C151: XỬ LÍ TỪNG NGƯỜI MỘT

Hoàn toàn thần phục!

Ông có chút hối hận lúc trước mình ngu muội, đi chọc giận con sư tử ngủ say này, nếu như ông ta không thể khiến người đàn ông trước mắt tha
thứ cho mình, như vậy đứa con trai đang đeo máy hô hấp trên giường bệnh của ông ta...

Ông ta không dám tưởng tượng!

Ông ta định bò lên trước ôm đùi Lệ Diệu Xuyên, công khai với anh, cầu xin anh.

Lại bị đặc vụ ẩn nguyên tại chỗ.

“Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi sai rồi! Tôi không nên vì năm vạn đồng mà khiến Hạ tiểu thư bị oan uổng Hạ tiêu thư, tôi sai rồi! Ban nãy tôi không nên đánh cô, xin lỗi xin lỗi!” ông ta vung tay đánh vào mặt mình.

Lệ Diệu Xuyên không nói dừng, ông ta nào dám dừng lại.

Một cái răng cửa rơi xuống đất, trên miệng ông ta tràn ra máu, cùng với nước bọt của khoang miệng thấm ướt cổ áo ông ta.

Người xung quanh, nhìn vào cái răng ố vàng trên đất, sững sờ ngay tại chỗ.

Hóa ra còn có người thuê ông ta đến diễn kịch?!

“Người thuê ông là ai!” Lệ Diệu Xuyên nghiệm mặt quát lớn.

“Tôi... tôi không biết, khi đó cô ta đeo khẩu trang, tôi chỉ biết là...”

“Tôi không muốn nghe ông nói nhảm! Nói cho tôi, người đó có ở hiện trường không!”

Hoàng Đào nghe lệnh xoay người nhìn những gương mặt xa lạ kia, ánh mắt ông ta dừng trên người Trần Khả Minh mấy giây, không chắc chắn nói:
“Khóe mắt cô ta có nốt ruồi, rất giống với người kia, những cái khác tôi không chắc lắm.”

“Ông... ông đừng có ngậm máu phun người! Có rất nhiều phụ nữ có nốt ruồi nước mắt đấy! Vì sao ông cho rằng nhất định là tôi?”

Tôn đặc vụ chỉ ra sơ hở: “Hoàng Đào chưa hề nói người thuê ông ta diễn kịch là nam hay nữ mà? Mà vị tiểu thư, vì sao cô chắc chắn người có nốt
ruồi nước mắt nhất định là nữ vậy?”

Trần Khả Minh ấp úng nói: “Tất... tất nhiên là phụ nữ rồi, nếu không vì sao ông ta lại chỉ tôi? Mà loại người vì tiền mà chuyện gì cũng làm được như ông ta, các người lại tin ông ta như vậy, sẽ không vì mười vạn đồng kia mà cố ý đổ tất cả lên đầu tôi chứ?”

Lúc đầu Hoàng Đào còn không chắc chắc, rốt cuộc người phụ nữ này có phải người phụ nữ nhìn thấy ngoài quán bar không, nhưng, mười vạn đồng, chỉ có người phụ nữ đó và ông
ta biết chuyện này.

Lệ Diệu Xuyên cũng phát hiện ra điểm này: “Ban nãy chúng tôi không hề nói cô cho ông ta mười vạn.”

Hỏng bét, Trần Khả Minh biết mình quá căng thẳng, cho nên nói lỡ miệng, nói ra con số cô ta thương lượng với Hoàng Đào.

Mà trong mắt mọi người, người kia chỉ cho Hoàng Đào năm vạn mà thôi.

“Là... là tôi nhớ nhầm, đúng rồi, năm vạn, năm vạn!”

“Hoàng Đào, ông hãy suy nghĩ kĩ lại xem, người hôm đó đưa tiền cho ông, còn có điểm gì đặc biệt không?” Đặc vụ cúi người, khẽ nói bên tai ông ta: “Nếu như không tìm ra chủ nhân của ông, con của ông... không cần tôi nhấn mạnh nữa chứ?”

Giọng nói rất nhẹ, chỉ mình Hoàng Đạo nghe thấy.

Nghe xong, lưng ông ta lập tức thẳng lên.

“Tôi... tôi nghĩ kĩ lại...” Ông ta đau khổ nhắm mắt, người phụ nữ hôm đó đeo khẩu trang màu xanh, tóc mái dài phủ
ngang trán, trên cổ không có bất cứ đồ trang sức gì, có điều..

Hai mắt ông ta tỏa sáng: “Tôi nhớ ra rồi, hôm đó cô ta mặc quần áo thấp ngực, trước ngực có hình xăm màu xanh, giống hoa tường vi.”

Thấy đặc vụ Tôn đi về phía mình, Trần Khả Minh sợ hãi che ngực: “Ban ngày ban mặt anh định bắt tôi cởi quần áo sao?! Nói cho anh biết, người
đó không phải tôi!”

Miệng cô ta rất cứng, nhưng trong lòng sợ phát khóc.

Tên đáng chết này, nhận tiền của cô ta mà còn dám bán đứng cô ta!

Mà người đàn ông ôm Hạ Tiểu Khê vào ngực kia, không hề dễ trêu, chỉ mấy giây đồng hồ đã moi được hết tin từ Hoàng Đào, hơn nữa còn có thể gọi một cuộc điện thoại khiến cho bệnh
viện dùng điều trị cho con của Hoàng Đào.

Quyền lực hô mưa gọi gió này, vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cô ta.

“Dừng tay!” Lệ Diệu Xuyên ngăn đặc vụ Tổn hành động, sau đó anh đưa một quả nho vào miệng Hạ Tiểu Khê.

Hạ Tiểu Khê có chút thụ sủng nhược kinh, sao Lệ Diệu Xuyên lại đối tốt với cô như vậy? Vì để phối hợp với anh, cô nuốt quả nho xuống.

(Thụ sủng nhược kinh: kinh ngạc đến mức sợ hãi.)

Đôi môi mềm mại chạm vào ngón tay của Lệ Diệu Xuyên, bụng dưới của anh co lại, ôm cô càng thêm chặt.

“Hạ Tiểu Khê, nếu như bị chó cắn, em nên làm thế nào?”

Anh bỗng đặt câu hỏi.

Hạ Tiểu Khê do dự mấy giây: “Bị chó cắn, đương nhiên là phải cầm gậy đánh cho a, chẳng lẽ lại cắn lại?”

Nghe đáp án này, Lệ Diệu Xuyên hài lòng gật đầu: “Coi như thông minh.”

“Người bảo liên lạc đã tới chưa?”

Phụ tá bên cạnh lập tức trả lời:“Thưa ngài, đã liên lạc được mười phút, chắc sắp đến rồi.”

“Được.”

Nói xong chữ “được” này, Lệ Diệu Xuyên bắt đầu ôm ấp người con gái trong lòng, Hạ Tiểu Khê có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm cứng chắc
dưới mông. Nhưng Lệ Diệu Xuyên bây giờ, cô chưa từng thấy bao giờ, trong lòng cô có lửa giận, nhưng mỗi lần cúi
đầu nhìn cô lại đong đầy tình cảm.

Cô suýt cho là, mình là người phụ nữ  Lệ Diệu Xuyên yêu thương nhất, anh cười một cái, dù là băng trong mùa đông cũng phải hòa tan, khuôn mặt
này, kết hợp với nụ cười cưng chiều, nếu anh nhìn cô như thế, cô sợ mình sẽ ngạt thở mất.

Đau rát trên mặt chuyển hóa thành dòng điện, khiến hai gò má cô nóng lên.

Đám người xung quanh trở mắt nhìn đôi nam nữ diễn cảnh uyên ương, không để ý ánh mắt mọi người, gieo rắc một đống thức ăn cho chó.

Sự yên ắng bất an này không tiếp tục được bao lâu.

Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm tinh xảo, từ ngoài đại sảnh đẩy cửa vào.

Phụ nữ đều rất mẫn cảm, bà ta liếc nhìn một cái đã thấy Trần Khả Ưu và Trần Khả Minh, sau đó giẫm giày cao gót 8cm, đi qua.

“Đúng, chính là hai con tiện nhân này! Cuối cùng tôi cũng tìm được bọn cô!”

Hai chị em Trần gia bị khí thế của bà ta làm cho phát sợ: “Bà, bà là ai?”

“Đúng rồi, sao bọn cô có thể biết tôi là ai được? Trong mắt bọn cô, chỉ nghĩ cách làm sao để quyến rũ được chồng tôi. Hừ, thật không tầm thường, mấy tuổi đầu mà đã nghĩ ra chơi 3P, nếu không có người gửi mấy tấm hình đó vào hòm thư của tôi, cả đời này tôi cũng không biết, có loại phụ nữ tiện
đến mức này!”

Hôm đó chị em Trần gia bao vây Hạ Tiểu Khê ở Khu Royal, nói những câu thô tục kia, khiến Lệ Diệu Xuyên hận
không thể xé nát mặt bọn họ, nhưng anh hiểu, đối với dạng người này, phải tìm thời cơ thích hợp để khiến bọn họ thân bại danh liệt, mà trước mắt, cơ
hội đã tới.

Ôn phu nhân giơ tay, vung mấy cái tát vào mặt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip