơn, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn.

-" Ừm. Chúng ta đi tiếp thôi."

_____

Hời ơi. Tui thấy bé top của tui bị mỏi người body tuổi tác quá;)

Ẻm biết ẻm buồn.

110vote+25cmt up chương

03.04.2025

✐❦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip