C146: BÉ CON ĐỘNG DỤC?
Lệ Diệu Xuyên giữ chặt khuôn mặt Hạ Tiểu Khê, trực tiếp hôn lên, anh biết thân phận hiện tại của mình, cho nên chỉ là môi chạm môi, hôn xong còn ý vị chưa tẫn liếm liếm khóe môi.
Nụ hôn này, anh đợi lâu như vậy, cũng không nghĩ lại dùng cách này.
Hạ Tiểu Khê có chút ủy khuất, nhưng xét thấy bé con vẫn là một đứa nhỏ, chỉ có thể bĩu môi nghiệm mặt nói: “Tiểu Xuyên Xuyên, nhớ kỹ, hôn môi là việc làm của người trưởng thành, lần này tha thứ cho em, nếu có lần sau, chị nhất định sẽ đánh mông em,
biết chưa?”
Lệ Diệu Xuyên trừng mắt nhìn.
“Còn nữa, đây chính là nụ hôn đầu tiên của chị, về sau không có sự cho phép của chị, không cho em nói với bất kỳ ai!” Nguyện vọng sinh nhật
năm mười tám tuổi của cô chính là đem nụ hôn đầu tiên để lại cho chồng mình, bây giờ ngay cả bạn trai còn chưa thấy bóng, nụ hôn đầu tiên đã bị
cướp đi, đối tượng còn là một đứa bé năm tuổi.
Lệ Diệu Xuyên ý cười càng đậm, trong mắt lấp lánh như trời sao, sáng đến bức người.
Hạ Tiểu Khê bĩu môi quay đi, Lệ Diệu Xuyên ở trên giường nhìn theo hướng cô rời đi, tiếp tục hồi tưởng lại nụ hôn ngắn ngủi mà khiến kẻ khác ấn tượng khắc này--
Vốn khô nóng và đau đớn đã lui đi nháy mắt lại ập tới. Vì sao? Tối hôm qua không phải bị tạm thời đè ép xuống sao? Sao chỉ vì một nụ hôn mà
cảm giác kia lại ập tới, hơn nữa so với bình thường còn mãnh liệt hơn.
Anh cuộn lại trên giường, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh...
Trong toilet, Hạ Tiểu Khê đang đánh răng, nhìn đôi môi đỏ rực của mình, bị bẻ con cắn, nhìn như trái cây ấy, càng nhìn càng đỏ.
Đột nhiên, di động của cô rung lên, lại rung tiếp, rung không ngừng.
Cô lau khô tay, mở di động phát hiện không biết từ khi nào mà mình bị kéo vào diễn đàn của một trường trung học.
Hạ Tiểu Khê nhớ không sai biệt lắm là người cuối cùng bị kéo vào, hai ngày trước bạn học trên diễn đàn sớm đã tán gẫu cực HIGH , đều rất chờ mong
trưa nay cùng nhau tụ hội.
Nhìn thấy Tiểu Khê vào diễn đàn, Quan Quân Nhã là người đầu tiên @ cô.
Tiểu Khê, bữa cơm trưa nay đừng quên nha, ghế lô 888 quán ăn Vọng Hồ trên đường Lan Đình.
Hừm, cô thiếu chút quên mất tháng trước cô đã đồng ý hôm nay đi cùng Quan Quân Nhã đến tham gia tụ hội bạn học.
Gần nhất rất nhiều chuyện xảy ra, cô thiếu chút nữa quên mất!
Hiện tại là 9 giờ sáng, mà cả đám hẹn nhau là 11 rưỡi, nếu nhanh một chút hẳn là còn kịp.
Cô đắp mặt nạ, vào trong phòng lục tung lên tìm ra bộ quần áo đẹp nhất.
Quần áo thiết kế rất đơn giản, nhưng ở lưng áo lại thiết kế khéo léo đủ để lộ rõ vòng eo nhỏ trắng nõn của cô.
Ở hai bên sườn thắt lưng có hai chỗ xẻ, có chút như vô tình lộ ra da thịt tuyết trắng hai bên sườn của cô, Hạ Tiểu Khê đối với dáng người của mình vẫn là có chút tự tin.
Tuy cô không có ngực lớn như Khương Trà Trà, nhưng cỡ 34B, mặc quần áo thế nào cũng thấy hơi gầy.
Cô tự tin mặc chiếc váy dài màu lam đậm vào, chiếc váy này vẫn là lúc trước Tần Nặc chuẩn bị cho cô, cô là lần đầu tiên mặc, vừa mặc lên, cô tự
đáy lòng muốn khen ánh mắt nhìn của Tần Nặc, thật sự là quá chuẩn, màu sắc này, thiết kế này, quả thực chính là dựa vào dáng người cô mà làm.
Mặc quần áo, đi giày, cô lại ngồi vào bàn trang điểm, trang điểm nhẹ nhàng.
“Xong!”
Cô vừa nhìn thời gian, đã là 10 giờ 30 phút. Từ nơi này lái xe qua cũng cần thời gian, cô phải mau chóng đi thôi.
Trước khi ra ngoài, cô lấy từ trong ví ra 50 đồng, muốn mở cửa phòng bé Lệ Diệu Xuyên, lại phát hiện cửa phòng bị khóa lại.
“Tiểu Xuyên Xuyên, chị đi tham gia buổi hẹn với bạn học, tiền cơm trưa chị để trên bàn, lúc nào em đói xuống dưới mua đồ ăn nhé, nếu thân thể lại không thoải mái thì gọi điện cho chị, ngàn vạn lần đừng thể hiện biết không?”
Bên trong không có đáp lại.
Cô lại “cạch cạch cạch” gõ hai tiếng: “Nghe thấy không?”
Đợi một lát, trong phòng mới phát ra một hồi âm đơn giản: "Ừ."
Hạ Tiểu Khê cứ cảm thấy thanh âm hơi khác khác bé con, có điều cũng không hoài nghi nhiều, trong nhà ngoài cô và bé, không có khả năng xuất hiện người thứ 3.
Hạ Tiểu Khê mang theo túi xách, hừ hừ hát vang, rạng rỡ rời khỏi Khu Royal.
Lần này, cô sợ đi bằng phương tiện giao thông công cộng sẽ phá hỏng tạo hình và trang điểm của mình, cho nên thực khẳng khái lấy ra một khoản,
trực tiếp bắt xe đến quán ăn Vọng Hồ.
Nhưng đến phòng đã hẹn trước trên WeChat, đẩy cửa mà vào, lại phát hiện bên trong không có một bóng người.
Sao lại thế này?
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra nhắn cho Quan Quân Nhã trên WeChat, đợi nửa ngày, bên kia mới ngoài ý muốn gửi tin nhắn thoại lại.
“Tiểu Khê, cậu không biết à? Hôm nay địa điểm tụ hội sửa lại, chuyển đến khách sạn chồng Cố Tuyết Vi đầu tư, trời ạ, không phải là cô ấy lén không thông báo cho cậu chứ? Mình cũng một tiếng trước mới nhận được điện thoại thống báo của Trần Khả Ưu, mới biết được chuyện này. Nếu không cậu mau tới đây đi, mình gửi định vị địa chỉ cho cậu!”
Rất nhanh, một địa chỉ khách sạn hiện ra trên di động của cô.
Nhìn thấy tên khách sạn này, cô cười lạnh một tiếng, khách sạn này không phải là cái năm đó Tiêu Dự đính ước với cô sao, anh ta khi đó còn thâm tình chân thành nói với mình, khách sạn này tương lai anh ta chỉ mang một nữ chủ nhân duy nhất đến, mà người kia chính là Hạ Tiểu Khê.
Không nghĩ tới, ngày tháng trôi qua, cô chẳng qua chỉ là một người từng được yêu, tới chứng kiến anh ta mang đến hạnh phúc cho một người con gái
khác.
Cô rối rắm, nếu như đi, đó là sân nhà của Cố Tuyết Vi, lần này khuê mật của cô ta là Trần Khả Ưu cùng Trần Khả Trà chắc chắn cũng sẽ ở đó, ba nữ nhân một sàn diễn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào mình, làm mình mất mặt, nhưng nếu không đi? Bọn họ càng sẽ ở sau lưng cười
nhạo chính mình, nói mình bị bạn trai cũ vứt bỏ, không có mặt mũi tham gia họp mặt bạn bè.
(Khuê mật: hiểu theo nghĩa bạn thân nha ^^)
Tự hỏi đến tận đây, Hạ Tiểu Khê âm thầm cắn răng.
Đi! Vì sao không đi!
Cô đã sớm buông đoạn cảm tình này!
Cô đứng ở cửa một lần nữa đón xe, một chiếc xe đi về phía cô, cô không kịp né tránh, một mặt nước bùn cứ thế văng lên váy cô.
Đêm qua trời vừa mưa, nước này còn mang theo cả bùn đất, khiến một góc váy của cô lập tức bị nhuộm thành màu xám đen.
Cô lấy khăn tay ra không ngừng lau, nhưng càng lau lại càng bẩn, hơn nữa diện tích cũng bị cô làm rộng thêm.
Xe taxi lặng yên không một tiếng động đỗ ở cách cô không xa, lái xe đợi cô một phút đồng hồ cũng chưa thấy cô lên xe, tính tình cũng lớn, rống với cô
một tiếng: “Vị tiểu thư này, còn không lên xe à? Không lên là tôi đi đấy!”
Hạ Tiểu Khê không rảnh bận tâm đến vết bùn trên váy, lên xe: “Tài xế, đến khách sạn này.”
Khách sạn cách nơi này không phải quá xa, chỉ cần đi xe tầm mười phút, sau khi xuống xe, cô nhìn xung quanh hy vọng ở gần cửa khách sạn tìm được
cửa hàng quần áo, mua tạm một bộ để thay, đáng tiếc khách sạn này gần giống như kiểu sơn trang nghỉ dưỡng, xung quanh ngoài màu xanh ngút
tầm mắt, căn bản tìm không thấy trung tâm mua sắm.
Có điều, ở cửa khách sạn, cô nhìn thấy một người vừa đẩy xe vừa đến phụ cận khu du lịch chào hàng khăn lụa, mũ, vật kỷ niệm linh tinh.
Có rồi! Cô lóe lên ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip