C145: BÉ CON CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG
“Cha, có tôn đại phật ngài ở đây, kẻ nào đầu lưỡi lớn như vậy, dám nói bậy bạ về con gái ngài?” Khương Trà Trà
ngồi bên cạnh bạ Khương bóp vai đấm chân cho ông.
Ba Khương được xoa bóp thư thái cũng quên luôn chuyện vợ mình dặn trước khi rời khỏi nhà, bảo nhất định phải đem con gái về, cho dù thế
nào cũng bắt con gái đi xem mặt.
Trong khái niệm của mẹ Khương, Khương Trà Trà sở dĩ vẫn làm ầm ĩ không chịu về nhà chính là bởi vì không ai quản, kết hôn sớm một chút
nói không chừng còn có thể khiến cô trưởng thành hơn vài phần.
“Trà Trà, tiền còn đủ tiêu không con?”
“Đủ đủ, cha, cha phải tin tưởng vào con gái thông minh lanh lợi, tài hoa hơn người của cha chứ, lúc trước khi đi con đã nói với hai người rồi, con
không phải đóa hoa trong nhà kính, con không cần hai người cho một xu nào, nhất định cũng sẽ mở ra một khoảng trời mà quay về. Cha, ngài cứ chờ đi, chờ con kiếm một đống tiền lớn con nhất định sẽ trở về mời ngài ăn vịt nướng!”
Khương Trà Trà thật ra có chút chột dạ, trong thẻ của cô trống không, chỉ đủ để cô ăn mì gói vài ngày, nhưng trước đó cô có thể thuận lợi “rời nhà
trốn đi” như thế, chính là vì cô trước mặt cha mẹ thề, tương lai của cô không cần cha mẹ trải đường cũng sẽ vẫn tươi sáng!
Trên phương diện nào đó, cô so ra cũng khá có cốt khí, nói không lấy một đồng thì nhất định sẽ không lấy một đồng nào.
Khương Hành Trường lưu luyến đưa khuê nữ đến dưới căn nhà cho thuê, nhìn thấy dáng vẻ con gái tung tăng vẫy tay rời đi, nếu không phải lái xe ở đây, ông thật muốn lấy giấy khăn khóc vài phút, con gái ông đã trưởng thành, biết phải kiếm tiền mua vịt nướng
cho ông ăn, hơn hai mươi năm qua ông đúng là không uổng công thương nó mà! Khu Royal.
Hạ Tiểu Khê mang theo bé con về nhà, nhưng dọc theo đường đi, cô vẫn luôn cảm thấy Tiểu Xuyên Xuyên có chút
không thích hợp, vừa rồi ở lễ đường, bé con đã thống khổ ôm đầu, trên mặt đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt lại hồng hồng.
Là ăn đồ hỏng? Hay phát sốt? Hạ Tiểu Khê lấy tay đo nhiệt độ cơ thể bé con, trời ạ, nóng kinh người.
“Xuyên Xuyên, em chờ một chút, chị đi lấy tiền, lập tức đưa em đi bệnh viện!”
“Không, không cần.” Bệnh của anh không thể đi bệnh viện, anh hiện tại thầm muốn tìm một chỗ im lặng nằm, cảm giác kia xuất hiện, nói cách khác
trong vòng 24 giờ, anh sẽ biến trở về.
“Sao lại không cần, em đã sốt thành như vậy, còn sốt nữa sẽ hỏng đầu óc!”
Hắn cự tuyệt đề nghị của cô, cố gắng chống đỡ thân mình, trở lại phòng của bản thân.
Hạ Tiểu Khê coi như đã lĩnh giáo qua tính tình quật cường của bé con: “Được, chị đi lấy nước hạ nhiệt độ cho em trước. Em ở trong phòng chờ chị chút nhé!”
Không đợi Lệ Diệu Xuyên đáp lời, Hạ Tiểu Khê chạy vội về phòng mình, tìm hai cái khăn mặt sạch, dùng nước lạnh thấm ướt, sau đó bưng chậu rửa mặt, trực tiếp đi tới bên giường Lệ Diệu Xuyên.
Cô vắt sạch một chiếc khăn mặt, sau đó gấp lại đặt lên trán Lệ Diệu Xuyên.
Tay kia thì cởi quần áo anh: “Em làm gì?” Lệ Diệu Xuyên trầm ngâm.
“Hạ nhiệt độ cho em! Đừng nhúc nhích! Chị sẽ rất nhẹ!”
Hạ Tiểu Khê ngăn lại tay anh, sau đó cầm lấy khăn mặt ướt, từ cổ anh lau xuống, lau một đoạn lại cầm khăn mặt nhúng nước, giữ cho nhiệt độ luôn
thấp.
Da thịt anh nõn nà như nõn nà mĩ ngọc, trong suốt bóng loáng, nhưng thân thể anh nóng bỏng y chang đầu anh vậy. Lau vài lần, nhiệt độ cơ thể anh không hạ mà còn tăng.
Cái động tác lúc sờ chỗ này lúc sờ chỗ kia đó khiến Lệ Diệu Xuyên không thể không nhớ lại lần nọ, mình bị thương nằm trên giường, mà Hạ Tiểu Khê
còn quá phận hơn cả lần này, trực tiếp leo lên leo xuống giường, sờ lần toàn thân anh, ngay cả chỗ mẫn cảm nhất kia, cũng không buông tha.
Nhớ lại chuyện này khiến cổ họng anh căng thẳng, anh nhìn theo tầm mắt Hạ Tiểu Khê, cũng động tình mấy phần. anh sắp phần không rõ hiện tại bản
thân đang trong trạng thái thế nào.
Mà trước mắt, thứ duy nhất còn rõ ràng chính là Hạ Tiểu Khê, lo âu và vội vàng trên gương mặt cô, bàn tay vụng về mà cẩn thận của cô.
Đôi môi đỏ mọng của anh khẽ mở, gọi tên cô. “Hạ Tiểu Khê.”
“Ừ? Chị ở đây.”
“Đêm nay, ở lại đây với tôi.”
Hạ Tiểu Khê nghĩ là do bé con bị bệnh, cho nên không chỉ thân thể không thoải mái, ngay cả trong lòng cũng hư không, muốn có người bên cạnh.
Cũng không cần nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý.
“Được!”
“Em lên đây!” anh hơi híp mắt ra lệnh.
Hạ Tiểu Khê bỏ lại khăn mặt, cởi giầy, dựa theo chỉ thị của anh mà nằm ở một bên.
Mùi hương cơ thể quen thuộc ùa đến, hương vị ngọt ngào mà ấm áp này dần dần thư hoãn nhiệt độ nóng bỏng như liệt hỏa thiêu đốt nơi ngực anh.
Lệ Diệu Xuyên nghiêng người, hai khuôn mặt tiến sát gần nhau.
Lông mi của cô nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn.
Bàn tay nho nhỏ của anh cầm lấy tay cô, độ ấm trên tay cô thấp hơn của mình, anh cầm tay cô nhẹ nhàng đặt lên hai má nóng bỏng của mình. Lập tức nhiệt độ thấp kia khiến cho đầu óc đau nhức như muốn nứt ra của mình hòa hoãn lại rất nhiều.
Vốn dĩ mỗi lần biến thân anh đều một mình, cô độc mà ẩn nhẫn trải qua hết thảy thống khổ.
Vài lần, anh vì rất đau, rất nóng mà không khỏi hôn mê.
Mà lần này không giống, không biết là mùi hương của cơ thể cô hay xúc cảm hơi lành lạnh trên người cô lại dần dần vuốt ve cơn đau đớn đang kêu gào trong cơ thể anh.
Hạ Tiểu Khê từng chút lại từng chút ở sau lưng xoa đầu anh, nhẹ giọng hát ru, tựa như dỗ một đứa trẻ, nhưng có lẽ là vì cô quá nhẹ nhàng, còn cả ánh
mắt ôn nhu và thân thiết của cô khiến anh nghe một hồi, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Lần đầu tiên, nghe tiếng hát ru của người khác mà tiến vào giấc ngủ. Nếu bị Tần Nặc biết, tuyệt đối sẽ cười nhạo anh suốt.
Hôm sau.
Hạ Tiểu Khê bị đồng hồ sinh học đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đang nhìn mình.
Bé con khẽ cong khóe miệng lên nở nụ cười như có như không: “Tỉnh?”
Phản ứng thứ nhất của Hạ Tiểu Khê, chính là vươn tay đi sờ trán bé con, lại bị anh tránh được. Cô trực tiếp bắt lấy hai tay anh, sau đó cả đầu đều đụng tới trán anh, thử nhiệt độ bằng cơ thể luôn.
“Ừm, hình như hạ sốt rồi, Tiểu Xuyên Xuyên thông minh đáng yêu của chị lại quay lại rồi! Nào, hôm nay muốn ăn cái gì, chị làm cho em!”
Hạ Tiểu Khê vươn người, làm bộ đứng dậy.
Lại bị Lệ Diệu Xuyên dùng một chút lực, một lần nữa tắm trở về bên giường.
Lệ Diệu Xuyên ghé sát mặt cô, thanh âm anh non nớt, lại lộ ra khàn khàn: “Tôi, hôm nay, muốn ăn, em.”
[Bên Trung chỉ có hai cách xưng hô Wo với ni thôi ^.^ chẳng có chút tình thú nào hết ^.^ Với nói bình thường thì chẳng ai biết đối phương đang coi mình là gì mà xưng hô đâu ^^]
Một câu chia làm ba, vốn cô vẫn còn chờ mong anh nói ra mỹ thực gì, không nghĩ tới bé con lại nói với cô lời kịch của tổng tài bá đạo như vậy.
Cô chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, giáo dục nói: “Hai ngày nay chắc chắn nhân lúc chị không ở đây mà trộm xem phim thần tượng đi, biết câu này có ý là gì không?”
Lệ Diệu Xuyên cầm lấy tay cô, cười nói: “Nếu biết thì sao?”
——————————————
Cái dòng trong ngoặc vuông đó là của người phiên dịch (hình như là edit gì đó á) nha.
Chương nay nam chính không biến thân, tiếc không? Đoán xem chương sau đã biến thân hay chưa? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip