C161: NỤ HÔN BẤT NGỜ KHÔNG KỊP ĐỀ PHÒNG (2)
Cô đã ám thị rất rõ ràng, Tần Nặc có thể lấy ra được loại thuốc tốt gì.
Anh gật đầu, anh bị phế thuốc, nhưng không phải là thuốc của Tần Nặc, mà của người phụ nữ dưới người này,
khuôn mặt bụ bẫm của cô, cùng với hơi thở dịu dàng trên người cô, làm anh không nhịn được muốn gần gũi với cô thêm.
Cô giống như một loại độc dược, uống vào là có thể gây chết người.
Nhìn vào phân thượng Lệ Diệu Xuyên đã giúp cô ở trước mặt mọi người hôm nay, cô quyết định sẽ đại từ đại bi tha thứ cho anh một lần. Dù sao chờ lát nữa cô đánh răng rửa mặt, ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại sẽ lại khỏe như vâm ngay ấy mà!
“À.." Cô thở dài cảm thán, rồi lưu chuyển sóng mắt: “Mặc dù đây là nụ hôn đầu của tôi, nhưng nhìn vào phân
thượng những gì anh đã làm cho tôi hôm nay, tôi cũng không so đo với anh nữa, nếu anh mà còn tái phạm, có lẽ tôi sẽ phải---” Cô làm động tác cắt cổ, hung tợn cảnh cáo Lệ Diệu Xuyên.
Lệ Diệu Xuyên cắt đứt lời cảnh cáo của cô: “Xin lỗi, tôi sẽ không bỏ qua cho em.”
“Hả?”
“Lần đầu tiên của anh quý báu hơn so với của em, vậy nên, em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh.” Anh nói cực kỳ chân thành, mà Hạ Tiểu Khê nghe
xong, đầu óc của cô đã như bị cơn lốc đi qua quét sạch.
Chẳng lẽ ý anh nói, đây cũng là nụ hôn đầu của anh? Làm sao có thể!
Anh có khuôn mặt hại nước hại dân như thế này, vậy mà từ trước đến giờ chưa yêu ai, còn giữ gìn – nụ hôn đầu
của mình?
OMG! Cô không thể hiểu nổi thế giới này nữa ồi.
“Hạ Tiểu Khê, em đã nghĩ xong, nên chịu trách nhiệm với tôi như thế nào chưa?”
Lời nói không nhẹ không nặng của anh làm trái tim cô trở nên hỗn loạn.
Một người đàn ông, lại muốn một người phụ nữ chịu trách nhiệm, điều này làm cho cô cảm thấy rất khó hiểu.
Mà người đàn ông này còn là người cực kỳ quyền quý, chỉ cần anh hơi giậm chân, cũng có thể làm cho toàn bộ thành phố S rung chuyển.
Trong phòng tiệc hôm nay, cô không có kiến thức rộng như đám con em nhà giàu kia, thế nhưng chỉ cần nhìn vào họa tiết thêu màu vàng trên trang
phục của những đặc vụ kia, cô đã biết được bọn họ có liên quan đến hoàng gia.
Bây giờ trong tâm trí cô, cô cho rằng chắc Lệ Diệu Xuyên là người đứng trên đỉnh chóp của thành phố S, là người đứng đầu của một nhóm các nhân vật nổi tiếng, quen biết rất nhiều người có chức vụ cao, vậy nên
mới chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, đã có thể giải quyết được rắc rối mà cả đời này cô cũng không giải quyết được.
Nhưng mà, chịu trách nhiệm, cô phải chịu trách nhiệm như thế nào?
Đừng nói là nấu cơm giặt quần áo sinh con cho anh đấy chứ?
“Nếu không, tôi dỗ anh ngủ trước, ngày mai thức dậy, anh sẽ quên tất cả những thứ này, có được không?” Hạ Tiểu Khê lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của
chị gái thân thiết.
“Em coi tôi là trẻ con?”
Mồ hôi, đại khái là mấy ngày nay cô hay dỗ tiểu Xuyên Xuyên ngủ, đã dỗ thành quen, nên bây giờ đã biến thành thói quen vô thức thường ngày.
“Ô, nhưng tôi không biết nên chịu trách nhiệm như thế nào. Anh không thiếu tiền, không thiếu bảo mẫu, tôi cũng không biết mình làm được gì cho anh cả."
Lệ Diệu Xuyên nhìn vào vẻ mặt muốn tránh né của cô, mập mờ nói: “Nếu em không biết chịu trách nhiệm như thế nào, tôi có thể dạy em.”
Hạ Tiểu Khê: ???”
“Làm người yêu của tôi, tôi có thể cho em tất cả.” Chỉ cần cô gật đầu, tất cả mọi thứ của anh sẽ đều thành của cô.
Hạ Tiểu Khê: “!!!”
Cô thiếu chút nữa bị nghẹn đầu lưỡi của mình, cô bắt đầu nói lắp ba lắp bắp: “Lệ... Lệ Diệu Xuyên, tôi thấy có vẻ như lần này anh bị bệnh không nhẹ đâu, có cần tôi giúp anh gọi Tần Nặc tới không, để anh ta mau chóng lấy thuốc giải cho anh.”
Rốt cuộc Lệ Diệu Xuyên đã cắn loại thuốc gì, là thuốc lời ngon tiếng ngọt sao? Đúng là lời không kinh động lòng người thì chết không yên(*), cô sắp bị
anh dọa sợ đến tim nhảy ra ngoài rồi!
(*)Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu(Lời không kinh động lòng người thì chết không yên) trích trong bài thơ “Giang
| Thượng Trị Thủy Như Hải Thế
Liêu Đoản Thuật” của Đỗ Phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip