C187: HẠ TIỂU KHÊ GIẾT NGƯỜI

“Không tốt , không tốt! Hạ Tiểu Khê giết người!”

Người bên ngoài nghe vậy đều đẩy cửa mà vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy màu đỏ ghê người trên mặt đất trong phòng Cố Tuyết Vi.

Một “thi thể” đàn ông đang nằm trong vũng máu.

Nhà sản xuất đến đặt tay trước mũi người quay phim, còn có hô hấp.

“Mau gọi 120! Không, giờ gọi không kịp, các người mau đưa ông ấy đến bệnh viện!”

Hiện trường một trận luống cuống tay chân, hai người khác một là người quen biết, hai là trợ lý quay phim nghĩ
cách ngăn lại động mạch của anh ta, sau đó cẩn thận nâng anh ta đến bệnh viện.

“Sao lại thế này?"

Mộ Địch: “Huhuhu, tôi vừa định vào tìm Tuyết Vi, mọi người đều nhìn thấy, nhưng không biết vì sao Hạ Tiểu Khê lại cùng người này trong phòng... bừa bãi, nhưng anh ta hình như chọc giận Hạ Tiểu Khê, cho nên Tiểu Khê liền đâm anh ta—cô ta còn muốn tới giết tôi, tôi đương nhiên liều mạng trốn ra ngoài, huhuhu, nhất định là ông trời phù hộ, tôi chỉ bị cô ta chém
vào tay, nếu không... nếu không tôi cũng giống người đang nằm trên đất kia...”

Nói xong, cô ta khóc không thành tiếng.

“Mộ Địch cô ta mới nói Hạ Tiểu Khê ở đối diện phòng Đạo diễn Quách, sao lại ở trong phòng Cố Tuyết Vi? Hơn nữa cô làm sao chứng minh được hung thủ là Hạ Tiểu Khê? Đây chỉ là lời nói một bên của cô đúng không?” Một nhân viên công tác trong đoàn buồn cười đặt câu hỏi.

“Tôi thật sự không lừa mọi người, vừa rồi tôi nói, tôi nghe thấy cô ta cùng một người đàn ông, có thể phòng Tuyết Vi và Đạo diễn Quách khá gần nên tôi nghe nhầm, thật sự, mọi
người phải tin tôi, lừa mọi người tôi cũng đâu được gì? Không tin mọi người có thể kiểm tra căn phòng này, nói không chừng lúc cô ta chạy trốn còn để lại manh mối gì.”

Mộ Địch bật hết đèn trong phòng lên.

Tay cô ta còn chảy máu, rất nhanh trên tường cũng để lại một mảnh đỏ bừng.

Vì không phá hỏng hiện trường, trong phòng chỉ có ba người bước vào.

Có nhân viên công tác phát hiện dưới bàn trà có một lắc tay thủy tinh.

Có người kinh hô: “Tôi nhớ trên tay Hạ Tiểu Khê có một chiếc như vậy.”

“Thật sự là cô ấy sao?”

Đạo diễn Quách: “Ít nhất có thể khẳng định, Hạ Tiểu Khê đã tới phòng này.”

Đạo diễn Quách đã từng quay phim phá án, cho nên biết hiện trường phạm tội nên xử lý thế nào.

“Đừng ở hết chỗ này. Có thời gian thì ra ngoài tìm người cho tôi!”

“Vâng!”

“Đi ngay đi.”

Nhiều người như vậy đứng bên trong, hiện trường đều bị phá hỏng.

Mộ Địch thấy quỷ kế thực hiện được, liền “oa oa oa” kêu thảm, để nhân viên công tác đỡ cô ta đến phòng nghỉ băng bó miệng vết thương.

Không biết Cố Tuyết Vi bên kia xử lý thế nào.

Bên bờ suối.

Cố Tuyết Vi mở sổ tay công việc tìm được cách liên lạc với Hạ Tiểu Khê.

Liền gọi điện hẹn gặp mặt Hạ Tiểu Khê ở bờ sông.

“Tới đây. Tôi có đồ vật quên đưa cho cô.”

“Cô vẫn nên giữ lại tự mình dùng đi.”

Cố Tuyết Vi có thể chuẩn bị cho cô cái gì? Hừ.

“Cô không hối hận? Là di vật của ba, nếu cô không cần, vậy giờ tôi ném xuống sông.”

Trong ống nghe truyền đến một hồi trầm mặc.

“Cố Tuyết Vi, cô tốt nhất đừng giở trò với tôi!”

“Cô thông minh như vậy, tôi làm sao dám?” Cố Tuyết Vi châm chọc nói.

Năm phút đồng hồ sau, Hạ Tiểu Khê đúng hẹn xuất hiện ở bên bờ suối.

“Tôi không muốn nghe cô nói lời vô nghĩa nữa, đưa đồ cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip