C105: KHÔNG NÉM HẾT PHIỀN PHỨC
"Hôm nay không phải cô tới để xem phòng sao?"
"Đúng vậy... nhưng mà..." cô là bị ép đi xem mà.
Quản lý bán hàng bịa chuyện nhưu thần, vì có thể thành công bán căn hộ của Hạ Tiểu Khê mà tốt không ít miệng lưỡi.
Hạ Tiểu Khê nghe như lọt vào sương mù, chỉ chỉ người mình: "Anh không lừa tôi đấy chứ?"
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Chỉ cần 70 vạn là có thể mua được căn hộ có giá thị trường lớn như vậy?
"Tiểu thư yên tâm đi, căn hộ này thuộc về cô, tôi mang cô đi xem căn hộ, nếu thích hiện tại có thể kí hợp đồng luôn."
Hạ Tiểu Khê hoài nghi, nếu kí hợp đồng thì có phải bán luôn mình không, mà đứa bé đang yêu này lại không kịp chờ mà hối cô ký tên.
Cô đi dạo một vòng, nhìn ban công rộng bát ngát, trong lòng nhột không chịu nổi.
Cô quay trở lại phòng khách, liên tục xác nhận nội dung hợp đồng: "Anh xác định chỉ cần 70 vạn là mua được căn hộ này hả? Không phải tiền thuê 1
năm đấy chứ?"
Quản lý bán hàng gật đầu: "Tôi xác định."
Hạ Tiểu Khê móc chi phiếu trong va li: "Vậy anh cóm thể quẹt thẻ không? Nếu bán căn hộ cho tôi rồi thì không được hối hận đâu nha."
Quản lý bán hàng gật đầu: "Dĩ nhiên không thành vấn đề."
Từ lúc ký hợp đồng cho đến khi thanh toán chừng 30ph, cô không phải dẫm phải vận phân chó đấy chứ? Chẳng lẽ căn hộ này có quỷ cho nên mới tiện
nghi như vậy?
Sau khi quản lý bán hàng rời đi, trong nhà chỉ còn cô và Lệ Diệu Xuyên.
Không biết từ lúc nào Lệ Diệu Xuyên đã ưu nhã ngồi trên salon, màn hình 60inch trước mặt đang phát tin tức quốc tế ngày hôm nay.
Người dẫn chương trình dùng tiếng Anh lưu loát thông báo, âm thanh không ngừng chui vào lỗ tai cô, Hạ Tiểu Khê nghe như rơi vào sương mù mà đứa bé trên ghế salon lại nghe rất
nghiêm túc.
Bọn trẻ con hiện tại thật biết cách giả bộ.
Nhưng mà căn phòng này nếu nói lên tạp chí cũng không quá, dụng cụ gia đình mới hoàn toàn, không giống như có người ở qua.
Hạ Tiểu Khê đang chạy một vòng quanh căn nhà rộng 138m2, ba phòng, cộng thêm ban công 38m2, có thể nói mỗi phòng rộng càng rộng hơn, toàn cảnh phòng khách rộng tới mức có thể mở tiệc rồi.
Cô che lại trái tim đang đập cuồng loạn của mình, không nghĩ tới đời này sẽ có thể mua một căn hộ thuộc về cô... mặc dù 70 vạn này là kiếm từ Lệ
Diệu Xuyên.
Cô có xung động muốn buổi tối thắp cho Lệ Diệu Xuyên một nhén nhang, lạy một cái, phần ân thành này đúng là vô dĩ vì báo - không công mà được báo đáp.
Gương mặt cô không nhịn được vui vẻ.
Đột nhiên có hai bàn tay kéo áo cô: "Chiếc giường kia xấu quá, tôi không muốn."
Lệ Diệu Xuyên chỉ vào giường lớn phong cách châu Âu trong phòng ngủ, gương mặt không vui.
"Bảo bối à, em hiểu lầm thì phải, đây là nhà chị đây mà không phải nhà của em, nếu không chị mang em về nhà
vậy."
Lệ Diệu Xuyên nói: "Nếu không có tôi thì em có thể mua được căn hộ này sao?"
Hạ Tiểu Khê chột dạ: "Cái đó, mặc dù căn hộ này có được là có công lao của em..."
Cô phát hiện kể từ khi gặp thằng bé thì vận may của cô tăng cao, có lẽ gấp một vạn lần, tới tấp kéo đến.
Cô suy nghĩ, giá căn hộ quá rẻ, ai mà biết có quý phá hay không, không phải nói trẻ con có thể trừ tà sao? Nếu không chứa chấp thằng bé mấy ngày vậy?
Hơn nữa đứa bé này càng nhìn càng đáng yêu, bộ dạng này nếu mang tới đài truyền hình chụp mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình sẽ trở thành ngôi sao, đứa bé như vậy giữ ở bên
cạnh cũng có thể giải trí.
"Được rồi tiểu khả ái à, chiều này chị dẫn em đi mua giường mới được không?"
"Ừ."
Lệ Diệu Xuyên hài lòng quay trở lại phòng khách.
Ghế salon mềm mại, Hạ Tiểu Khê nằm xuống cầm di động muốn kiểm tra gần đây có cửa hàng nào không, vừa vào đã xuất hiện một đám tin tức.
Đúng là khu vực hoàng kim, đi hai bước đã tìm thấy trung tâm thương mại lớn, bên trong có quần áo, trang điểm, trang sức, cái gì cũng có.
Đột nhiên có một tin nhắn nhắc nhở xuất hiện, cô bật lên xem liền người bạn tốt nhất của cô bình luận "!" tuyên bố sau khi cô ấy biết cô có con trai liền phấn chấn và kinh sợ.
Khương Trà Trà: *Trời ạ, Tiểu Khê à, cậu sinh con lúc nào vậy?*
Hạ Tiểu Khê nhắn lại: *Sao cậu biết mình có con?*
Nhắn xong lại cảm thấy có vấn đề, cô lập tức thu hồi gửi lại, mà đối phương tiểu thư Trà Trà đã sớm gửi qua cho cô.
Khương Trà Trà: *Wây, mình được làm mẹ nuôi rồi hả? Bây giờ cậu ở đâu? Hai hôm nay mình hoàn thành bản thảo sẽ tới thăm tiểu bảo bối nhà cậu được không? Còn có, có thể lặng lẽ nói cho mình biết cha đứa bé là ai không? Mình có biết không?*
Hạ Tiểu Khê gửi tới icon đổ mồ hôi:* Cậu trả lời mình trước đi, làm sao cậu biết bên cạnh mình có một đứa bé?*
Hiện tại có hải trời mở mắt tại sao ngay cả Khương Trà Trà cũng biết rồi hả?
Khương Trà Trà: *Cậu lên weibo đi.*
Hạ Tiểu Khê vào Weibo, không kéo xuống bao nhiêu đã thấy Trần Khả Ưu post bài.
*Đoán xem hôm nay tôi thấy ai? Không nghĩ tới ngọc nữ thanh thuần của chúng ta tiểu thư Hạ Tiểu Khê, 18 tuổi đã lén ra ngoài sinh con bị vị hôn phu đuổi ra khỏi nhà, không biết tại
sao có thể mang theo đứa bé lén đến Khu Royal tìm cha nuôi, haha, không biết tìm tới lính gác cửa hay là ông chú quét sân đây.*
Phía dưới có còn tấm hình cô kéo tay đứa bé đẩy hành lý đi vào Khu Royal.
Phí dưới bình luận đã nổ tung, bạn tốt với cô thì nhanh chóng nói bọn họ mù mắt chó.
*OMG, thì ra cô ta là loại đàn bà này?
Thật không nghĩ tới lúc đi học thấy cô ta đơn thuần lắm, thì ra là giả bộ hết à?*
*Trời ạ, 18 tuổi đã sinh con, đói khát mức nào hả?*
Đếm ngược tin nhắn thứ hai là Cố Tuyết Vi... *Chị lừa chúng ta nhiều năm như vậy, nhất định chị ấy có nỗi khổ tâm, các cậu đừng nói oan chị ấy.*
Cố Tuyết Vi, hay cho một câu đừng nói oan chị ấy nhìn thì như đang nói chuyện giúp cô nhưng chẳng khác gì nói cô chưa lập gia đình đã có con.
*Tuyết Vi à, lúc này rồi còn nói chuyện giùm cô ta? Loại đàn bà có cuộc sống hỗn loạn không biết kiềm chế này cậu vẫn nên cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận lại để cô
ta đào góc tường cho.*
*Tuyết Vi, là cậu quá lương thiện rồi, đau lòng cho cậu quá. Có lẽ người coi trọng cô ta là ông già nào không có tiền đồ rồi.*
Nếu như hiện tại cô đáp lại trên mục bình luận giải thích cô không có con, ở trong mắt đám người kia nhất định đó chính là giấu đầu hở đuôi, đến
chết cũng không thừa nhận..
Hạ Tiểu Khê cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip