C119: BI KỊCH PHÍA SAU (1)
Đồng chí cảnh sát: “...”
Sau khi nói được mấy câu, cảnh sát đã lười nói chuyện vô nghĩa với cô nữa, trực tiếp gọi một người phụ nữ tới nghe điện thoại.
Trong điện thoại truyền tới tiếng khóc tê tâm liệt phế của Khương Trà Trà: “Khê Khê, cậu mau tới cứu mình! Mình muốn đi ra ngoài!”
Giọng nói này đúng là giọng của Khương Trà Trà rồi, cảnh sát nhận lại điện thoại: “Lần này cô đã tin tôi rồi chứ? Cô mang theo thẻ căn cước tới
đồn cảnh sát nhanh lên.”
“Được được được!”
Hạ Tiểu Khê luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạc, ví tiền, thẻ căn cước, thẻ mở cửa... còn cả tiểu Xuyên
Xuyên. Tối hôm qua, sau khi “bé” ở nhà một mình để xảy ra chuyện hỏa hoạn, bây giờ nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô, cô cực kỳ sợ để thằng
nhóc này ở nhà một mình, sợ “bé” gây ra rắc rối gì, vậy nên cô mang theo “bé” cùng đi.
20 phút sau, hai người một cao một thấp đi tới đồn cảnh sát.
Cô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn cái đồn cảnh sát này được nữa, đây không phải đồn cảnh sát cô may mắn được “mời” đến ngày hôm qua đó sao?
Hôm qua đã có kinh nghiệm làm thủ tục một lần, vậy nên lần này cô quen của quen nẻo, lập tức tìm được khu vực đăng ký bảo lãnh của đồn cảnh sát, nộp tiền dẫn người.
“Khê Khê, cuối cùng cậu cũng đã tới cứu mình!” Một bóng người nhỏ nhắn, vừa kêu trời trách đất vừa nhào tới.
“Trà Trà, sao cậu có thể vi... vi phạm pháp luật? Còn tiêm chích cái gì đó, chỗ đó không phải là nơi sạch sẽ đâu!”
Khương Trà Trà có khuôn mặt búng ra sữa, đi đôi dép cao gót 8 phân, đứng thẳng vừa vặn có thể cao ngang với Hạ Tiểu Khê.
“Tiêm chích cái gì? Người ta bán nghệ chứ không bản thân đâu!”
Thấy Hạ Tiểu Khê còn chưa kịp phản ứng, Khương Trà Trà đã tinh tế kể từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào những chuyện cô ấy đã trải qua trong vòng 48 tiếng trước cho Hạ Tiểu
Khê nghe.
Ưu điểm lớn nhất của con người Khương Trà Trà chính là trạch, cô ấy có thể dự trữ rất nhiều thứ trong nhà, sau đó ôm chặt đống quà vặt như gấu kaola ôm cây, vượt qua những đêm dài tịch mịch.
Hôm đó, cô ấy ăn nhầm bịch bánh bích quy quá hạn, mới đầu thì không sao, thế nhưng càng ngày cô ấy càng cảm thấy đầu đau như sắp nứt, bụng sôi lên ùng ục như có gì đó khoan vào,
quặn đau một trận lại một trận.
Cô ấy muốn gọi điện thoại gọi cấp cứu đến, thế nhưng trong lúc quan trọng này, điện thoại di động lại hết điện, cô nhanh chóng cầm lấy ví tiền và chìa
khóa ở trên bàn, nhịn đau, chật vật bước từng bước một xuống tầng.
Vất vả lắm mới lết được đến cổng tiểu khu, thế nhưng cô ấy đợi mấy phút, cũng chẳng thấy có chiếc taxi nào dừng lại bên cạnh cô, có thể là do biểu tình trên mặt của cô ấy quá mức dữ
tợn, nên không có người tài xế nào dám mạo hiểm lá gan tới đón cô ấy lên xe.
Cô đau đến nỗi răng đã bắt đầu va lập cập vào nhau, trên trán toát hết mồ hôi, rồi có một chiếc xe màu đen chầm chậm lại về phía cô ấy, dần xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của cô ấy, lúc đó cô ấy đã mặc kệ đây là xe chở
thuê hay là xe riêng, cô ấy chỉ muốn mau lên xe, cầu người ta tốt bụng đưa cô ấy đến bệnh viện!
Cô ấy lảo đảo nhào về phái chiếc xe đó, vốn muốn cản chiếc xe đó lại, không ngờ rằng cô ấy bị vấp phải hòn đá trên đất, trực tiếp nhào thẳng vào tấm chắn bùn của xe.
Tiếng thẳng xe vang ầm lên, một người đàn ông xuống xe, anh ta hơi ngồi xổm người xuống, Khương Trà Trà kéo lấy ống quần của anh ta, gần như dùng hết sức lực toàn thân!
“Cứu... Cứu tôi, mang tôi đến bệnh viện... Tôi sắp chết...” Nói xong, cô không còn hơi sức nào nữa, đau đến hôn mê bất tỉnh.
Chờ cô ấy tỉnh lại lần nữa, cô ấy cảm thấy tay mình đau nhức, mở mắt ra, cô ấy phát hiện mình đã được người ta đưa đến bệnh viện, trên tay đang cắm ống truyền dịch, có lẽ thuốc đã có tác dụng, nên cơn đau ở bụng cô đã
bớt dần đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip