C148: NÓI AI LÀ KHỦNG LONG?!

Nam sinh thè lưỡi, chờ Hạ Tiểu Khê trả lời.

“Giữ bí mật.” Trong đài có quy định, trừ phi chương trình bước vào giai đoạn tuyên truyền, nếu không mỗi
nhân viên tham gia đều phải giữ kín bí mật nội dung.

Trần Khả Ưu giễu cợt nói: “Bản lĩnh càng che càng lộ mạnh thật đấy.”

Trần Khả Minh: “Đúng vậy nha, Vi Vi chúng tôi cũng đi làm ở đài đấy, nhưng trước giờ chưa từng gặp cậu, giờ đài truyền hình không giống
trước kia, cô cho rằng muốn vào là được hả, tôi xem thấy chắc cậu chỉ thuộc hạng bang trà rót nước trong đài, nên mới phải giữ bí mật với bọn
tôi chứ gì.”

Thật ra Hạ Tiểu Khê mới vào chương trình, dĩ nhiên phải làm việc vặt, cô đã nghĩ đến chuyện đặt cơm hộp, làm lao công trong chương trình, dù sao cô cũng phải tốt nghiệp chuyên ngành biên tập, cũng không phải người chủ trì, cho nên ngoại trừ việc vặt thì
không có gì để làm, có điều lời Trần Khả Minh nói có chút khó nghe, như thể cô là lao công quét dọn vậy.

Quang Quang không ưa nhất hai chị em Trần gia chanh chua: “Trần Khả Minh, mắt cô gắn sau mông đúng không?! Bản thân không có bản lĩnh
mà còn xem thường Hạ Tiểu Khê dựa vào năng lực vào đài truyền hình! Không nghĩ lại bản thân mình đi, suốt ngày lấy tiền của cha tiêu xài bên
ngoài, chẳng khác gì sâu mọt của Trần gia, mà còn có tận hai con!"

Trần Khả Ưu ném đũa lên bàn, suýt nữa đâm vào mắt Quang Quang.

“Cô là cái thá gì, đặt cô vào thời nguyên thủy, khung long gặp cô còn phải đi đường vòng, thời cấp ba có nam sinh nào gặp cô mà không né, tôi thấy, cô ngại mình xấu dọa chết
người nên mới đi chỉnh mặt... là không, người khác là chỉnh mặt, còn cô, là đổi mặt! Tấm da mới này dùng có tốt không?!”

Quang Quang ngoại trừ thành tích tốt ra, sức lực cũng vô cùng lớn. Cô cầm lấy đũa Trần Khả Ưu ném qua, bẽ
gãy từng cái, sau đó cầm một cái đi về phía đối diện.

“Cô nói lại lần nữa!”

Trần Khả Ưu không sợ chết lặp lại.

“Sao, xấu còn không cho nói hả, cô có thể làm gì được tôi, giết tôi hả?!”

Trần Khả Ưu không cam lòng yếu thế, đập vỡ một cái cốc, cầm mảnh vỡ đặt lên cổ Quang Quang.

(Trần Khả Ưu là chị, còn Trần Khả Minh là em nhé!)

Trần Khả Minh cũng túm tóc của Quang Quang, giữ chặt.

Nếu tiếp tục, hiện trường sẽ biến thành án mạng mất.

“Đừng làm loạn! Tất cả mọi người là bạn học! Đừng cãi cọ nữa!” Có bạn học đứng ra hòa giải, nhưng phụ nữ cãi nhau ngay cả cảnh sát còn phải sợ,
huống chi là một người con trai, ba cô gái hoàn toàn không để chàng trai vào mắt.

Hạ Tiểu Khê kéo Quang Quang hồi lâu, nhưng sức cô không lớn lắm, bị Trần Khả Ưu đẩy, ngã về phía Cố Tuyết Vi.

Cố Tuyết Vi ai u một tiếng, đanh giọng nói: “Hạ Tiểu Khê! Cô muốn hại chết đứa con trong bụng tôi đúng không? Cô không biết trong bụng tôi có trẻ con sao!”

Cố Tuyết Vi lo lắng sờ bụng mình, rất sợ đứa trẻ có gì sơ xuất.

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

Mặc dù Hạ Tiểu Khê rất ghét Cố Tuyết Vi, nhưng cô vẫn biết đứa trẻ là vô tội, dù đó có là đứa con của Cố Tuyết Vi và
Tiêu Dự, cô vẫn sẽ không làm chuyện tổn hại đến đứa trẻ.

Trần Khả Minh buông tóc Quang Quang ra, vươn tay về phía Hạ Tiểu Khê.

“Cô cho rằng ai cũng như cô chắc, mười tám tuổi lén sinh con ở bên ngoài, che che giấu giấu ở bên ngoài bốn năm năm, mãi đến khi bị Tiêu Dự
phát hiện mới đưa con về.”

Hạ Tiểu Khê phản bác: “Tôi không có...”

“Không có?! Vi Vi đã nói hôm qua cô còn diễu võ giương oai khoe khoang con cô trước mặt cô ấy và Tiêu Dự còn gì, giả vờ cái gì!”

Hạ Tiểu Khê nghĩ đến hôm qua, vì để chọc tức bọn Tiêu Dự, cô quả thực nói Tiểu Manh là con của mình.

“Tôi vừa thấy cô và Hứa Nặc đi vào cùng nhau, Hạ Tiểu Khê, tôi không biết nói cô là gì nữa, lăng nhăng trời sinh hay là thấy người sang bắt quàng làm họ? Tới đây để tìm bố dượng cho con cô đúng không? Hứa Nặc, mình nói cho cậu, cậu còn nhớ hồi chúng ta đi học, cô ta bỏ học hơn nửa năm không? Mình thấy lúc đó nó có ốm đau gì đâu, rõ ràng là đi sinh con thì có.”

Hạ Tiểu Khê nhíu mày, lần đó thật sự là cơ thể cô không thoải mái, mỗi ngày đều giấu mình trong phòng không muốn đi ra ngoài.

Vừa nghĩ đến đợt nghỉ bệnh kia, đầu của cô lại đau, trong trí nhớ chỉ còn lại cảnh cô ôm chân cuộn người lại khóc thút thít ở nơi hẻo lánh, rất tuyệt
vọng rất bất lực...

“Tiểu Khê, là thật sao?” Hứa Nặc hỏi.

Bởi vì đoạn ký ức kia, đầu của Hạ Tiểu Khê rất đau, mà vô số khuôn mặt đang nhìn vào cô, cô lắc đầu.

“Không phải sự thật!”

“Có tên lừa đảo nào lại nói mình là đồ lừa đảo chứ?”

“Trần Khả Ưu, cô bớt nói đi, Tiểu Khê có sinh con hay không, liên quan gì đến cô!”

Quan Quân Nhã kéo Hạ Tiểu Khê và Quang Quang trở lại bàn.

Người ở đây cơ bản đều là phú nhị đại, dù sao có thể vào học trường quý tộc đều không phú thì quý.

Mỗi cô gái, túi xách tiêu chuẩn thấp nhất cũng là Hermès, Prada, LV, mà đàn ông thì so sự nghiệp so gia nghiệp, mà phụ nữ trên bàn, bây giờ đều khinh thường so túi xách so thẻ đen, mà thịnh hành so đàn ông.

Bạn trai ai có tiền nhất, có quyền nhất.

Hạ Tiểu Khê xem như lạc loài trong đây, cô có thể đi vào giới này, lúc trước dựa vào giao thiệp của cha, nghe nói cha quen một vị quan, chức vị lớn
đến nỗi có thể hô mưa gọi gió, mà tâm nguyện lớn nhất của cha, chính là cho đứa trẻ sự giáo dục tốt nhất.

Cho nên, ông mới thông qua quan hệ, nhét Hạ Tiểu Khê và Cố Tuyết Vi vào trường.

Cố Tuyết Vi biết ăn mặc hơn cô, dáng vẻ như thiên kim đại tiểu thư, dung mạo xinh đẹp, ăn nói tốt, những buổi tiệc tối của trường đều do cô ta chủ trì, dần dà, các bạn học không quá
để ý đến gia nghiệp nhà cô ta, mà dựa với mĩ mạo và tài hoa của cô ta, được không ít thiếu gia trong trường ngưỡng mộ———

Cuối cùng, cô ta cũng coi như tìm được nhà giàu, gả vào Tiêu gia.

Có điều Hạ Tiểu Khê thì khác, học tập rất khiêm tốn, ít tham gia hoạt động câu lạc bộ, còn bị Cố Tuyết Vi và hai chị em Trần gia cô lập, dần dà cô biến
thành hầu gái nhà có tiền trong mắt mọi người..

-------

Đương nhiên, Cố Tuyết Vi đã từng tốt bụng làm sáng tỏ, Hạ Tiểu Khê không phải nữ hầu nhà cô ta, mà là chị cô ta.

Có điều, cô ta cố ý nói mẹ cô ta mới là vợ cả, còn Hạ Tiểu Khê chỉ là con hoang bên ngoài, cuối cùng mới được cha nhận về nhà.

Thời đi học, ánh mắt khinh bỉ Hạ Tiểu Khê nhận được, còn nhiều hơn lượng muối cô ăn.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip