C181: QUY TẮC NGẦM ĐÀNG HOÀNG (1)

Cố Tuyết Vi đang trong giai đoạn đầu mang thai, vẫn chưa thể làm, vậy nên gần đây cô ta đã bắt đầu thử nghiệm dùng những phương thức khác thỏa
mãn Tiêu Dự, nghe vợ nói vậy, Tiêu Dự nhéo mông cô ta nói: “Được.”

Lần này Tiêu Dự cũng không đến tay không, ngoài mang bữa cơm tình yêu cho Cố Tuyết Vi, anh ta còn tiện thể
mang bữa tối đến cho tất cả các thành viên trong đoàn làm phim.

Lúc bọn họ đến đây, binh lính đang bắt đầu cấm núi, chỉ có thể nói là anh ta quá may mắn, anh ta dẫn các trợ lý của mình lái xe vào làng cổ này đúng một phút cuối cùng trước khi cấm đường.

Tổ đường lan mục sợ cấm núi trước giờ, vậy nên đã chuẩn bị xong cơm tối cho nghệ sỹ và các thành viên trong đoàn từ rất sớm, nhưng không ngờ rằng lúc quay xong cũng sắp tám giờ, đồ ăn đều đã lạnh như đá.

Mà sự của xuất hiện Tiêu Dự, giống như nắng hạn gặp mưa rào.

Mọi người trật tự lấy đồ ăn, ngồi quanh ở bên đống lửa, luôn miệng nói cám ơn với Cố Tuyết Vi và Tiêu Dự.

“Tuyết Vi, thật hâm mộ cô! Quay phim ngày thứ nhất thì có chồng tới dò ban, trả lại cho chúng ta cũng nhân tiện mang theo cơm tối ăn ngon như vậy!”

“Thế mới nói, biết đi đâu tìm đường người chồng vừa nhiều tiền vừa quan tâm đến mình như vậy đây?”

“Đồ ăn để đến bây giờ mà vẫn ngon thế này, cảm giác như ở nhà vậy.”

Tiêu Dự chu đáo trải một tấm thảm ở trên đất, để Cố Tuyết Vi ngồi lên: “Đều là đầu bếp nhà chúng tôi làm, mọi người thích là được.”

“Đầu bếp của nhà giàu có khác, tài nấu nướng không giống với của gia đình bình thường, đúng tiêu chuẩn của khách sạn năm sao đấy!”

Mọi người thay nhau thôi phồng lên, nếu không có bữa cơm này, bọn họ cũng không biết mình vượt qua tối nay kiểu gì.

Ăn được một nửa, trợ lý Mộ Địch của Cố Tuyết Vi bỗng lén lén lút lút bước ra từ trong rừng cây, cô ta ngồi chồm hỗm bên cạnh Cố Tuyết vi, thì thầm  tai cô ta.

Cố Tuyết Vi nghe xong liên gật đầu, cô ta đưa tầm mắt về phía Hạ Tiểu Khê tìm cô, lúc bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tiểu Khê cố tình dời tầm mắt đi chỗ khác.

Nhìn vào biểu tình hơi có vẻ thâm ý của cô ta, còn cả dáng vẻ thở hổn hển của Mộ Địch, cộng thêm cái cách hai người bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, Hạ Tiểu Khê gần như có thể khẳng định, người phụ nữ Cố Tuyết Vi này, lại đang suy nghĩ âm mưu xấu xa không muốn cho người ta biết nào đó.

Bây giờ cô ta giống như kiểu chỉ hận không thể xé xác được cô ra, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Quả nhiên, không lâu sau đó, Mộ Địch cầm một hộp cơm hộp, đi về phía cô.

“Hạ Tiểu Khê, cô ăn xong chưa? Nếu ăn xong rồi, thì mau đưa hộp cơm này đến phòng của đạo diễn Quách.”

“Tại sao phải tôi đưa?”

“Đây là tâm ý của Tuyết Vi, nhưng bây giờ cô ấy đang ở cạnh chóng, sẽ không tốt lắm nếu một mình đi đưa cơm đến
phòng đạo diễn Quách, mà cô thử nghĩ lại xem, hôm nay đạo diễn Quách đối xử với cô rất tốt phải không? Tuyết Vi cho cô phần nhân tình này, cô còn không mau đồng ý, đi mang
đến phòng của đạo diễn Quách để nịnh hót?”

“Vậy cô thay tôi cám ơn ý tốt của cô ta, nhưng xin lỗi, tôi không đi!”

Cô không biết trong hộp cơm này có thứ gì mờ ám không, mà cô cũng không muốn làm theo ý của bọn họ.

“Tôi đã nói với đạo diễn Quách, cô sẽ mang bữa tối qua cho ông ấy, nếu cô không đi, đến lúc đó đạo diễn Quách tức giận thì...”

Đường Đường im lặng ngồi ăn cơm ở bên cạnh, thấy Hạ Tiểu Khê không muốn đi, nhưng cũng không tiện đắc tội trợ lý của Cố Tuyết Vi, cô ấy buông
xuống hộp cơm của mình xuống: “Nếu không, để tôi đi cho?”

Trợ lý của Cố Tuyết Vi... thoáng có ánh mắt kinh ngạc.

Hạ Tiểu Khê đoạt lấy hộp cơm, người bọn họ muốn nhắm vào là cô, cô không hy vọng Đường Đường vô tội bị dính líu vào: “Quên đi, bảo tôi đi thì tôi đi, cô đưa hộp cơm cho tôi.”

Mộ Địch cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phòng của đạo diễn Quách tạm thời bố trí ở tầng một của nhà dân, phía dưới là tầng ngầm cao bằng nửa tầng một, tầng một là phòng của đạo diễn,
giám đốc sản xuất và các nghệ sỹ, ngoài cửa có treo bảng, rất dễ tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip