C126: CÔ LÀ HEO SAO?

Dù ngay cả Cố Tuyết Vi ở trong đài lâu như vậy, nắm rất nhiều quan hệ, cũng không thể tự mình gặp anh một lần,
đừng nói chi là nha đầu không hề có quan hệ gì đáng nói như Hạ Tiểu Khê.

Nhà sản xuất không giận tự uy: “Người mới, mới vào chỗ làm việc, thích đóng vai ngây thơ vô tội cũng được, nhưng tôi khuyên cô một câu, mặc kệ đâu, nói mạnh miệng là cấm
kỵ, sẽ để lại ấn tượng rất tồi tệ với người phỏng vấn, hơn nữa, cô còn chưa qua vòng phỏng vấn.

Cố Tuyết Vi phụ họa: “Đúng a, người như cô, không chừng ngay cả sắp xếp hành trình ở anh ấy cũng không phân biệt được, chẳng lẽ lại như đám chó săn, đi đến buổi tuyên truyền chặn đường anh ấy, phương thức thấp kém như thế, dù có được phỏng vấn cũng sẽ khiến đài chúng ta thêm khó xử hơn.”

Có thể đi vào phỏng vấn đài S, đã là ông trời mở ra cho cô một cánh cửa, cô không thể để cánh cửa này tùy tiện đóng lại trước mắt cô.

Nhất là Cố Tuyết Vi, cô ta đã cướp đi tình yêu của cô, như vậy hiện tại, cô càng thêm không có lý do gì để cô ta chà đạp giấc mơ của cô lần nữa!

Cơ hội này, cô nhất định phải bắt được!

“Nhà sản xuất, xin hãy cho tôi một cơ hội, bất kể tôi có làm được hay không, ông cũng sẽ không lỗ, huống chi tôi chưa có kinh nghiệm gì mà lại có
thể đi vào vòng phỏng vấn, ông không thấy bất ngờ sao?

Cùng với đó, không ai có thể cam đoan, tôi thật sự không mời nổi Giang Ngộ Bạch?” Hạ Tiểu Khê nói: “Mọi chuyện không bao giờ có tuyệt đối, hi
vọng nhà sản xuất có thể cho tôi cơ hội...”

Nhà sản xuất quan sát cô lần nữa: “Cho cô thời gian một tuần. Nếu như cô làm được, vậy rất tốt, bắt đầu từ tuần này cô sẽ đến đưa tin đúng giờ cho đài. Nếu như thất bại...”

Hạ Tiểu Khê cắt ngang ông ta:.“Không cần một tuần, cho tôi ba ngày, ba ngày sau tôi có thể cho ông đáp án!”

Nhà sản xuất hoàn toàn không tin, loại mới vào đời như Hạ Tiểu Khê, có thể có bao nhiêu năng lực, còn chỉ cần ba ngày?

Cho cô ta ba mươi ngày, chưa chắc đã nhìn thấy người Giang Ngộ Bạch, nhưng nhìn vẻ mặt kiên cường của cô ấy, cực kỳ giống mình mười năm trước khi mới vào giới, bọn họ chỉ
thiếu hai chữ cơ hội.

Năm đó, ông ta chính là vì thiếu cơ hội thể hiện tài năng, mới phải lăn lộn nhiều năm như vậy, mới đi đến được ngày hôm nay.

Được, ba ngày thì ba ngày.

Là lừa hay là ngựa, ba ngày sau sẽ thấy rõ!

Kết thúc phỏng vấn, nhân viên tìm việc lần lượt rút lui, bởi vì lúc này đã đến giờ cơm, trợ lý phụ trách buổi phỏng vấn lần này rất nhiệt tình mời những người phỏng vấn đi ăn cơm.

Mỗi người cầm một tờ tiền, đi lên phòng ăn nhân viên tầng 17 của đài truyền hình, chay mặn canh phối hợp, rất hài hòa.

Đúng là đơn vị sự nghiệp của nhà nước có khác, Hạ Tiểu Khê chậc chậc khen ngợi, cô cùng đám người nhanh chóng vào nhà ăn của nhân viên.

Chọn đồ ăn mình thích, một mình cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, xung quanh là tiếng nói chuyện, ở trong hoàn cảnh này, chủ đề trò chuyện chủ yếu là phim điện ảnh, tỉ lệ người xem, những chủ đề liên quan đến ngành giải trí.

Nữ thần nào đó vì trèo cao mà phá thai, trèo lên giường đạo diễn; tiểu thiên vương nào đó vì hành động quá trớn mà lộ mặt xấu; rồi tiểu hoa đán nào đó bán thân không bán nghệ, ngủ với tất cả những người giới quyền quý, mong sớm có ngày gả vào giới nhà giàu, đủ câu chuyện bát quái, chảy vào lỗ tai cô, khiến cô không nhịn được hưng phấn.

Đây chính là cuộc sống mà cô hướng tới a, bước vào giới giải trí, làm nhân viên công tác yên lặng làm việc sau màn ảnh, lúc trà dư tửu hậu có thể tán dóc chuyện minh tinh với đồng nghiệp.

Ngẫm lại thật tươi đẹp biết bao.

“Chị, cơm đài truyền hình của bọn em ăn ngon không?” Cố Tuyết Vi đeo thẻ công tác trước ngực, cô ta bưng cơm trưa phong phú, ngồi trên ghế trống
đối diện với Hạ Tiểu Khê.

“Ha ha, giờ biết chị là chị em rồi à? Ban nãy ở trong phòng phỏng vấn, hình như em không muốn để chị ăn được phần cơm này a.”

Cố Tuyết Vi cầm cốc nước uống một ngụm: “Chẳng phải là sợ chị vào đài truyền hình sẽ mệt muốn chết sao, nơi này không thích hợp với chị đâu, chị nên tiếp tục ôm bắp đùi người khác đi, a đúng rồi, chẳng lẽ chị bị
kim chủ đá, nên mới phải ra ngoài làm việc hả?”

Kim chủ cô ta nói tới, chính là Lệ Diệu Xuyên.

Lúc trước cô ta có phải người đi điều tra, người đàn ông thần bí mua túi hàng hiệu cho Hạ Tiểu Khê rốt cuộc có thân phận gì, nhưng hai nhóm người cô ta phái đi điều tra đều báo cáo với cô ta, đừng nói tra thân phận, ngay cả người còn không đến gần được.

Loại tình huống này, chỉ có hai khả năng. Một, bối cảnh của đối phương quá mạnh, làm rất tốt công tác giữ bí mật, hai, đối phương quá xảo trá, cố ý né tránh sự điều tra của cô ta.

“Vậy cũng không nhọc em quan tâm, em nên nghĩ cách làm sao để lấy lại được trái tim người đàn ông của em đi. Đã mang thai rồi mà còn bắt em ra
ngoài kiếm tiền sữa bột, tình cảm thật sâu đậm a-----------”

“Cô!” Cố Tuyết Vi trợn mắt, lúc trước khi kết hôn, công ty của Tiêu Dự không quay vòng vốn được, đứng trước nguy cơ đóng cửa, lúc đó bọn họ định vay Hạ Tiểu Khê, nhưng trong khoảng thời gian đó Hạ Tiểu Khê lại
biến mất khỏi thành phố S, không thể liên lạc được!

May có cô ta kéo mấy nhà đầu tư quan trọng cho công ty của Tiêu Dự mới kéo lại công ty Tiêu gia đang như ngàn cân
treo sợi tóc.

Có điều Tiêu gia vẫn bị tổn thương nguyên khí quan trọng.

Để có thể thu hồi vốn nhanh nhất là việc khẩn cấp trước mắt của bọn họ, Cố Tuyết Vi chớp đúng thời cơ, phát hiện đài truyền hình S sắp có một
chương trình giải trí, là cơ hội quý báu của bọn họ.

Cho nên, cô ta bỏ ra mấy ngày thuyết phục Tiêu Dự, để anh ta vay ngân hàng 5000 vạn đổ vào chương trình.

Cô ta làm như vậy là cũng có ý riêng, có khoản đầu tư này, cô ta sẽ có ván cầu, thoát khỏi chức MC của chương trình mười giờ nhàm chán, làm chủ
trì hoặc tham gia chương trình vàng này.

Hiện tại bọn họ cần phải tuyên truyền thương hiệu quần áo của công ty Tiêu gia để có thể hồi sinh công ty. Là một trong những nhà tài trợ chương trình, chỉ cần tiết mục này thu được tỉ lệ người xem lớn, vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội thu hồi lại vốn.

Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, hơn nữa còn có Cố Tuyết Vị trấn giữ, cho nên tất cả hy vọng của Tiêu Dự đều đổ vào Cố Tuyết Vi.

“Nói đến đứa bé, tôi nghe người ta nói, cô chưa 18 tuổi chưa lập gia đình đã sinh con? Chuyện lớn như vậy sao cô lại giấu đến tận giờ a, sao không nói cho người nhà và chúng tôi?”

“Lời của mấy bọn chim lợn mà cô cũng tin? Cô không có não, hay vì đó là đồng loại của cô?”

Cố Tuyết Vi đặt cạch đũa xuống: “Cô dám nói tôi là heo?”

“Tôi đâu có nói vậy, có điều nếu cô nghĩ vậy, tôi cũng không ngăn.”

Hạ Tiểu Khê nhanh chóng ăn cơm, người phụ nữ này khiến cô tiêu hóa không tốt, cô dự định cơm nước xong xuôi sẽ đi quỳ liếm Giang Ngô Bạch, để anh đồng ý đến tham gia chương trình này.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip