C100: ĐỨA TRẺ ĐÁNG YÊU GIÁ LÂM (2)

Quần áo trên người đứa bé kia
nhìn rất sang trọng, mặc dù có
không nhìn thấy nhãn hiệu, nhưng từ chất vải và kiểu dáng, cô có thể đoán được bộ quần áo này có giá không hề rẻ, hơn nữa nhìn đứa bé này bày ra vẻ “mình là thiếu gia”, ừ, chắc nhà thằng bé rất có tiền, nếu không, cô mang thằng bé đi trước, sau đó sẽ tốt bụng đưa thằng bé về nhà,
nói không chừng cô sẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn ấy chứ!

Nghĩ đến đây, cô bỗng toét miệng cười, nhào về phía bé trai đáng yêu.

Cô giữ khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của bé đối diện với mặt mình: “A, bảo bối thân yêu của mẹ, con đúng là thông minh, đi lạc còn biết tìm chú cảnh sát, con đúng là giỏi, đến đây để mẹ hôn cái nào!”

Nói xong, lập tức hôn chụt lên má bé trai đáng yêu một tiếng thật kêu.

Bé trai đáng yêu hơi nheo đôi mắt sáng như sao lại, vẻ mặt thoáng đỏ ửng, nhưng vẻ đỏ bừng đó nhanh chóng bị thay thể bằng vẻ mặt tỉnh táo của bé.

Hạ Tiểu Khê tay trái dắt bé trai đáng yêu, tay phải kéo valy hành lý, cất bước đi ra ngoài giữa hơn mười con mắt soi mói và chê cười của mọi người trong đồn cảnh sát.

Bên ngoài đồn cảnh sát, Tần Nặc ngồi ở vị trí ghế lái trong chiếc Lamborghini thoải mái duỗi người.

“Cốc cốc cốc” có người gõ cửa kính xe, đồn trưởng đồn cảnh sát mỉm cười chào hỏi Tần Nặc.

Cửa kính xe được người bên trong hạ xuống.

Đồn trưởng: “Tần thiếu, chúng tôi đã làm xong chuyện cậu căn dặn!”

“Ừ, rất tốt, ông nhớ tìm người theo dõi vào bọn họ cho tôi, nếu ngày nào đó người phụ nữ kia dám ném tiểu thiếu gia đi, ông hãy cho người bắt cô ta ngay lập tức, biết chưa?”

Đồn trưởng vội vàng gật đầu:
“Không thành vấn đề! Tôi bảo đảm sẽ làm cho hai mẹ con bọn
họ dính chung một chỗ 24/24 giờ!”

“Ừ, khổ cực cho đồn trưởng rồi.”

“Chuyện này có đáng gì, không
phải chức trách của cảnh sát là vì nhân dân phục vụ sao?!”

Hai người nhìn nhau cười, sau đó Tần Nặc xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ, khởi động xe lái chiếc Lamborghini trở về biệt thự ngủ bù.

Tối hôm qua Lệ Diệu Xuyên giống như bị bệnh thần kinh bám vào người, ánh mắt của anh cực kỳ lạnh, chỉ thiếu mỗi nước cầm roi da quất liên tục vào người anh ta.

Anh ta đã hết lòng hết sức suy
nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc của Tổng thống đại nhân, nhưng lại đổi lấy trận chiến tranh lạnh với Lệ Diệu Xuyên cả đêm, anh ta không thuận theo!

Anh ta có khổ mà không nói được, bởi vì bệnh của Tổng thống đại nhân lại tái phát, anh ta lại đau khổ chuẩn bị quần áo cần dùng cho anh, nhưng vẫn không nhận được ánh mắt tán thưởng nào của Lệ Diệu Xuyên.

Phải làm cấp dưới của người cao lãnh thế này, anh ta cảm thấy áp lực rất lớn!

Sau đó, Lệ Diệu Xuyên lại ném
cho anh ta một vấn đề cực kỳ
khó khăn, anh ta phải lập tức... lập tức tìm được Hạ Tiểu Khê đã đá anh lại còn bỏ trốn mất dạng.

Tần Nặc nghe đến đỏ bừng mặt
( có lẽ là vì tức giận), anh ta vội
vàng liên hệ với cục giao thông,
điều tra tất cả các camera giám
sát được lắp đặt dọc trên đường, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Hạ Tiểu Khê.

Người phụ nữ này cũng rất có nghị lực, cô đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó chạy tới quán trọ nhỏ ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thuê phòng, cô ấy đúng là đồ ngốc, ai đời lại chê bai lâu đài sang trọng của Tổng thống đại nhân rồi chạy vào cái quán trọ nhỏ như cái lỗ mũi này ngủ!

...

Mỗi tháng Lệ Diệu Xuyên đều có một hai lần như thế này, anh sẽ biến thành một đứa trẻ đáng yêu khoảng chừng năm tuổi, trên đời này chỉ có số lượng không nhiều người biết bí mật này, bây giờ anh đã biến nhỏ lại, nên dĩ nhiên là không thể ngây người ở lâu đài được rồi.

Đêm hôm trước còn mạnh miệng nói muốn đuổi Hạ Tiểu Khê đi, sau một đêm đã ném hết mặt mũi muốn đi theo cô ấy.

Tại sao loại tính cách ngạo kiều
không được tự nhiên này, lại xuất hiện ở trên người Tổng thống đại danh đỉnh đỉnh?!

Thôi quên đi, anh ta vẫn nên mau chóng chắp tay dâng cái tên bệnh thần kinh này cho người khác thì tốt hơn.

Nghĩ đến sự may mắn của Hạ Tiểu Khê, sự may mắn của cô đúng là thấp đến đáng sợ, ngay cả đi thuê trọ cũng bị ăn trộm để mắt tới, Tần Nặc dứt khoát tương kế tựu kế, tìm người dạy dỗ tên ăn trộm này, sau đó trực tiếp ném chiếc valy hành lý này vào trên tay của Lệ Diệu Xuyên, rồi lại nhờ đồn trưởng đồn cảnh sát hỗ trợ, cột tiểu Lệ Diệu Xuyên vào cùng với Hạ Tiểu Khê.

Vừa nghĩ tới trí thông minh của mình, Tần Nặc lại không thể không ngạo mạn!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip