C144: KHÔNG CẦN KẾT HÔN NỮA (2)

Cố Tuyết Vi còn muốn giải thích, lại bị Tiêu Dự túm về: “A Khải, lần này thật sự xin lỗi, anh thay mặt vợ xin lỗi
em, em xem, em có thể nể tình cô ấy đang mang bầu mà cho cô ấy một cơ hội...”

Chú rể nhíu cô: “Cho nên anh đang khoe anh có khả năng, vừa kết hôn đã có con, mà tôi bị vợ anh làm hại ngay cả kết hôn cũng không xong đấy à!”

“Không phải, anh tuyệt đối không có ý này, cậu hiểu lầm rồi!”

“Hiểu lầm, hôm nay chuyện tôi hiểu lầm còn ít à? Mà hiểu lầm lớn nhất của tôi chính là tin lời người đàn bà của anh trai tốt, làm gia nghiệp gần
trăm năm của Tiêu gia chúng ta trôi theo dòng nước chỉ trong hôm nay!”

“A Khải!” Mẹ Tiêu muốn ngăn cản con mình, không nên kết thù với thân thích, nhưng hận ý đối với Cố Tuyết Vi trong lòng, cũng không tự kiềm chế
được mà hiện lên trong mắt.

Là con bé này à?

Đồ sao chổi, làm hại bọn họ mất hết thể diện trước mặt tất cả thân thích Tiêu gia, nếu không phải muốn giữ dáng vẻ tôi nhã của phu nhân vài chục năm nay, bà đã sớm nhào tới
cho cô ta một cái tát!

Hôn lễ cứ hoang đường như vậy mà kết thúc.

Sau hôn lễ này, Tiêu Dự và Tiêu Khải hai nhà cứ như vậy kết thù, về sau gặp mặt trên thương trường, không còn là
quan hệ thân thích kết hợp chặt chẽ nữa, mà là quan hệ kẻ địch không thể buông tha, nhất định muốn người chết ta sống.

Thấy Cố Tuyết Vi giống như búp bê sứ, cố ý nhu nhược ngã vào lòng Tiêu Dự, dựa vào người anh ta cùng nhau rời đi.

Tiêu Khải tức giận giật phăng hoa hồng trước ngực ném xuống đất, còn dùng giày da giẫm mạnh mấy cái, cậu ta nhìn theo hướng bọn họ rời đi mà xuất thần, một ngụm lại một ngụm uống cạn rượu đỏ trên bàn, lại như cũ chẳng thể dùng men say, đến dập tắt lửa giận của mình!

Bãi đỗ xe ngầm, Cố Tuyết Vi ngồi ghế sau trên chiếc xe có rèm che, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, ánh mắt bà già kia thường thường nhìn
chằm chằm bụng mình, cô hiểu, bây giờ cô đã là kẻ khiến mọi người chỉ trích, nếu không phải bởi vì trong bụng đã có hậu đại của Tiêu gia bọn họ, chưa biết chừng Tiêu gia sẽ ép
Tiêu Dự viết đơn ly dị, bắt mình cút đi để vãn hồi mối quan hệ hết sức căng thẳng giữa hai nhà Tiêu Dự, Tiêu
Khải.

Hiện tại, cơ hội duy nhất, chính là bụng cô có thể tranh đấu, sinh ra một đứa bé, đến lúc đó mẫu bằng tứ quý (mẹ phúc nhờ con), còn có cơ hội xoay người, nếu không....

Khương Trà Trà bảo lái xe đưa Hạ Tiểu Khê và bé con về nhà trước. Nhưng Hạ Tiểu Khê lại từ chối ý tốt của cô, nơi mình ở cũng không xa khách sạn này, cô chậm rãi đi về cũng được, còn có thể giảm béo rèn luyện
thân thể.

Khương Hành Trường lại một lần nữa ở trên xe đề nghị, bảo Khương Trà Trà mau chóng quay về Tranh (Thang) gia, mẹ cô ngày nào cũng ngóng trông cô về nhà.

“Ba, ba cũng thấy đấy, hai nhà kia vừa rồi không phải là hôn nhân thương mại sao? Cô dâu kia cao như vậy, con thấy đi giày vào cũng gần tới mét tám,
vậy mà tìm một ông chồng không biết có nổi mét bảy không, chiều cao ngoại hình tuyệt không xứng, hơn nữa con
thấy giữa bọn họ cũng chẳng có chút tình cảm nào, cha, người ta thật sự không muốn làm vật hi sinh của hôn nhân mà!”

Mẹ mình chờ mình làm gì, trong lòng cô còn sáng tỏ hơn gương, mỗi lần về nhà, mẹ sẽ lấy ra mấy chục mấy trăm ảnh chụp của đám con trai đến tuổi
kết hôn cho cô chọn, kết hôn cũng không phải chọn cải trắng, cô muốn tự do, cho dù yêu đương cũng tôn sùng tự do, thân cận kết hôn và vận
vân, cô nằm mơ cũng bị làm cho tỉnh lại.

“Vậy con một đứa con gái luôn không chịu về nhà, cũng không sợ bị người khác đồn bậy à?”
————————————
Không biết các bạn đọc truyện có thấy những dòng chữ tự nhiên xuống hàng không nhỉ? Nếu thấy thì các bạn thông cảm cho mình nha, tại mình cũng không biết sửa làm sao cho nó vừa dòng nữa, chắc có lẽ lúc viết bản thảo mình để chữ hơi nhỏ cho nên khi đăng lên nó mới như thế đấy!
Các bạn đọc xong nhớ bấm vào nút ★ cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip