C109: CUỘC CHIẾN KHÔNG KHÓI SÚNG

Nếu mà cô tiếp tục đi dạo ở cửa hàng này nữa, chắc sẽ nghèo đến nỗi chỉ có thể cạp đất mà ăn.

Ba người vào thang máy đi xuống tầng một của bách hóa Giang thành, ở khu A có một đám người đông đúc, mỗi
người đều xăm xắn tay áo chờ đợi trò chơi bắt đầu.

Hôm nay là kỉ niệm tròn một năm khánh thành siêu thị LSR, trên biển quảng cáo to đùng viết 4 giờ chiều siêu thị sẽ tổ chức giải thi đấu mua sắm gia đình.

Một gia đình là một nhóm, mỗi nhóm rút một lá phiếu ghi 5 nhóm hàng cần mua, trong thời gian quy định, nhóm nào có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, mua đủ 5 nhóm hàng, thì sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
đặc biệt.

Mà trò chơi này cũng có quy định, là trừ 5 nhóm sản phẩm yêu cầu ra, tổng hóa đơn phải chưa đến 1288 đồng, sẽ là quán quân, còn có thể cầm xe mua miễn phí lựa chọn tất cả sản phẩm.

Nhóm hạng hai, hạng ba cũng có giải thưởng tương ứng.

Cơ chế báo danh trò chơi rất đơn giản, chỉ cần làm thẻ hội viên siêu thị là có thể tham dự.

Hạ Tiểu Khê đột nhiên nghĩ ra, toilet nhà cô vẫn trống không, thiếu bàn chải đánh răng khăn mặt: “Ngộ Bạch, anh học toán được không?”

Nghe nói cuộc thi này còn phải tính toán giá cả, nhân chia cộng trừ vượt quá ba chữ số cô sẽ ngu ngơ -----------

“Em muốn tham gia sao?” Giang Ngộ Bạch lập tức tìm ra trọng điểm trong câu nói của cô, Hạ Tiểu Khê ngượng ngùng gật đầu. Cô không phải người thích tham gia náo nhiệt, nhưng cô
cảm thấy cuộc thi này rất thú vị, dù thi đấu thất bại, cô cũng có thể từ bỏ mua sắm, nhưng một khi chiến thắng, đồ trong xe mua sắm sẽ được chiết khấu cực thấp đúng không?

Nói không chừng vận may tốt, còn lấy được giải đặc biệt cơ!

Giang Ngộ Bạch cười cười: “Được, vậy chúng ta tham gia.”

“Ừm!”

Lệ Diệu Xuyên thầm nghĩ: này này, sao không ai hỏi ý kiến của tôi?

Hiện trường có quá nhiều người, Hạ Tiểu Khê vội vàng đi đăng ký, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt không tình nguyện của Lệ Diệu Xuyên.

4 giờ chiều, cuộc thi bắt đầu đúng giờ.

Tổng cộng ba mươi gia đình, bắt đầu đẩy xe vào siêu thị, may mà diện tích siêu thị này rất lớn, cho nên sau vài khúc quanh, gần như tất cả thành viên dự thi đã tản ra.

Hạ Tiểu Khê rút năm tờ giấy vừa bốc được ra, vừa mở ra cô đã trợn tròn mắt, trên này viết đồ chơi gì vậy? Thuần tiếng Anh?

Siêu thị nhập khẩu cao cấp này, trình độ tây hóa hơi cao đấy?

Phóng tầm mắt nhìn, trên từng kệ hàng đều viết nước ngoài, ngoại trừ chữ số Ả rập ghi giá cả là cô biết ra, đừng nói là nhãn hiệu, ngay cả món đồ đó dùng để làm gì cô cũng sắp không biết nữa rồi.

Mà quy định cuộc thi không được mang điện thoại di động hay bất cứ thiết bị tính toán gì, một khi bị phát hiện sử dụng thì sẽ bị phạt tiền.

“Ngộ Bạch, hay chúng ta bỏ thi đi?” ngay cả từ tiếng Anh trên giấy cô cũng nhìn không hiểu, sao mà thi đấu được? Chẳng lẽ lại cầm giấy đối chiều với từng chữ trên kệ hàng sao?

“Không muốn đứng hạng nhất sao?”

“Muốn a, đương nhiên muốn, nhưng ---------”

Giang Ngộ Bạch cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua: “Em phụ trách đi theo anh là được rồi, sản phẩm trên tờ giấy để anh tìm.”

Có đại thần che chở, bước chân Hạ Tiểu Khê trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giờ điều cô cần làm là nhìn ngó xung quanh, nếu có sản phẩm mình muốn thì bỏ vào trong xe mua sắm, bởi vì phải kiếm đủ 1288 đồng, chỉ
riêng 5 món sản phẩm trên tờ đơn thì không thể đủ được.

Lượn một vòng, Giang Ngộ Bạch đã lấy được 3 món đồ trong tờ giấy, theo thứ tự là một túi nước giặt quần áo nhập khẩu từ Đức, một gói băng vệ sinh nhập khẩu, còn có một chai dầu đậu phộng nhập khẩu từ New Zealand.

“Wow, anh chính là thiên tài tiếng Anh à!”

“Có gì ban thưởng không?” Anh hài hước cúi người, ghé vào gần cô.

“Vậy anh muốn thưởng gì?”

Bàn tay chọt lên gò má phấn nộn của cô: “Anh muốn thấy em cười.” Tựa như rất nhiều năm về trước, trong buổi đêm hôm ấy, cô mỉm cười với anh, đôi mắt hạnh cong như vầng trăng, giống như ngôi sao trên bầu trời, sáng lấp lánh.

Hạ Tiểu Khê nhếch môi cười:

“Giống như này sao?”

“Đúng.” Anh không nhịn được bị lây nhiễm, cũng nở nụ cười.

Siêu thị chợt vang lên thông báo, nhóm đầu tiên đã mua sắm xong, tốn 10 phút 08 giây, khi đến quầy thu ngân đã mua 18 sản phẩm, tổng giá trị 1328, rất gần với 1228, chỉ tiếc trong năm sản phẩm chỉ định thì chỉ chọn
đúng có một.

Hiện trường còn 29 gia đình, mỗi thành viên đều cầm tờ đơn đi so khắp nơi, đây là một cuộc chiến không khói súng, cuộc thi này không chỉ kiểm tra năng lực ngoại ngữ, mà còn kiểm tra kỹ năng tính toán và ghi nhớ, không thể thiếu được một trong ba.

Rất trùng hợp là, cả ba cái Hạ Tiểu Khê đều không có.

May mắn bên cạnh cô còn có đại thần Giang Ngộ Bạch, không chỉ có ngoại hình đẹp trai, tiếng anh siêu đỉnh, mà Lệ Diệu Xuyên luôn rầu rĩ không vui theo sau mông cô, ngay từ đầu cô đã dặn, nếu có món đồ yêu thích, nói giá
cho cô, có thể bỏ vào thì bỏ, tránh cho làm sao nhãng tiến độ của Giang đại thần.

Đột nhiên, Giang Ngộ Bạch trước mặt dừng bước.

“Sao vậy?” Hạ Tiểu Khê hỏi.

Anh đưa hai tờ giấy cuối cùng ra trước mặt cô: “Xin lỗi Tiểu Khê, hai từ này anh thật sự không biết.”

Hạ Tiểu Khế xích lại gần nhìn, bên trong viết chữ ngoại xiêu xiêu vẹo vẹo, hình như không phải tiếng Anh.

“Không sao a, anh rất tuyệt, không khéo là do họ đánh máy hỏng, anh nhìn mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo này đi...”

Có thể tìm được ba món đồ trong thời gian ngắn như vậy đã rất lợi hại, cô không hề keo kiệt cho anh ánh mắt sùng bái.

Lệ Diệu Xuyên không cẩn thận liếc thấy chữ trên giấy, không chịu nổi Hạ Tiểu Khê, ghét bỏ nói: “Tôi cảm thấy đầu óc em hỏng rồi mới đúng, ngay cả tiếng Pháp cũng không nhận ra, còn trách máy móc bị sai?!”

Giang Ngộ Bạch nhíu mày: “Này nhóc, em biết tiếng Pháp à?”

Cậu bé Tiểu Manh hất cằm: “Sao, ngay cả tiếng Pháp mà anh cũng không nhận ra à?”

Lại nữa rồi, cái tính cách tự luyến rắm thúi của tên này rất cuộc là do ai dạy?!
Mà ai quy định anh nhất định phải biết tiếng Pháp?

“Chẳng lẽ em biết?” Hạ Tiểu Khê xoa đầu cậu, hỏi.

“Đương nhiên, có điều ---- cô thật sự muốn lấy hai món đồ đó?” giọng nói của Lệ Diệu Xuyên là lạ.

“Vật đó rất nặng sao? Hay là rất to?"

Lệ Diệu Xuyên lắc đầu: “Không phải, chỉ là tạm thời cô không cần dùng đến.”

Cô không cần nhiều thứ lắm, cô cảm thấy giờ phút này vô dụng nhất chính là cậu nhóc hay sát phong cảnh này... cái đó, có thể ném cậu nhóc đi được không?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip