C133: CHUNG CHĂN GỐI (1)
Ánh trăng chiếu vào trên mặt, không khí trong lành chui vào chóp mũi, theo giọng nói lo lắng của Lệ Diệu Xuyên vang lên, cô dần dần mở đôi mắt đã nhắm chặt ra.
Tất cả trước mắt đều đã sớm khôi phục lại như lúc ban đầu. Nắp giếng bị mở ra, vậy nên nơi này không còn là không gian chật hẹp nữa, ánh đèn
sáng ngời đen xen với ánh trăng hoàn mỹ tạo thành luồng ánh sáng ấm áp, nằm rải rác trên đất.
Hàng mày nhíu chặt của cô, cũng dần dần giãn ra.
“Thật xin lỗi, vừa rồi đã hù dọa hai người rồi. Tôi cũng không biết mình bị làm sao, lúc nào ở trong không gian
chật hẹp và tối tăm, tôi đều cảm thấy rất khó chịu, khó chịu giống như muốn phát điên lên.”
Trước kia, loại chuyện này chỉ xảy ra có mấy lần, còn là vào mấy năm trước, cô cho rằng thời gian qua lâu như vậy, cô hẳn sẽ quên mất, không ngờ rằng, lúc xảy ra trường hợp tương tự lần nữa, cô vẫn sẽ phát tác.
Cô đã từng hoài nghi mình không biết có nên đi gặp bác sỹ tâm lý hay không, rõ ràng ngày thường cô đều rất bình
thường, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng sấm đánh là trái tim của cô đã đập dồn dập muốn trốn đi, lúc đi vào không gian khép kín ối om, cô sẽ căng thẳng đến nghẹt thở.
Hạ Tiểu Khê bổ sung nói: “Ngàn vạn lần hai người đừng coi tôi là người bị bệnh thần kinh mà đưa đến bệnh viện
nhé!”
Đến lúc này rồi mà còn đùa được, chứng tỏ cô chưa bị điên.
Sau đó, cô khó chịu xoa xoa bụng mình.
Lệ Diệu Xuyên nhìn thấy động tác này của cô, hỏi: “Sao vậy? Em thấy bụng không thoải mái?”
“Không phải vậy, chị chỉ cảm thấy hơi đói.”
Cô bĩu môi, bây giờ trăng sáng đã nhô lên cao, có lẽ bây giờ đã là khoảng sáu bảy giờ tối rồi, bình thường chưa đến sáu giờ cô đã ăn tối, hơn nữa hôm nay
còn phải đi nhiều đường núi, cô đã sớm đói bụng đến nỗi da bụng dán vào lưng rồi trước ngực sát sau lưng.
“Hai... hai người có đi săn thú không?” Cô yếu ớt hỏi.
Không phải người ở vùng hoang dã đều sống dựa vào công việc săn bắn sao? Còn nếu thật sự không biết săn, thì đi bắt cá cũng được, nhưng sao
hai người đàn ông một lớn một nhỏ trước mắt lại dùng biểu tình như vậy nhìn cô, trong mắt còn lộ ra vẻ chế giễu.
“Hai người đừng nhìn tôi như vậy mà, không phải trong ti vi đều nói như vậy sao?”
“Trong ti vi còn nói phụ nữ đều nhà dệt vải khâu quần áo, em biết dệt vải hay biết khâu quần áo không?”
Lệ Diệu Xuyên vạch trần chân lý, thời đại này không giống ngày xưa, người trong mấy bộ phim cổ trang còn biết Giáng long thập bát chưởng nữa là,
ngay cả nấu cơm anh cũng không biết, cô còn bảo anh đi săn, cô có muốn ăn thịt muỗi không, nếu thích anh có thể bắt cho cô mấy con.
Giang Ngộ Bạch cảm thấy từ trong thâm tâm, dường như bé trai này hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ bình thường khác.
Vẻ ngoài đẹp trai hơn bé trai bình thường thì không nói, điểm chính là suy nghĩ và chỉ số thông minh, còn cả những lời nói để lộ ra vẻ thành thục
chững chạc nữa, đây không phải là tính cách trẻ con ở tuổi này nên có.
“Tiểu Khê, ở đây còn có đồ ăn, em muốn ăn cái gì?”
Giang Ngộ Bạch lấy một túi quà vặt từ trong chiếc hộp cất trữ cạnh tường, bên trong nào là khoai tây chiên, bánh mì... cái gì cũng có, giống như là một
hộp kho báu có tất cả mọi thứ, đều là đồ cô thích ăn.
“Ngộ Bạch, đây là trụ sở bí mật của anh đúng không, anh cất trữ nhiều đồ ăn ngon như vậy làm gì?”
Hạ Tiểu Khê xé túi khoai tây chiên ra, nhét một miếng khoai tây chiên vào mồm, sung sướng nhai khoai tây chiên giòn tan.
Nơi này, là ký ức của anh ta và cô, có nhiều lúc, khi anh ta đặc biệt nhớ cô, anh ta sẽ tới đây ngây ngốc mấy tiếng, anh ta nhớ lúc đó, anh ta còn rất nhỏ,
lần đầu tiên được cô dẫn tới nơi này, bởi vì bên trong không có đồ ăn, vậy nên hai người đã phải nhịn đói khoảng hai ngày, rồi mới dám bò đi ra ngoài, ngồi thuyền về nhà.
Mà lúc đó, câu đầu tiên mà cô bé trăng lưỡi liềm nói nhiều nhất là, lần sau cô chắc chắn sẽ phải giấu thật nhiều đồ ăn ở đây!
Chỉ là, anh ta vĩnh viễn đợi không được... cái lần sau mà cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip