C120: BI KỊCH PHÍA SAU (2)
Thấy mình không còn đau như trước nữa, cô bắt đầu quan sát phòng bệnh này, đây là phòng bệnh riêng, thành
thật mà nói cách bày trí trong phòng khá là sang trọng, căn phòng rộng 30 mét vuông, có ghế sa lon, ti vi, giường riêng dành cho người chăm sóc đủ cả, càng nổi bật hơn là có hai nữ y tá mặc đồng phục màu hồng, đang nở nụ cười thân thiện với cô ấy.
Trên mặt cô ấy có dính cái gì sao?
“Tiểu thư, cô có thấy đỡ hơn chút nào không?” Y tá đi tới bên mép giường của cô, ân cần hỏi.
“Ừ”Cô gật đầu, cô ấy nhìn về phía hai cánh tay của mình, phát hiện trên cánh tay của mình còn có hai lỗ kim, vết máu bầm phía trên đã tan đi, đã kết vảy.
“Tiểu thư, chỉ số tế bào bạch cầu trong cơ thể cô rất cao, cô có thể bị lây nhiễm vi khuẩn hoặc cũng có thể là do ăn phải thức ăn hỏng. Sau khi truyền dịch này thì cơn đau bụng của
cô sẽ giảm bớt đi, nhưng cô cảm thấy triệu chứng buồn nôn hoa mắt chóng mặt do di chứng để lại, trong hai ngày
tới đây cô nhớ phải chú ý nhiều.” Y tá xem kết quả xét nghiệm máu của Khương Trà Trà, tốt bụng dặn dò.
“Cám ơn, tôi biết rồi, đúng rồi... vị tiên sinh đưa tôi đến bệnh viện kia.” May nhờ có người đàn ông tốt bụng này
đưa cô tới bệnh viện.
“Anh ta vừa mới ra đi ngoài gọi điện thoại, tôi đoán có lẽ anh ta sẽ nhanh chóng trở lại thôi.”
Khương Trà Trà mỉm cười, cô y tá cất tờ kết quả xét nghiệm vào trên tủ đầu giường, sau đó đi kiểm tra phòng kế tiếp.
Khương Trà Trà đưa tay trái mò lấy tờ kết quả kia, muốn xem tình hình cụ thể của mình, sau khi lật vài tờ, người cô hơi lảo đảo, tại sao, trong khoảng
thời gian cô ấy hôn mê, lại làm nhiều kiểm tra như vậy!
Lấy máu xét nghiệm thì thôi đi, còn chụp X quang toàn thân, kiểm tra toàn diện thân thể một lần, hơn nữa đều dùng thiết bị y khoa hiện đại nhất, vậy nên giá của các xét nghiệm
kiểm tra cũng đắt đến ngoại hạng.
Cô ấy trực tiếp lật tới trang cuối cùng, hàng cuối cùng viết tổng cộng 8688 đồng, cô ấy nhìn mấy chữ số này mà thất thần.
Làm một nhà văn tự do, số chữ cô ấy viết còn nhiều hơn số tiền cô ấy kiếm được trong đời, hơn nữa thẻ của cô ấy cũng bị cô ấy quẹt đến nổ rồi!
Vất vả lắm, tiền nhuận bút của quyển sách bây giờ cô ấy đang viết mới được tăng lên, thế nhưng cũng phải chờ đến tháng sau mới lấy được tiền, mà bệnh viện lại không thể bán chịu nha!
Lúc này, cửa bị đẩy ra.
Một mỹ nam tử như bước từ trong manga bước ra đi vào phòng, anh ta ấn điện thoại di động bằng một tay, mắt cũng không thèm nâng lên, nhưng động tác này của anh ta lại phá
lệ cuốn hút.
Xử lý xong chuyện trong tay, anh ta vừa mới nâng tầm mắt lên, đã nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường đang cong cong hàng lông mày lá liễu,
làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn mình.
“Vừa rồi anh cứu tôi hả?”
“Nếu không thì sao.” Bởi vì cô bất ngờ lao ra, làm hại anh ta mất dấu một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Giọng nói của anh ta rất êm tai, trong trẻo không có tý tạp âm nào, còn mang theo hơi thở của đàn ông trưởng thành, hơi mê người.
“Cám ơn anh... cái đó...” Cô ấy ấp a ấp úng, không biết nên uyển chuyển nói thỉnh cầu của mình cho đối phương biết như thế nào, nhưng đối phương
cũng không để ý đến biểu tình xấu hổ suy nghĩ đi suy nghĩ lại của cô ấy, thấy cô ấy tỉnh, anh ta cũng không ở lại nữa, cất bước đi đến đầu giường bệnh
lấy chiếc áo anh ta tùy ý khoác đầu giường bệnh, làm ra vẻ muốn rời đi.
“Chờ đã!” Khương Trà Trà hơi nóng nảy gọi lại: “Anh còn chưa trả tiền đâu!”
Tệ hại, vừa rồi cô ấy chỉ muốn hỏi mượn anh ta tiền, nhưng gấp quá nên cô ấy nói sai, còn không kịp giải thích, người đàn ông đã tối sầm mặt lại, giọng nói lạnh như có thể đóng băng
dày ba mét, làm người nghe không khỏi rùng mình: “Trả tiền? Trả tiền gì?”
Chẳng lẽ cô ấy cũng giống như những người khác, cố tình đụng vào xe của anh ta, để ăn vạ lừa tiền?
“Tiền xem bệnh!” Cô ấy trưng ra vẻ mặt rất vô tội.
“Cô xem bệnh, tại sao tôi phải trả tiền?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip