C117: ĐỪNG LẤY TIỀN, ĐƯỢC KHÔNG? (1)
Cô biết đứa bé này rất độc lập, thích ngủ một mình, không thích người khác chiếm đoạt giường của “bé”, nhưng cô rất sợ à nha.
Cô rụt người lại về phía “bé”, lực ôm bé lại chặt thêm.
“Đừng đuổi chị đi, chị sợ lắm, hình như trong phòng của chị có thứ gì sẽ...” Nói xong, cô sợ đưa tới thứ gì không sạch sẽ, lại lập tức ngậm miệng lại.
“Có cái gì?”
“Cái thứ gì đó không sạch sẽ!”
Lệ Diệu Xuyên không hỏi tiếp nữa, bởi vì dường như người phụ nữ này càng ngày càng sợ, cũng không có chú ý đến chuyện cô sắp làm anh chết ngột, hơn nữa còn là bị 34B làm chết ngột.
Cơn buồn ngủ của Lệ Diệu Xuyên cũng nhanh chóng bị quét sạch bách, lúc trước cô luôn trốn tránh anh, vừa nhìn vào cô, cô đã làm ra vẻ như nhìn nhiều sẽ bị mang thai, liên tục thét chói tai... mà bây giờ, anh bị teo nhỏ thành đứa trẻ 5 tuổi, cô lại chủ động đến đòi mạng, nhẹ nhàng ôm ôm ấp ấp, cái gì cũng không keo kiệt cho mình.
Vậy nên... khuôn mặt đẹp trai của anh không có sức hấp dẫn bằng khuôn mặt nhỏ xúi non nớt chưa nảy nở sao?
Lệ Diệu Xuyên vòng tay qua ôm đáp lại cô, bàn tay anh chạm vào đường cong lả lướt sau lưng cô, vỗ vỗ mấy cái, anh vốn định trấn an cô, lại không
nghĩ rằng cảm giác rất thoải mái, sờ sờ mấy lần, làm mình tâm viên ý mã, cả người cũng nóng ran lên.
“Tiểu Xuyên Xuyên, có phải em phát sốt hay không? Sao người em lại nóng như vậy?”
Hạ Tiểu Khê nhận ra được cơ thể anh đang dần nóng lên, cô vội vàng buông lỏng anh ra, sờ lên cái trán nóng ran của anh, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Cô lại hơi chuyển người, đưa tay sờ lên trán mình, rèm cửa sổ trong phòng không kéo vào, vậy nên ánh trăng chiếu thẳng vào trong phòng. Từ góc nhìn của Lệ Diệu Xuyên, vừa vặn có nhìn thấu bộ ngực của cô, đang lấy tư thái cám dỗ càng ngày càng hướng gần về phía mặt mình.
Đáng chết!
Anh bắt đầu chán ghét căn bệnh kỳ quái của mình! Nếu anh không phải là một đứa bé, dưới tình huống này...
Chóp mũi nóng bừng, một luồng nhiệt nóng phun ra ngoài.
Bỗng dưng sờ thấy chất lỏng sền sệt, Hạ Tiểu Khê giật mình mò bật đèn: “Tách “, đèn được bật lên, cô nhìn thấy dưới mũi Lệ Diệu Xuyên đang chảy hai dòng máu đỏ.
“Xuyên Xuyên, chẳng lẽ em ăn KFC nên bị nóng trong người? Mau mau mau, em mau nằm xuống, chị đi tìm khăn giấy cho em."
Sau một phen dày vò, máu mũi cũng ngừng chảy.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Hạ Tiểu Khê cuống cuồng đến mức dây áo tuột xuống một bên vai, Lệ Diệu Xuyên liếc nhìn rồi tự giác xoay người lại, bây giờ anh đang bị teo nhỏ, tốt nhất là ít nhìn mấy hình ảnh ướt át này thì hơn.
“Xuyên Xuyên, em đừng đưa lưng về phía chị, em không nhìn chị, chị sẽ sợ lắm.”
Bây giờ cô cần ánh mắt động viên khích lệ, nếu không sao có thể qua được đêm dài dằng dặc này. Vừa nhớ đến tiếng đụng tường đáng sợ phát ra từ trong phòng mình kia, cô đã sợ hãi
đến nỗi nổi hết cả da gà lên rồi.
Cô kéo người của Lệ Diệu Xuyên qua, ra lệnh cho anh nhất định phải nhìn mình, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sáng
như sao kia, mọi sợ hãi trong cô đều sẽ tan biến hết.
Lệ Diệu Xuyên bịt mũi, cảm giác muốn nhìn lại không dám nhìn thật là khó chịu!
Hạ Tiểu Khê thân thiết đặt “bé” lên trên giường lần nữa, đắp chăn lại, mình cũng chui vào chăn nhanh như một làn khói, sau khi ôm “bé” vào trong ngực lần nữa, cô cũng cảm thấy yên tâm rồi dần khép mắt lại.
Cảm thấy người cô dính sát vào người mình, ôm chặt lấy mình, hơi thở ấm áp đều đều của cô phả vào trên mặt mình, Lệ Diệu Xuyên chớp chớp đôi mắt linh động, nương theo ánh trăng tỉ mỉ quan sát thiếu nữ đang nằm bên cạnh, lông mi khẽ rung động, dáng vẻ cô an ổn chìm vào giấc ngủ nhìn đẹp
đến động lòng người, cô nhìn như chú mèo mềm mại hơi co người, trên mặt còn hiện ra nụ cười ấm áp như có như không.
Lệ Diệu Xuyên không nhịn được đưa tay ra chọc vào trên má lúm đồng tiền của cô, chạm vào làn da mềm mại của cô. Hạ Tiểu Khê như cảm giác được
xúc cảm trên mặt, cô hơi hé miệng nỉ non, hơi di chuyển đầu, dáng vẻ động lòng người này làm Lệ Diệu Xuyên nuốt nước miếng ừng ực, sau đó anh từ từ nhích lên trước, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên mặt cô.
Trên môi truyền đến xúc cảm lạnh như băng, nhưng trong lòng lại như có một cánh cửa nào đó từ từ mở ra, dần mở rộng đến nỗi không thể nào
đóng lại được.
Anh nhất định phải nhanh chóng tìm được vị thuốc giải kia! Nếu không, cứ tiếp tục như thế này nữa, anh sẽ bị cô ép đến điên mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip