C189: LỆ DIỆU XUYÊN, CỨU TÔI.

Hạ Tiểu Khê cảm thấy hai ngày nay chắc là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, cả hai lần đầu gặp xui xẻo.

Dòng nước này như bị bỏ bùa, chảy rất xiết. May mà khi cô rơi xuống nước, phát hiện trên dòng nước có một thanh gỗ.

Trình độ kích thích của việc này, có thể so với ngồi tàu lượn trong công viên, khiến cổ họng cô vọt lên vị máu tanh.

Cô rất muốn lập tức cập bến, nhưng dòng nước này không cho cô bất cứ cơ hội gì.

Nếu tiếp tục như thế, sự bị thương của cô sẽ thật sự máu chảy thành sông.

Xung quanh tối đen, nương theo ánh trăng, cô thấy có một ông lão đang nhàn nhã thả câu.

“Cứu mạng! Ông ơi cứu mạng cháu a!”

Ông cụ vốn đang yên lặng chờ cá cắn câu, màn đêm yên tĩnh đột nhiên bị cầu cứu mạng xé toạc.

Ông tập trung nhìn theo giọng nói, phát hiện là một cô gái trẻ tuổi ôm thanh gỗ.

Cô gái kia chìm chìm nổi nổi, cuối cùng bởi vì thế nước quá dữ, va vào khối đá trong dòng nước, chỉ nghe thấy binh một tiếng, hai tay mất lực buông gỗ ra, chìm vào trong nước.

“Mau đi cứu người!” Ông cụ vứt cần câu cá xuống, lệnh cho vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng xuống cứu người.

Vệ sĩ phản ứng nhanh nhạy, trước tiên dùng sợi dây câu cá buộc vào eo mình và một cây đại thụ, sau đó tung người
nhảy xuống nước, bởi vì sợi dây trên lưng có tác dụng níu giữ nhất định, cho nên anh ta không đến mức bị cuốn vào dòng nước, anh ta lặn xuống
nước, một tay bắt được Hạ Tiểu Khê, đưa cô lên bờ.

Hạ Tiểu Khê được lên bờ, bởi vì va chạm mạnh lúc trước mà đã rơi vào hôn mê.

Ông cụ lệnh cho vệ sĩ đưa cô gái này về ngôi nhà gỗ nhỏ của mình.

Đặt Hạ Tiểu Khê lên giường xong, ông lão lấy điện thoại từ trong túi cô ra, nhưng điện thoại đã bị thấm nước nên không bật được.

“A Toàn, đi xử lý di động đi, xem có thể khởi động máy hay không.”

Chỉ có khởi động máy, ông mới có thể liên lạc được với người nhà của cô gái này.

“Tuân lệnh.”

Cô gái hô hấp đều đặn, chắc là do sợ nên ngủ thiếp đi, tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Có điều, trên người cô gái này ướt đẫm nước, nếu như tiếp tục để thế, buổi đêm nhất định sẽ phát sốt nhưng ở đây, toàn là đàn ông, ông là một người tri thức hiểu lễ nghĩa, không
muốn tuổi lớn đùng thế này rồi còn vấy bẩn một cô gái.

“Thưa ông, mở được máy rồi.”

Vệ sĩ đưa điện thoại cho ông cụ.

Cửa đột nhiên bị người ta dùng lực đẩy ra, một người đàn ông từ ngoài bước nhanh vào.

Ông cụ vừa nhìn thấy đứa cháu trai bảo bối của mình, oán trách: “Cháu muốn hù chết ông sao, sau đó đem thi thể của ông về đúng không? Hôm nay ông đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần, lần này bất kể là ai đến, ông cũng sẽ không rời khỏi đây đâu! Cháu vẫn nên từ bỏ đi, đi mau lên đi mau lên...” Ông cụ vẫy tay, muốn vệ sĩ mời đứa cháu trai bảo bối này ra ngoài.

Nhưng tầm mắt của người đàn ông không hề rơi trên người ông cụ, mà sải đôi chân dài đi đến bên giường.

Anh duỗi đầu ngón tay, kiểm tra hơi thở của cô, cô gái trên giường hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, trong miệng còn đang đau khổ nói mớ, hình
như đang kêu tên một người.

“Lệ Diệu Xuyên... Lệ Diệu Xuyên...” Giọng nói rất yếu ớt, nhưng anh vẫn nghe được, trong lòng xuất hiện tình cảm kỳ lạ.

“Chuyện gì xảy ra?” Hiện trường bởi vì anh đến mà bầu không khí lạnh đi mấy phần.
-----------------
Đọc xong đã bấm ★ chưa đấy?
Đọc xong thì phải bấm ★ liền nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip