C165: TÔI LÀ HÔN EM, HAY LÀ MUỐN EM?
Cạnh đó có một ông chú, nghe thấy câu nói không biết xấu hổ nọ, ho khan một tiếng, xuống xe.
“Có chỗ kia, mau ngồi xuống!” Vì giảm bớt xấu hổ do câu nói vừa rồi của Lệ
Diệu Xuyên gây nên, Hạ Tiểu Khê đỏ mặt, vội vàng bảo Lệ Diệu Xuyên ngồi xuống, thấy anh còn chần chần chờ chờ không muốn ngồi –– nếu chờ lát nữa chỗ ngồi sẽ bị tranh mất, Hạ Tiểu Khê không nói hai lời, trực tiếp ấn Lệ
Diệu Xuyên ngồi xuống.
“Anh sống an nhàn sung sướng, chắc chắn chưa từng đứng xe đi quá lâu, khoảng cách đến trạm kế còn rất lâu,
anh cứ ngồi ngắm cảnh, chợp mắt một lát, đến nơi tôi sẽ gọi anh.”
Cô tựa như một nữ phục vụ săn sóc, cúi đầu đứng bên cạnh Lệ Diệu Xuyên.
“Em thì sao?"
“Anh không cần lo cho tôi, tôi đứng được, thật sự!”
“Nhưng tôi cảm thấy cô ngồi thì tốt hơn.”
“Chỉ có một chỗ ngồi, anh không cần nhường tôi, là anh...” Vừa dứt lời, tay cô đã bị một đôi bàn tay lớn cầm lấy, Lệ Diệu Xuyên nhẹ nhàng kéo một cái đã kéo cô vào lòng mình.
Lập tức, sau lưng cô liền dán vào một nơi ấm áp, Lệ Diệu Xuyên một tay nắm chặt tay Xuyên một tay nắm chặt tay phải có tránh cho cô giãy dụa trốn thoát, tay kia vòng qua eo đặt lên bụng cô, truyền tới nhiệt độ ấm áp.
Anh cười tuyệt mị mà nhu tình, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên gương mặt anh tạo nên một tầng kim quang như có như không.
“Này, Lệ Diệu Xuyên! Nơi công cộng, đừng như vậy...” Cô hạ giọng.
“Tôi hôn em hay muốn em à? Cô
không nên mang tôi tới chiếc xe công cộng này chứ, tôi cũng chỉ thuận theo ý cô ngồi lên chiếc xe này thôi.”
Anh ôn nhu đem váy ngắn kéo xuống đầu gối cô, anh cũng không cho phép bất kỳ ai trên xe nhìn lén thân thể người phụ nữ của mình.
Thân thể mềm mại dán sát trước ngực khiến anh cảm thấy ngồi xe công cộng cũng là một lựa chọn không tồi.
Mà Hạ Tiểu Khê lúc này tay chân cứng ngắc, muốn động lại không dám động, bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được xúc cảm nào đó phía dưới mông mình.
Đều do cô, mặc váy cái gì, lại còn là váy ngắn.
Cách nhau một lớp vải mỏng như vậy, xúc cảm phía dưới kia cứ như trực tiếp tiếp xúc khiến mặt cô đỏ như máu.
Mà Lệ Diệu Xuyên hiển nhiên khó chịu hơn cô nhiều.
Lần đầu tiên ngồi xe bus là cô ôm anh, khi đó anh vẫn còn là đứa bé, trong lòng ngứa ngáy mà thân thể không thể làm gì.
Lần thứ hai tọa giao thông công cộng, đổi lại là anh ôm cô, lúc này thân thể, tâm trí của anh đều rất bình thường,
nhưng cô gái trước mặt lại ở thời kì mẫn cảm nhất, phải giống như bảo vật mà giữ lấy cô, không thể để cô làm vận động kịch liệt gì, anh cố gắng
khiến bản thân tĩnh tâm lại, ẩn nhẫn áp chế khô nóng của thân thể xuống.
Cách đó một mét, có hai bác gái bắt đầu buôn chuyện.
“Mấy đứa trẻ thời này, trên xe bus mà ấp ấp ôm ôm còn ra thể thống gì! Thật sự là không thể so với chúng ta năm đó a ~”
“Bây giờ bộ dạng xấu ôm ấp kêu là đồi phong bại tục, mà tuấn nam mỹ nữ ôm ấp thì gọi là cảnh đẹp ý vui, hiểu hay không! Hơn nữa vừa rồi tôi mới trộm ngắm thằng nhóc kia, không phải đẹp trai bình thường đâu, nếu cậu ta cũng có thể ôm tôi một chút, hắc hắc...” ( -.- )
Nói thầm có thể nói to như thế không?!
Khiến cô nghe xong lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Mà Lệ Diệu Xuyên tỉnh bơ tỏ vẻ không nghe thấy, chuyên tâm nhắc nhở cô, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Còn nữa, trong ấn tượng của tôi, lúc yêu đương hình
như không gọi thẳng tên nhỉ?”
Hạ Tiểu Khê: *Không gọi anh là Lệ Diệu Xuyên thì gọi là gì, người này lại còn đi kiếm chuyện!*
“Lệ... Lệ thiếu?”
Anh lắc đầu.
“Soái ca?”
“Cô không cần cường điệu khen tôi đẹp trai như vậy đâu.”
Đồ tự kỷ!
“Anh yêu…” Cô do dự mãi, vẫn cắn răng nói ra từ này, thuận tiện trừng mắt nhìn anh ta.
Cô mới chẳng buồn hẹn hò với anh đâu, mục tiêu của cô là hôm nay hầu hạ anh cho tốt, rồi sau đó tìm cơ hội cắt đuôi bốn vệ sĩ theo đuổi nọ, bỏ trốn.
Cô phát hiện, lúc cô thân thiết gọi Lệ Diệu Xuyên như vậy, bốn vệ sĩ kia hình như rất tự giác xoay người, không nhìn chằm chằm bọn họ nữa.
Tốt lắm!
“Tới rồi, anh yêu.” Hạ Tiểu Khê ngửa đầu, nhắc nhở Lệ Diệu Xuyên.
Hai tiếng “anh yêu” ngọt ngào nọ khiến Lệ Diệu Xuyên từ trước đến nay định lực mười phần, thần sắc cũng phải vài phần thác loạn.
Hai người mười ngón tay đan vào nhau, triền triền miên miên đi theo dòng người xuống xe.
“Anh yêu, chúng ta đi cáp treo được không?” Cô chỉ chỉ trạm cáp treo bên cạnh.
“Em muốn ngồi?”
“Đúng vậy, núi này chính là nơi nổi danh nhất thành phố S, là thánh địa cho những người trẻ tuổi yêu đương hẹn hò, mỗi đến cuối tuần luôn có rất nhiều cặp đôi tới đây ngồi cáp treo
lên núi, sau đó viết tên hai người lên khóa, sau đó treo lên hai bên ở chiếc cầu thủy tinh ở giữa để mong tình yêu giữa cả hai được lâu dài vĩnh cửu.”
Nụ cười của cô rất ngọt ngào nhưng cũng rất giả dối, cố tình mà Lệ Diệu Xuyên lại thích dáng vẻ này, bị mê hoặc không thôi.
“Ừ, đi thôi.”
“Yeah!” Hạ Tiểu Khê vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng.
Hôm nay Lệ Diệu Xuyên dường như rất nghe lời, nhớ lại lúc cô bị anh gây sức ép chết đi sống lại, loại cơ hội này cô cũng không thể buông tha.
“Anh yêu, người ta khát nước, muốn uống trà sữa, anh qua bên kia mua được không?” Cô hai tay khoanh ngực, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.
Thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi một vệ sĩ, cô lập tức ngăn lại: “Tôi không cần người khác mua cho tôi, tôi thích anh mua cơ, uống mới ngon.”
Cười đến cả người lẫn vật vô hại, Lệ Diệu Xuyên sờ sờ đầu cô: “Được.”
“Từ từ” Hạ Tiểu Khê lấy từ trong ví của Lệ Diệu Xuyên ra hai tờ tiền lẻ: “Cho anh tiền này.”
“Muốn uống cái gì?”
Hạ Tiểu Khê nhìn thoáng qua chuỗi cửa hàng trà sữa cách đó không xa: “Tôi muốn bát trà sữa lớn nhất, thêm trân châu thêm đậu đỏ, ba phần ngọt, còn phải ấm nữa.”
Vệ sĩ oán thầm: Cái cô này đúng là lớn gan, dám kêu tổng thống đại nhân mua trà sữa, còn yêu cầu nhiều như vậy.
Những người bị sai bảo kia lại cảm thấy đây là đoạn đối thoại ngọt ngào nhất của người yêu, xếp hàng mua đồ cho bạn gái gì đó, loại cảm giác chờ đợi này thật xa lạ, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Lệ Diệu Xuyên vừa đi khỏi, Hạ Tiểu Khê mà bắt đầu nhìn quanh bốn phía, xem có cơ hội chạy trốn hay không, chính là ba đặc vụ đi theo Lệ Diệu
Xuyên rồi, còn một người đang nhìn cô như hổ rình mồi, bên ngoài nói là bảo vệ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là giám thị.
Một mình đứng ở cuối hàng, dựa theo tốc độ của cáp treo, đến phiên các cô lên xe, đại khái còn khoảng mười phút nữa, hôm nay là cuối tuần, người ở đây đông đúc, trước kia lúc còn đi học cô luôn muốn tìm cơ hội cùng Tiêu Dự tới đây hẹn hò, nhưng Tiêu Dự vẫn luôn lấy lý do việc của công ty bận bịu, cho nên từ chối cô.
Công ty nhà Tiêu Dự có to thế nào cũng so được với Lệ gia sao? Nhìn Lệ Diệu Xuyên người ta kìa, ra ngoài còn mang theo bốn vệ sĩ, thân phận trâu bò như vậy còn thanh thản đi “hẹn hò” với mình, nghĩ kỹ thì cô cảm thấy Lệ Diệu Xuyên cũng rất tốt, nếu có thể có bạn trai như vậy, tương lai...
Ngừng! Hạ Tiểu Khê! Đừng quên Lệ Diệu Xuyên lúc ấy tra tấn bản thân thế nào, gần vua như gần cọp, một con sư tử ngủ say không có khả năng vừa
tỉnh lại đã biến thành một con Husky, lại còn cô nói gì thì nghe nấy, chuyện này nếu không phải nằm mơ thì là thấy quý!
“A!” Đột nhiên, cô thống khổ rên rỉ, rồi sau đó ngồi sụp xuống: “Đau quá...”, cô cắn môi dưới, nhà vệ sĩ giúp đỡ.
---------------------------
Đúng là càng ngày càng sến, thôi, mình cố đăng hết khúc này vậy.
Các bạn có biết truyện "Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc" không? Mình đang tính edit lên trang Wattpad này nè. Mà khổ nỗi, nó nhiều chương quá. Nếu có thì mình sẽ cố edit từ từ, tại vì đó cũng là truyện Vip mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip