C151: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI, ANH CŨNG DÁM ĐỘNG VÀO?

Trong đôi mắt người đàn ông này, giống như bắn ra tia lửa.

Trong lòng anh hơi hốt hoảng, thế nhưng vừa nghĩ tới người phụ nữ kia ra giá cao, bảo anh nhất thiết phải làm việc này trong yến hội, diễn trò thì phải diễn cho xong, vì khoản tiền kia anh phải cắn răng diễn đến cùng.

Hắn rất cần tiền!

“Tôi chỉ cần đứa bé! Bảo cô ta giao con của tôi ra, tôi liền lập tức đi!”

Lệ Diệu Xuyên giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, mấy ngày nay Hạ Tiểu Khê đều ở với anh,
lấy đâu ra đứa bé?

Trần Khả Ưu nhịn không được xen vào một câu: “Đúng vậy, con của bọn họ cũng đã năm tuổi, vị tiên sinh này, anh sẽ không bị Hạ Tiểu Khê lừa gạt
tiền, tình cảm đấy chứ?”

Lệ Diệu Xuyên mang theo mặt nạ, không ai có thể nhìn rõ nét mặt anh.

Hạ Tiểu Khê: “Các người nói láo!”

Quan Quân Nhã luôn cảm thấy thân hình người đàn ông này rất quen thuộc, nhưng không chắc chắn lắm, có thể xác định duy nhất chính là, người đàn ông này tuyệt đối không phải người  bình thường.

Nếu như Hạ Tiểu Khê thật sự có con, vậy con của cô đâu?

“Vị tiên sinh này, anh nhất định phải làm chủ cho Hạ Tiểu Khê, người đàn ông này không biết tốt xấu liền đánh Hạ Tiểu Khê, người đàn ông buồn nôn
này, sao có thể cùng Hạ Tiểu Khê...tiếp xúc da thịt chứ!”

Lệ Diệu Xuyên ôm Hạ Tiểu Khê vào trong ngực, không biết tại sao, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lệ Diệu Xuyên, Hạ Tiểu Khê cảm thấy cho dù lúc này trời sập xuống, cũng sẽ có người đỡ lấy cho cô.

“Đánh?” Bọn họ dám đánh cô?

“Đúng.” Hạ Tiểu Khê chỉ vào tên răng vàng quỳ trên mặt đất: “Còn nữa...” Cô đưa ánh mắt nhắm ngay chị em họ Trần cách đó không xa.

“Tôi không có đánh cậu! Cho dù có, cũng là cậu tự tìm, ai bảo cậu trộm dây chuyền của tôi!”

“Đúng, sợi dây truyền này hơn một trăm vạn, Hạ Tiểu Khê đơn giản chính là điên rồi, thấy tiền là sáng mắt, chuyện gì cũng làm được!” Trần Khả Ưu cầm dây chuyền trong tay, thấy Lệ
Diệu Xuyên không tin, cô ta còn cố ý lắc lư mấy cái.

Lệ Diệu Xuyên tất nhiên là biết, Hạ Tiểu Khê là người phụ nữ như thế nào.

Trước mắt là hai người phụ nữ vênh vang đắc ý, anh không xa lạ gì, ngày đó tại Khu Royal, vũ nhục Hạ Tiểu Khê chính là hai người phụ nữ này.

Hạ Tiểu Khê nhẹ giọng lên án, khiến mỗi mạch máu trong người Lệ Diệu Xuyên đều kêu gào phải giết sạch ba người vũ nhục Hạ Tiểu Khê này.

Dưới sự ra hiệu của Lệ Diệu Xuyên, đặc vụ cầm một cái ghế tới, Lệ Diệu Xuyên ngồi xuống, Hạ Tiểu Khê ngồi trên đùi anh.

“Nhìn cho kỹ, bắt nạt người khác, hẳn là phải nhận kết cục như thế nào!”

Những đặc vụ ở đây đều được nhận huấn luyện chuyên môn, bọn họ rất rõ ràng, đối đãi với một tội phạm không chịu nói lời nói, phải làm thế nào để anh nhận tội.

Ở đây đều là người có thể lực, bọn họ đi ra ngoài đều sẽ thuê vệ sĩ, nhưng tám người trước mắt này, trên người đeo thẻ ngành, còn có quân lệnh bên
trên thêu tơ vàng, đó là biểu tượng hoàng gia.

Thân phận như vậy, không phải bất cứ người nào ở đây đều có thể làm được.

Vì bảo toàn mình, bọn họ chỉ đóng vai nhân vật không khí, không dám phát ra tiếng.

Người đàn ông ngồi trên đại sảnh, khí thế quá mạnh, giống như một vị quân chủ thiên hạ, dựa trên ghế thẩm vấn một người đàn ông buồn nôn đang
run rẩy.

Một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống người đàn ông răng vàng, khiến cho men rượu của anh không còn sót lại gì.

“Tôi không có quá nhiều kiên nhẫn, trong vòng ba phút, tôi muốn biết kết quả.”

Anh ra hiệu cho đặc vụ Tôn, đặc vụ Tôn lập tức hiểu rõ, anh đi tới lục soát người tên đàn ông răng vàng.

Tìm thấy một tấm thẻ căn cước, đặc vụ móc ra một thiết bị nhận diện khuôn mặt, quét bên trên thẻ căn cước ba giây, rất nhanh tất cả thông tin của tên đàn ông rằng vàng đều
hiện ra.

Tên của anh, địa chỉ, tình hình gia đình, cùng với việc mua sắm vật phẩm, đi những nơi nào không dùng tiền mặt trong bảy ngày gần đây nhất...Tin tức chi tiết đến nỗi khiến người ta líu lưỡi.

“Hoàng Đào! 45 tuổi, mỗi tháng lĩnh 2000 tệ trợ cấp chính phủ, mỗi tuần đều đến những chỗ ăn chơi trác táng, tiêu xài sống qua ngày. Trước mắt từ thông tin thẻ ngân hàng của anh, hôm qua vào lúc 8 giờ 7 phút tối, tại ngân hàng Thụy Sĩ có 5 vạn dị thường chuyển vào. Dựa theo trạng thái không có việc làm của anh, tuyệt đối không thể quen biết một người cho
anh nhiều tiền như vậy, trừ phi, giữa hai người có hoạt động bẩn thỉu gì đó, mới có khoản tài chính này.”

Tôn đặc vụ phân tích rõ ràng thông tin của người đàn ông răng vàng.

Hoàng Đào nghe xong, bị dọa đến nỗi không dám nói lời nào, trước kia anh bởi vì đánh nhau bị bắt vào tù, cho dù hệ thống nhà tù bây giờ cũng không có được tin tức nhanh nhạy của anh như thế, loại đồ vật này cần phủ tổng thống tối cao trao quyền, mà người đàn ông trước mắt lại nắm giữ tin tức
của anh dễ như trở bàn tay.

“Chẳng qua, 5 vạn này lại được anh chuyển vào cho người vợ đã ly hôn của mình”, ánh mắt đặc vụ Tôn nhìn vào thông tin gia đình Hoàng Đào. “Có một đứa con vừa tròn sáu tuổi, từ
hệ thống bệnh viện lộ ra, đứa bé này bởi vì ẩu đả đánh nhau, cho nên đầu xuất huyết nhiều, cần tiến hành phẫu thuật ở bệnh viện, tiền phẫu thuật dự
đoán là 10 vạn...”

“Đủ rồi!” Hoàng Đào vội vàng ngắt lời trần thuật của anh ta, loại thẩm vấn đạo đức này, so với việc kéo anh, đấm anh một cái còn thống khổ hơn.

Hắn liều mạng muốn diễn nốt đoạn kịch này, chính là vì 10 vạn kia, có 10 vạn kia mới có thể cứu con trai đang nguy kịch, mới có thể kịp thời làm
phẫu thuật!

“Tôi chẳng qua là tìm con trai tôi! Các người giao con tôi ra tôi liền đi! Dựa vào đâu mà các người tra tổ tông tám đời nhà tôi!”

Lệ Diệu Xuyên lạnh lùng nhướng mắt, ngược lại, anh bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị cho anh một túi chườm đá,
nhẹ nhàng chườm lên chỗ sưng trên mặt Hạ Tiểu Khê.

Giọng nói anh âm trầm: “Xem ra 5 vạn này, còn đáng giá hơn so với đứa con bệnh nặng trên giường bệnh của anh?”

Dưới ánh mắt Lệ Diệu Xuyên, đặc vụ Tôn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Rất nhanh, điện thoại Hoàng Đào vang lên, phía trên ghi rõ hai chữ vợ trước.

Điện thoại vang lên hồi lâu: “Sao anh không nhận? Không sợ vợ anh tìm có việc gấp sao?”

Đặc vụ ném di động vào trong tay Hoàng Đào.

Hắn thuận theo nhận điện thoại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.

“Này, thế nào, con trai có thể tiến hành phẫu thuật chưa?”

“Hoàng Đào! Bởi vì anh, con trai tôi ngay cả cơ hội phẫu thuật cũng không có!”

“Làm sao có thể, chẳng phải tôi đã đưa cho cô 5 vạn sao?”

“5 vạn? Ha, viện trưởng bệnh viện vừa mới tự mình gọi cho tôi, nói ông ta nhận được thông báo từ phía trên, bây giờ cho dù anh có móc ra 5 vạn, tất cả các bệnh viện trên cả nước không một nơi nguyện ý phẫu thuật cho con trai tội phạm.”

Sau khi Hoàng Đào cúp điện thoại, vẻ mặt âm trầm.

Hắn biết mình năm đó làm chuyện phi pháp bị bắt đi tù mấy năm, nhưng đây tuyệt đối không phải nguyên nhân thực sự bác sĩ không nguyện ý cứu con trai anh, nguyên nhân chân chính, chính là vì người đàn ông đang ở ngay trước mặt anh!

Vào lúc này, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ, trước mặt người đàn ông này, anh không còn sự lựa chọn nào khác, ngoại trừ----

—————————————
Có bạn nào fan BLACKPINK không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip