Sắc mặt Lệ Diệu Xuyên không phải chỉ đen bình thường thôi đâu.
Vậy mà người con gái trên giường lại vẫn là dáng vẻ vui mừng tự đắc thế kia.
"Lệ thiếu, muộn rồi, tôi ngủ trước đây, ngài cứ tự nhiên nhé!"
Nói xong, cô liền xoay người, nằm thẳng lên chính giữa chiếc giường lớn của căn phòng.
Một chiêu này của cô chính là muốn khiến Lệ Diệu Xuyên không còn chỗ để nằm ngủ, dù sao cách đấy không xa cũng có một chiếc ghế salon, cô không ngại ở chung phòng với một người đàn ông, chỉ cần người kia đừng có nằm ngủ bên cạnh cô là được rồi.
Lệ Diệu Xuyên lạnh lùng liếc nhìn chiếc ghê salon bên kia, lại nhìn sang chiếc giường mềm mại trước người, anh cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, bước lên trước một bước.
Một bóng đen áp xuống, Hạ Tiểu Khê không khỏi mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn của Lệ Diệu Xuyên đã phóng đại sát tầm mắt cô.
"Anh làm cái gì..." còn chưa kịp hô lên, cô đã bị một lực không hề nhỏ ôm lấy.
Lệ Diệu Xuyên ôm cô, không nói câu nào mà đã đi về phía phòng tắm.
"Anh làm gì hả? Mau thả tôi xuống!" Trong lòng Hạ Tiểu Khê bắt đầu đập thình thịch loạn xạ, cô vốn tưởng rằng trông bề ngoài mình chỉ 'miễn cưỡng nhìn được', thế này thì cũng khá an toàn rồi, còn đối phương thì giống hệt thiên thần, đẹp trai đến mức khó có thể chạm tới.
Theo lý thuyết, một anh chàng thế này đáng nhẽ không nên có hứng thú gì gì đó với mình mới đúng, nhưng mà...
Còn chưa kịp nghiệm chứng phán đoán của mình thì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip