C132: BÍ MẬT VƯỜN HOA

Cả người đau nhức như sắp rã rời, mỗi xương cốt đều như bị vật nặng nghiền qua, đau vô cùng.

“Tỉnh?”

Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Tiểu Manh, cầm đèn chân không, nhìn cô chăm chú.

A, chờ một chút? Đèn chân không?
Chẳng lẽ cô đã trở về?

Ánh mắt rơi vào không gian thu hẹp, bức tường xung quanh như được chất thành, nhưng mà cửa thì lại ở bên
trên, nói là cửa, thì nó càng giống nắp giếng hơn, nơi này được giữ gìn rất tốt, mặc dù đất đai xung quanh có hoa dại và rêu xanh, nhưng mặt đất vẫn không nhiễm bụi trần, nhìn qua cái đèn đêm trên bàn, vì sao lại quen thuộc như vậy?

“Nơi này rốt cuộc là đâu?"

“Là vườn hoa bí mật của em.”

Một giọng nói dễ nghe vang lên, từ trên nắp giếng truyền xuống, Giang Ngộ Bạch nhảy từ trên xuống, trong tay cầm khăn mặt thấm nước.

“Giang Ngộ Bạch? Em không nằm mơ chứ?”

“Em không nằm mơ, có nằm mơ, cũng là anh nằm mơ.”

...

Lệ Diệu Xuyên không nói gì nhìn hai người kia đang lấy lời thoại Quỳnh Dao trò chuyện trước mặt anh.

“Tiểu Khê, anh biết mà, nhất định anh có thể gặp em ở đây!”

Trên mặt Giang Ngộ Bạch hiện lên vẻ kích động, anh đi vội đến trước mặt Hạ Tiểu Khê, dùng khăn mặt lau mặt cho cô, rồi lau bùn đất trên chân cô.

Được đại soái ca vũ trụ lau chân, mặt Hạ Tiểu Khê nháy mắt đỏ như trái táo.

“Ngộ Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại xuất hiện đây?”

Giang Ngộ Bạch: “Lúc trước anh nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, bèn ra ngoài tìm em, em có biết không, lúc anh nghe thấy giọng em, rất bất ngờ, có điều cũng là vì anh nên mới hại em
lăn một đoạn đường...”

“Hóa ra bóng đen đó là anh, suýt hù chết em, sao anh lại ở đó.”

“Vì anh đang chờ em.”

“Anh không sợ em không tìm thấy nơi này sao?”

Giang Ngộ Bạch lắc đầu: “Anh không sợ, bởi vì nếu là em, nhất định sẽ tìm được.” Đây là ký ức chỉ thuộc về anh và Nguyệt Nha, mà bây giờ, anh gần như có thể chắc chắn, cô gái trước mắt, chính là cô bé anh nhớ nhung
hơn chục năm.

Anh ngồi xổm xuống, ôm cô vào ngực: “Anh tìm em đã lâu rồi, đừng rời bỏ anh được không?”

Hạ Tiểu Khê ngây người, cứng ngắc chuyển động cổ, muốn tìm kiếm camera lỗ kim trong không gian hẹp này, có phải Giang đại thần đang tham gia chương trình nào đó, nên chơi camera giấu kín, không chỉ biên tập cho cô đến tìm anh, mà còn muốn
diễn ở hiện trường nữa không.

Những con mắt trừng ra sắp lồi, trong không gian này, đừng nói camera, nơi có ánh sáng duy nhất cũng chỉ có cái đèn pin trên bàn.

“Tiểu Khê, có phải em nhớ ra rồi không?” Anh đột nhiên thâm tình nhìn cô.

“A, nhớ ra cái gì?”

Anh nghiệm mặt nói: “Mười hai năm trước, buổi tối hôm đó, em dẫn anh trốn ở đây, nếu như lúc ấy không có em, không chừng anh đã chết rồi.”

Hạ Tiểu Khê nhếch môi, mạo hiểm đến vậy sao?

“Cái đó, thật ra đại thần, em chỉ nhớ, hôm nay em đến tìm anh ký hợp đồng, những cái khác.”

Giang Ngộ Bạch ngắt lời cô: “Chỉ cần em là cô bé cứu sống anh năm đó, đừng nói là hợp đồng, dù là giấy kết hôn anh cũng đi chứng nhận với em.”

Không ngờ Giang Ngộ Bạch lại trọng tình cảm đến thế, hoàn toàn kế thừa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của Trung Quốc.

“Hai người coi tôi là không khí sao?”

Giọng nói non nớt kéo suy nghĩ của Hạ Tiểu Khê về hiện tại.

Nơi này nhỏ như vậy, Giang Ngộ Bạch còn ôm cô, sẽ dạy xấu cậu bé.

Hạ Tiểu Khê thoát khỏi lồng ngực của anh.

Mà Giang Ngộ Bạch trước mắt, nhìn cô, như đang chờ câu trả lời của cô.

Hạ Tiểu Khê hắng giọng nói: “Hì hì, đại thần, nói thật, hôm nay em có thể đến đây đều là nhờ phúc của Tiểu Xuyên Xuyên, nếu như chỉ dựa vào mình em, không thể nào tìm thấy vịnh
Thiên Đảo, hơn nữa hai vầng trăng sáng rốt cuộc là gì nha? Là phản chiếu trong nước sao?”

Chính cô cũng rõ, cô nhát gan cỡ nào, vừa đến buổi tối sẽ sợ hãi, sét đánh cũng run rẩy, nhát gan như vậy, sao có thể cứu người khi còn bé được?

Những ký ức kia là gì? Khi còn bé cô thật sự từng kéo một bé trai liều mạng chạy sao?

Giang Ngộ Bạch lui hai bước, đóng nắp giếng lại.

Anh tắt đèn bàn, rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện hai vầng trăng khuyết. Lúc này Hạ Tiểu Khê mới phát hiện, trên nắp giếng kia có hai lỗ nhỏ hình mặt trăng, cho nên chỉ cần đến buổi tối, ánh trăng sẽ lọt xuống, trong
không gian sẽ xuất hiện hai mặt trăng.

Hóa ra là vậy --------

Không kịp cảm thán Giang Ngộ Bạch biết bí ẩn này, nếu không phải lăn xuống dốc nhỏ, cô nào có cơ hội nhìn thấy hai vầng trăng này a.

Hạ Tiểu Khê chợt cảm thấy tim run run, sau đó mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, nương theo tiếng rên của cô, cả người cô không nhịn được run lên.

Đêm không sâu, chỉ dựa vào hai ánh trắng, vẫn không thể chiếu sang cái hang tối này, phóng tầm mắt nhìn không gian đen như mực, như không thấy điểm dừng.

Cô ôm chân, cơ thể co ro, lui về sau, cho đến khi chạm vào vách tường.

“Hu hu hu.” Cô bắt đầu tự dưng nức nở, không gian lạnh lẽo này khiến cô không thể thở nổi: “Em thật khó chịu, em muốn đi ra ngoài, em không muốn ở đây, em muốn ra ngoài!”

Cô tựa như người thèm khát nguồn sáng, nhưng vì hai chân như nhũn ra, chỉ có thể đau khổ cuộn lại trên mặt đất, nước mắt thấm ướt bùn đất.

Thật đau quá, khiến cô không hít thở nổi.

Cô không biết vì sao, khi ở nơi tối tăm, chật chội này, cô cảm thấy mỗi mạch máu đang kêu gào, như thể chỉ lát nữa sẽ xuất hiện một chuyện vô cùng đáng
sợ.

Loại cảm giác này, như mỗi lần sét đánh, cô sợ hãi không có chỗ để trốn vậy.

Những bóng tối vô tận này, càng làm cô khổ sở hơn.

“Tiểu Khê, sao vậy?”

“Em muốn ra ngoài, van xin anh, em muốn ra ngoài!”

Cô khóc tê tâm liệt phế.

Giang Ngộ Bạch lập tức bật đèn lên, mở nắp giếng --------

Lệ Diệu Xuyên ngồi xổm bên cạnh cô, sờ trán đầy mồ hôi của cô, muốn dùng nhiệt độ lạnh lẽo của mình để cô tỉnh táo lại, anh nói khẽ bên tai cô: “Không sao, ở đây có bọn tôi, bọn tôi ở đây.”

Lệ Diệu Xuyên nhớ rõ, khi ở phủ thị trường, khi có sét ban đêm, cô cũng như này, sợ hãi không biết làm sao.

Anh không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cô, hay nói cách khác, cô có rất nhiều bí mật người khác không biết, nhưng mỗi lần cô sợ hãi đau khổ, anh sẽ liều mạng muốn dỗ dành cô, trái tim cũng khó chịu theo.

Sẽ đau lòng, sẽ nhớ nhung. Loại cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng lại xảy ra trên người anh rất chân thật, hơn nữa, đối tượng còn là một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip