C115: EM VÀO TRONG PHÒNG TÔI LÀM GÌ? (1)

Hai người dùng ăn nửa tiếng đồng hồ hết xuất ăn dành cho gia đình, Hạ Tiểu Khê lấy khăn giấy xoa xoa tay, giả vờ muốn nhéo má tiểu Xuyên Xuyên, nhìn “cậu bé” phồng mà nhai đồ ăn trong miệng, cô cực kỳ muốn bắt nạt cậu.

Lệ Diệu Xuyên đứng dậy, tránh thoát khỏi ma trảo của  cô, anh chạy đến phòng bếp, lấy xà phòng rửa tay sạch sẽ.

Hạ Tiểu Khê nhìn cái cách rửa tay có thể so sánh với tiêu chuẩn y tế của anh, chậc chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ.

“Tiểu Xuyên Xuyên, có phải con nhà giàu có nào như em cũng đặc biệt thích sạch sẽ hay không?”

Lấy “bé” làm ví dụ cũng được, hay như Lê Diệu Xuyên xa cuối chân trời kia cũng vậy, cả hai đều là mẫu người
cuồng sạch sẽ không chịu nổi bẩn, ngày nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ, còn thích sạch sẽ hơn cả cô!

Lệ Diệu Xuyên liếc mắt nhìn cô ra vẻ chê bai nói: “Là do em quá bẩn.”

Hạ Tiểu Khê: “...”

Sau khi dọn dẹp xong, cô đi tới phòng của Lệ Diệu Xuyên, cô nhìn thấy thân thể nhỏ bé đang nằm vắt ngang người ở trên chiếc chăn lông ngỗng có xuất
xứ từ Iceland kia.

Tiểu Xuyên Xuyên đang cầm điện thoại di động, ấn lung tung trên bàn phím điện thoại, không biết đang làm gì.

“Xuyên Xuyên, trong điện thoại di động của em có lưu số điện thoại của cha mẹ em không? Nếu không, chị giúp em gọi điện thoại cho cha mẹ? Bảo bọn họ ngày mai tới đón em?”

Cô há mồm ngậm miệng đều là đuổi anh đi, anh làm người ta ghét đến vậy sao?

Lệ Diệu Xuyên cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Không cần, tôi mệt mỏi, muốn đi ngủ.”

“Được được được, chị đã rửa sạch sẽ ly bàn chải đánh răng cho em rồi, chị đặt ở phòng vệ sinh đối diện phòng em đấy, em có đánh răng không?”

Anh gật đầu.

“Vậy chúng ta đi nào.” Cô đặt quần áo ngủ vào trên giường của anh, chuẩn bị rời đi.

Nhưng lại bị anh kéo cổ tay lại: “Có phải em quên mất cái gì rồi hay không?”

Cô nhìn tiểu Xuyên Xuyên đáng yêu này, cất bước tiến lên, khẽ mỉm cười, hôn chụt lên trán anh, lưu lại nụ hôn chúc ngủ ngon.

“Được chưa?”

Mặt của tiểu Xuyên Xuyên đỏ dần lên: “cậu nhóc” hơi tức giận nói: “Ai bảo em hôn tôi?”

“Không phải em nói, chị quên mất cái gì sao?”

“Không phải cái này!”

“Vậy là cái gì? Chẳng lẽ — em muốn chị đọc truyện cho em nghe trước khi đi ngủ hả? Vậy truyện cô bé quàng khăn đỏ và con sói, hay nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, em thích nghe
truyện nào?”

Lệ Diệu Xuyên ném cho cô một bên gò mát lạnh lùng: “Không muốn nghe.”

Hạ Tiểu Khê thấy chân nhỏ của tiểu Xuyên Xuyên còn đi đôi tất đen, cô chợt nhớ ra, hình như hôm nay mình đã hứa với “cậu bé”, sẽ tắm rửa cho “cậu bé”. Thằng nhóc này còn bé, chắc chắn chưa thể tắm rửa một mình,
nói không chừng ngâm nước quá lâu sẽ bị cảm lạnh.

“Tiểu Xuyên xuyên, em chờ chị nhé, chị đi chuẩn bị nước tắm cho em!”

Trong mắt tiểu Xuyên Xuyên lóe lên một tia sáng có có thể phát hiện ra: “Tùy tiện.” “cậu bé” dùng giọng non nớt của trẻ con nặn ra hai chữ này, sau đó cũng không có tâm trí đâu cầm
điện thoại di động xem các tài liệu thư ký trưởng gửi cho “cậu bé” nữa...

Hạ Tiểu Khê đi đến phòng vệ sinh ở bên ngoài, cô mở vòi nước, nhưng lại không có nước chảy ra! Thật là kỳ quái, căn nhà sang trọng thế này mà
không có nước?!

Cô lại chạy vào phòng vệ sinh riêng của mình, mở vòi nước, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Tần Nặc đang ở nhà chơi đùa, đã đặc biệt căn dặn, phải cắt nước của phòng vệ sinh thứ hai của căn nhà 1601 hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, để tạo điều kiện cho Tổng thống đại nhân và người phụ nữ của anh có thể ở chung một chỗ đến mức tối đa, nếu vận khí tốt, còn có thể tắm uyên
ương với nhau.

Tần Nặc vừa nghĩ vừa vắt chéo hai chân, chờ Lệ Diệu Xuyên trở về tăng tiền lương cho anh ta.

Cô xả cho tiểu Xuyên Xuyên một bồn nước nóng đầy, còn thân thiết rải cánh hoa hồng mua ở ngoài siêu thị vào bồn tắm cho anh.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cô trở lại phòng của Lệ Diệu Xuyên lần nữa, nhưng phát hiện ra thằng nhóc này còn chưa cởi quần áo, cứ như vậy
ngồi ở mép giường, không biết đang suy nghĩ gì.

“Xuyên Xuyên, em duỗi tay ra, đúng rồi, làm giống như chị đây này, em cởi quần áo trước, sau đó chị sẽ đưa em đi tắm nhé.”

Lệ Diệu Xuyên hoàn toàn không có khuynh hướng phối hợp.

“Em nhanh lên, đừng mè nheo nữa không nước sẽ lạnh mất!”

Hạ Tiểu Khê cũng không quan tâm tiểu Xuyên Xuyên có đồng ý hay không, cô trực tiếp tới mạnh, tam hạ ngũ trừ nhị(*), cởi hết sạch quần áo của anh, chỉ còn lại một chiếc quần lót.

(*)Tam hạ ngũ trừ nhị:thuần thục; thành thạo (vốn nghĩa 'ba hạ năm gạt hai trong phép tính cộng trên bàn tính mà phải thuộc lòng, sau chỉ sự thành thạo, tháo vát trong công việc)

Cô ôm lấy bé trai trần truồng, sau đó bế bé đi vào phòng tắm ấm áp.

“Em cởi nốt quần lót ra, chị sẽ không nhìn em đâu!” Cô cố tình nhắm mắt lại, sau đó thúc giục.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip