C163: LUYẾN ÁI BẢO ĐIỂN (2)

Tất cả những chuyện phát sinh tối hôm qua chạy thẳng vào trong não của cô.

Có vẻ như cô đã đi nhầm vào ổ sói rồi!

Người đàn ông kia... cướp đi nụ hôn đầu của cô!

Càng đáng chết hơn là, lúc hôn nhau, dường như cô còn đáp lại?!

Hạ Tiểu Khê xấu hổ đến đỏ mặt, cô tùy tiện vẩy nước lên trên mặt, sau đó tự động hóa nặn sữa rửa mặt ra, tạo bọt trắng ở trên tay, vỗ lên trên mặt mình.

Sau khi dùng nước rửa sạch mặt, cô vừa mới mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cô là một khuôn mặt anh khí bức người hiện ra ở trên gương.

Hạ Tiểu Khê bị dọa sợ lùi lại một bước: “Tại sao anh lại ở đây?"

“Đây là nhà của tôi, tôi xuất hiện ở đây kỳ quái lắm sao?”

Lệ Diệu Xuyên đi tới sau lưng cô, để cô dựa vào anh, sau đó đưa tay ra với lấy chiếc khăn lông màu xanh da trời, lau sạch nước trên mặt giúp cô.

Hạ Tiểu Khê bị lau đến nỗi đỏ bừng mặt.

Mà tất cả những thứ này, mới chỉ là bắt đầu.

Lệ Diệu Xuyên nắm lấy tay cô, còn là mười đầu ngón tay đan vào nhau nữa chứ, anh dắt cô đi tới phòng ăn, trước ánh mắt cực kỳ khiếp sợ của người giúp việc, cô bị buộc ngồi ở bên cạnh anh, nhìn từng món từng món trong
bữa sáng phong phú hơn cả so với tiệc rượu, được bưng lên bàn.

Cô nuốt nước miếng “ừng ực“.

Mặc dù bữa sáng Trung Tây kết hợp, thật sự rất mê người, nhưng cảm giác bị toàn bộ người giúp việc trong Lệ trạch, vây xem giống như xem con khỉ
trong vườn thú, cũng làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.

“Này, anh có thể buông tay tôi ra không?”

Tay tái của anh nắm chặt lấy tay phải của cô không chịu buông ra, vậy thì sao cô ăn được? Tối hôm qua cô chưa ăn cơm, bây giờ đã đói bụng đến mức da bụng dán chặt vào da lưng rồi.

“Em không cần ra tay, tôi đút cho em.”

Lệ Diệu Xuyên nghe thấy lời của cô, anh càng nắm tay chặt hơn, anh cầm thìa bằng tay phải, múc một thìa súp, thân thiết đưa đến trước miệng của
Hạ Tiểu Khê.

Động tác vô cùng tự nhiên của anh, làm cho quản gia đang chuẩn bị nhật báo chính trị, bị dọa sợ đến nỗi run tay, làm tờ báo rơi trực tiếp vào trong thùng rác bên cạnh chân ông ta.

Thôi quên đi, ông ta lại chuẩn bị một tờ báo khác là được.

Nhưng mà, ông ta thấy trạng thái hôm nay của Lệ thiếu gia, chắc...có lẽ... Nói không chừng, không rảnh để xem báo, phải không?

Ông ta cảm thấy việc cần kíp nhất bây giờ, không phải là đi chuẩn bị một tờ báo mới cho Lệ Diệu Xuyên, mà là mau chóng trở về phòng của mình, uống một viên thuốc an thần, ông ta
đã lớn tuổi rồi, mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia nhà mình đút cơm cho một người phụ nữ ăn.

Loại cảm giác này, quá... kinh sợ, phải không?

“Em cố tình không há miệng, là muốn tôi đút bằng miệng cho em?” Anh cúi đầu đến bên tai cô, mập mờ trêu ghẹo nói, giọng điệu rất nhẹ, những lời nói lại cực kỳ có sức rung động, có thể so sánh với thiên thạch đụng phải Trái Đất ấy chứ.

Tình thánh Tần Nặc đã nói ra kinh nghiệm của mình, cưng chiều một người phụ nữ, là phải làm cô ấy tàn phế, mặc áo chỉ cần đưa tay ra, cơm tới há mồm, cảm thụ được sự quan tâm vô bờ bến của anh, làm cô ấy cảm
thấy anh chính là dưỡng khí không thể thiếu được trong cuộc sống của cô ấy, dần dần, làm cho cô ấy bắt đầu không thể rời bỏ anh.

Ừ, Lệ Diệu Xuyên cảm thấy rất có đạo lý, ít nhất biểu tình thụ sủng nhược kinh trên mặt Hạ Tiểu Khê, muốn giấu cũng không giấu được rõ ràng.

Hạ Tiểu Khê nhìn về phía Lệ Diệu Xuyên, rồi lại nhìn vào thìa súp anh đang đưa tới miệng mình, cuối cùng cô không thể không cam chịu số phận há miệng ra, chắc đồ ăn không có độc đâu nhỉ?

Có phải mấy ngày nay Lệ Diệu Xuyên bị bệnh nặng hay không?

Anh cố tình lấy lòng mình, vì muốn biến mình giống như con ếch bị đun trong nước ấm, làm mình đắm chìm trong sự quan tâm của anh, cuối cùng
bị anh lặng lẽ tiêu diệt...

Với cô, loại tra tấn ngọt ngào này còn khó chịu hơn chết.

Lệ Diệu Xuyên như đang đút đồ ăn cho thú cưng yêu quý của mình, anh không khống chế được muốn đút tất cả đồ ăn ngon trên bàn vào trong miệng của Hạ Tiểu Khê.

———————————

Đây đây, thồn dô họng em nè anhh.

Aaaaaaaaaa, càng edit lại càng thấy sến quá đi mất thôiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip