“Về sau buổi tiệc nào mà mời Hạ Tiểu Khê, tôi tuyệt đối không dự tiệc.”
Từng câu khó nghe truyền đến tại cô.
Cô muốn giải thích, nhưng chứng cứ đã vạch trần ngay trước mặt mọi người, không có người nào nguyện ý nghe lí do thoái thác của cô.
Không có một ai.
Nương theo tiếng nghị luận của đám người, đột nhiên, một người đàn ông quần áo lam lũ, người đầy mùi rượu
từ bên ngoài vọt vào, nhân viên phục vụ muốn cản anh, lại bị anh đá một cước sang bên cạnh.
“Hạ Tiểu Khê! Cô ra đây cho tôi! Cút ra đây cho tôi!”
Rằng người đàn ông kia 6 vàng, dọa mấy vị thiên kim lùi về phía sau mấy bước.
Người đàn ông buồn nôn như vậy là ai? Tại sao lại muốn tìm cô, cô căn bản chưa từng gặp qua anh?!
Người đàn ông kia phát hiện trong phòng không ai để ý đến anh, liền đập vỡ mấy bình rượu: “Hạ Tiểu Khê, mẹ nó đừng trốn tránh tôi, mau giao con của chúng ta ra đây!”
Con của chúng ta?
Sự chú ý của mọi người dùng lại ở bốn chữ này, chẳng lẽ Hạ Tiểu Khê thật sự có con, hơn nữa còn cùng với người đàn ông buồn nôn này?
Trách không được cô ta lại trộm dây chuyền, người phụ nữ ánh mắt và nhân phẩm kém như vậy, lại là bạn học của bọn họ sao?
Trời ơi!
Vô số ánh mắt chán ghét rơi trên người cô, người đàn ông răng ố vàng thuận theo ánh mắt nhìn, dễ dàng xác định được Hạ Tiểu Khê.
Hắn bước nhanh về phía trước, kéo cô ra khỏi ghế.
“Người phụ nữ chết tiệt! Thật biết trốn tránh a! Lúc thoải mái dưới thân gia đây, sao không thấy cô trốn tránh như thế!”
“Anh là ai? Tôi căn bản không biết anh?!” Hạ Tiểu Khê nhìn chằm chằm vào anh.
“Ha ha, không biết tôi? Con cũng đã sinh cho tôi, còn nói không biết tôi? Có phải muốn ăn đòn hay không!” Nói xong, cánh tay anh lao về phía cô.
“Ba!” Âm thanh cực lớn, vang vọng thật lâu trong phòng yến hội yên tĩnh.
Hứa Nặc muốn tiến lên phía trước, lại bị chị em Trần gia một trái một phải giữ chặt.
“Người ta xử lý chuyên gia đình, cậu đi lên làm gì?”
“Loại người trộm đồ của bạn, sinh con cho người đàn ông buồn nôn này, cậu cũng muốn?”
Vừa nghe đến hai chữ sinh con, chân Hứa Nặc như đeo chì, không động đậy được.
Cố Tuyết Vi thấy thế liền đứng dậy tiến lên khuyên can: “Anh đừng ra tay với chị tôi, con của chị ấy không ở đây! Nếu anh không rời đi, có tin tôi bảo cảnh sát tới bắt anh không?!”
“Cô là em gái cô ta, nhìn cô hấp dẫn hơn chị cô nhiều, bằng không có ngủ với tôi một giấc, chuyện đứa nhỏ, tôi tạm thời sẽ buông tha chị cô!”
Trước đó có người sai anh ở trong yến hội níu lấy một người phụ nữ tên Hạ Tiểu Khê, nói cho mọi người cô ta sinh con cho anh, lúc ấy cũng không có cường điệu là không thể đùa giỡn người phụ nữ khác, mà trước mặt đây, còn là nữ MC xinh đẹp anh từng thấy trên TV.
Cố Tuyết Vi rất phản cảm đối với câu này của anh, thế nhưng đảo mắt nghĩ ngợi, người đàn ông này càng vô lý đối với mình, càng chứng minh Hạ Tiểu Khê có bao nhiêu phóng đãng, ngay cả người đàn ông buồn nôn này cũng không ngại “sinh con” cho anh, nội tâm của cô ta lạnh lùng cười một
tiếng.
Trên mặt giống như thỏ trắng bị hoảng sợ, cô lùi về phía sau mấy bước: “Đừng cho là chị tôi sinh con cho anh, anh có thể không coi ai ra gì!”
Trần Khả Minh buông tay Hứa Nặc ra, ngăn trước người Cố Tuyết Vi: “Con của anh ở đâu, anh phải hỏi Hạ Tiểu Khê, đừng có mà đổ lên người Tuyết
Vi của chúng tôi.”
“Tôi không có sinh con cho anh ta! Tôi căn bản không quen biết anh ta!” Hạ Tiểu Khê bị bắt giam cầm giãy dụa, lại một lần nữa nhấn mạnh.
Trần Khả Ưu cũng lớn tiếng nói: “Hạ Tiểu Khê, lúc cậu vừa mới nói không trộm dây chuyền của tôi, ngôn từ cũng chuẩn xác như thế!”
Trần Khả Ưu: “Dây chuyền và đứa bé? Không ngờ chuyện cậu giấu mọi người thật là nhiều?!”
Cố Tuyết Vi giấu đi sự dối trá trên khuôn mặt mình, dịu dàng nói: “Đúng vậy, chị, em biết chị vốn không nguyện ý cho người khác biết, là bởi vì chị cảm thấy sinh con trước hôn nhân rất khiến người khác khinh
thường, thế nhưng chị đừng quên, chúng ta là chị em, sao em lại có thể xem thường chị đây. Nếu như chị thật sự thích người đàn ông này, em cũng
không để ý chị...”
Hạ Tiểu Khê căm hận ngắt lời giả dối của cô ta: “Cố Tuyết Vi, tôi nói cho cô, tôi không biết người đàn ông này, cho dù sinh con, tôi cũng tuyệt đối không
có khả năng có cuộc sống như thế!”
Người đàn ông răng vàng nghe xong, quát lớn nói: “Hạ Tiểu Khê! Cô lại dám giả mất trí nhớ với ông đây đúng không? Nếu không phải tôi để ý chút nhan sắc của cô, cô cho rằng có thể
sinh được con trai cho tôi liền có thể nhảy lên đầu tôi sao?”
Trong miệng người đàn ông răng vàng đầy mùi rượu, phả lên mặt Hạ Tiểu Khê, đột nhiên, anh cầm một bình rượu vang, đập về phía trán Hạ Tiểu
Khê!
“Ầm!”
Không hề đau đớn như tưởng tượng, nương theo tiếng động kia, sức lực giam cầm cô trong nháy mắt biến mất, cô lùi về phía sau một bước, liền ngã
vào một vòng ôm ấm áp.
Một giọng nói nỉ non ở sau lưng cô vang lên: “Xin lỗi, tôi tới chậm.”
Hạ Tiểu Khê quay người, người đàn ông trước mắt mang theo mặt nạ hồ ly, thấy không rõ mặt anh, nhưng ánh sáng lạnh lùng phát ra từ trong mắt anh xâm nhập vào tâm hồn cô.
Là Lệ Diệu Xuyên.
Anh đã tới.
Đầu ngón tay anh lạnh buốt sờ lên mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt liền thấy cổ áo trần trụi của cô.
Anh cởi tây trang màu đen của mình, phủ lên người cô, sau đó, ánh mắt lạnh bằng của anh đảo qua từng người ở hiện trường.
Cùng tiến lên với anh còn có tâm đặc vụ âu phục phẳng phiu, bọn họ đứng với tư thế quân đội, trong đó có một đặc vụ đang khống chế người đàn
ông kia quỳ trên mặt đất.
Lệ Diệu Xuyên lạnh lùng nói, khiến mọi người không khỏi run lên: “Là ai cho các người lá gan bắt nạt người phụ nữ của tôi!”
Sáng nay anh vừa mới trở về, nghe người phụ nữ kia nói cô đi tham dự buổi họp lớp, trong đầu lập tức lóe lên, rất nhiều ngày trước, có một người tên là Hứa Nặc, anh không muốn cho người phụ nữ này thừa dịp
không có anh ở bên cạnh, ở cùng với người đàn ông khác, với lại, nghe nói là hotboy...
Anh tuyệt đối không thừa nhận mình đang ghen tị, anh chẳng qua là hiếu kì vị trí tên Hứa Nặc trong lòng cô, muốn xem rốt cuộc ngoại hình tên Hứa Nặc ra sao mà thôi.
Không hề nghĩ, anh vừa mới đến, liền thấy bộ dạng Hạ Tiểu Khê quần áo không chỉnh tề, còn đáng chết hơn là---đôi mắt đỏ bừng, là khóc sao?
Anh không dám nghĩ, cả trái tim thắt chặt lại.
Người đàn ông răng vàng vốn mượn rượu làm càn. Vừa nhìn thấy súng trên người đặc công kia, cả người bị dọa chân mềm nhũn, nhưng anh nghĩ, người phụ nữ cho anh tiền cũng có ở
hiện trường, nhất định sẽ cứu anh, cho nên anh cố giả bộ trấn định, không sợ ngẩng đầu.
“Người phụ nữ sinh con cho tôi, anh cũng muốn sao?”
Lệ Diệu Xuyên dùng ánh mắt ra hiệu, người đặc công liền dùng súng đập vào quai hàm anh.
“Cầm súng còn đánh người! Dưới gầm trời này còn pháp luật không!” Người đàn ông răng vàng phun một ngụm
máu, bắt đầu khóc thảm.
Lệ Diệu Xuyên đá lên người tên răng vàng, trầm giọng nói: “Pháp luật? Ở trên đời này, tôi chính là pháp luật!”
Sâu trong đôi mắt đen của anh là tia nguy hiểm.
——————————————
Hihi, nam chính đã xuất hiện rồi, có thấy ngầu không?
Còn chần chờ gì mà không bấm nút ★ đi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip