C134: CHUNG CHĂN GỐI (2)

Phòng trường hợp ngày nào đó cô nhớ ra, về tới đây, nên cứ cách một khoảng thời gian, anh ta lại cố tình tới đây thay đồ ăn, nhưng một năm lại một
năm, số đồ ăn quá hạn anh ta phải vứt đi đã chất cao hơn so với núi, mà anh ta vẫn không thể ở gặp cô ở đây như cũ.

Cô ra nước ngoài rồi sao? Hay là cô đã quên mất anh ta, quên mất nơi bọn họ đã từng hẹn ước này.

“Ừ, là trụ sở bí mật của anh.”

Một khu vườn bí mật đang chờ cô trở về.

Sau khi ăn uống no nê, Hạ Tiểu Khê còn không quên thuyết phục Giang Ngộ Bạch, bảo anh ta mau lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho
người đại diện, nói muốn đồng ý ký hợp đồng.

“Anh mau gọi đi, tương lai của em đều phụ thuộc vào anh hết đấy, mặc dù lúc trước anh đã nói với em, muốn em tìm được anh trước lúc trời tối, nhưng em cảm thấy cô gái đáng yêu giống như em, có thể hoàn mỹ tìm được anh ở trên hòn đảo này đã là tốt lắm rồi, đừng chú ý đến thời gian quy định được không?”

“Được được được.” Anh ta nói liên tục ba chữ được, vẻ mặt vui như tắm gió xuân.

Nếu như quyết định này của mình, có thể làm cô bé trăng lưỡi liềm hoàn thành mơ ước của mình, vậy sao anh không làm.

Hơn nữa lúc trước anh ta đưa ra yêu cầu, bảo cô đến tìm anh ta, cũng không chỉ muốn cô nhớ lại điều gì đó, mà anh ta luôn cảm thấy cô đang gạt anh ta cái gì đó, nên muốn tìm ra
điều đó.

Anh ta vốn còn muốn truy hỏi nhiều hơn, nhưng nhớ đến tiếng rên rỉ thống khổ của cô trên nền đất vừa nãy, anh ta sợ, cô quên anh ta, là vì năm đó cô đã phải trải qua chuyện gì đó cực kỳ đau khổ sao?

Vết bớt dưới cổ cô, đôi mắt quen thuộc kia, còn cả hơi thở lộ ra trên người cô, cũng có một không hai giống như cô bé trăng lưỡi liềm trong trí nhớ.

Anh ta gọi điện thoại, thông báo mấy câu với tiểu Chiêu, mà tiểu Chiêu vừa nghe thấy anh ta muốn tham gia chương trình mới của đài S, đã gấp đến độ muốn giậm chân.

“Bạch Bạch, tôi đã sắp xếp lịch trình cho cậu tham gia phim tết của đạo diễn Hà trong khoảng thời gian đó rồi, bao nhiều người tranh nhân vật đó
đến vỡ cả đầu mà còn không được, chẳng lẽ cậu lại ngu đến nỗi từ bỏ bộ phim của đạo diễn Hà, đi tham gia cái tiết mục giải trí đến đạo diễn cũng
không biết là ai đó sao?”

“Anh không cần khuyên tôi nữa, năm nay ngoài đường lan mục này ra, tôi sẽ không tham gia chương trình gì nữa.”

Dĩ vãng, bình thường tiểu Chiêu cũng có thể thuyết phục Giang Ngộ Bạch bằng chiếc lưỡi không xương có thể uốn ba tấc của mình, bảo anh ta thay đổi chủ ý, nhưng lần này, Giang Ngộ Bạch không thay đổi quyết định của mình, quyết tham gia chương trình đó cho bằng được, anh ta biết tính khí
của Giang Ngộ Bạch, nên cũng không nói gì thêm nữa.

Cuối cùng anh ta đành phải gật đầu đồng ý.

Hạ Tiểu Khê ngồi ở bên cạnh, nghe đến mặt mày hớn hở.

Cô chỉ còn kém mỗi nước khom người cúi chào, cảm ơn người bạn tốt Giang Ngộ Bạch này.

Đêm đã khuya, tiếng ve sầu réo rắt vang lên, vang trở lại ở trên ngọn cây, nghe càng lâu, càng làm cô cảm thấy mệt mỏi cũng làm cô nghe mệt nhọc.

Đây là lần đầu tiên cô qua đêm nơi hoang vắng, mặc dù không có lều vải, cũng không có chăn, nhưng ít ra bên cạnh còn có hai người đàn ông một
lớn một nhỏ ở cùng cô.

Làm cô không còn cô đơn, cũng không còn sợ hãi nữa.

Hạ Tiểu Khê ngáp dài nói: “Mệt quá.”

“Mau ngủ đi.” Giang Ngộ Bạch không dám tắt đèn, anh ta sợ nếu bốn phía tối sầm lại, Hạ Tiểu Khê sẽ sợ hãi, giống như mình năm đó.

“Ừ.” Hạ Tiểu Khê mơ mơ màng màng đáp lại, dần dần, suy nghĩ của cô càng ngày càng mờ ảo, cùng tiếng gió bên ngoài, cô nhắm mắt lại, dần chìm vào
giấc ngủ.

Đêm đã khuya.

Giang Ngộ Bạch nằm ở bên cạnh cô, cô hơi nghiêng người, gần như là ngã vào trong ngực anh ta.

Nhìn người phụ nữ ngủ say trong ngực, trái tim của anh ta cũng dần mềm mại theo xuống.

Anh ta vốn định thuận thế ôm chặt lấy cô, mang đến hơi ấm cho cô, nhưng không ngờ thằng nhóc thối kia cố gắng chen vào giữa hai người, anh ta bị đẩy ra buộc lòng phải dịch người về sau.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip