C190: LỆ DIỆU XUYÊN GIÁNG LÂM!
Ông cụ nói: “Cô bé này rơi xuống nước, ông sai A Toàn cứu, chắc là cô bé va vào cái gì, cho nên rơi vào hôn mê, có điều lấy kinh nghiệm của ông,
chắc là không sao đâu, có điều quần áo trên người cô bé cần phải nhanh chóng thay ra. Nếu không...”
“Biết rồi, mọi người ra ngoài đi."
Ông cụ còn chưa kịp hiểu ý cháu trai mình trong câu nói này, hỏi ngược lại: “Hình như đây là địa bàn của ông?”
Lệ Diệu Xuyên nhíu mày, trầm giọng này: “Nơi này, cháu trưng dụng, ông có thể vào nhà xe thượng tướng của cháu ngủ một đêm.”
Tính tình công cụ bướng bỉnh cỡ nào, Lệ Diệu Xuyên không phải không biết, cho nên khi cha anh bảo anh đến cái thôn này thuyết phục ông cụ trở về, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngủ ngoài trời một đêm, có điều anh không ngờ, mười phút trước, thuộc hạ đến báo cáo Hạ Tiểu Khê đột nhiên rơi xuống ở đoàn làm phim, sống
chết không rõ, không chỉ có thế, còn bị đổ là ác ý làm bị thương người khác ở đoàn làm phim.
Bạn gái của anh lại có ác ý làm người khác bị thương?
Dù có làm người khác bị thương thật, cũng là do kẻ đó gieo gió gặt bão!
Càng đáng chết hơn là, sao cô lại rơi xuống nước?
Từ lần trước đi du lịch chân dung xong, Lệ Diệu Xuyên lén cài GPS vào điện thoại của cô, chỉ cần cô mở điện thoại, anh có thể lập tức phát hiện ra vị trí chính xác của cô.
Mà vừa rồi, định vị điện thoại của Hạ Tiểu Khê sáng lên, cho thấy đang ở trong căn nhà của ông cụ.
Cho nên mới có một màn kia.
Ánh mắt của ông cụ nhìn qua Lệ Diệu Xuyên và cô gái trên giường.
“Cháu trai, nhớ kỹ thân phận của cháu, ông nội biết ở vùng hoang vu này khiến hormone nam tính của cháu tiết ra hơi nhiều, nhưng không thể làm ra chuyện phạm pháp biết
chưa?”
Lệ Diệu Xuyên tự dưng bảo ông ra ngoài trước, không phải là muốn làm gì đó với cô gái trên giường thì là gì.
Ông cụ bị suy nghĩ đáng sợ của mình hù dọa.
“Ông không cần lo lắng, nếu như ông không muốn cô ấy chết trong nhà ông thì mau ra ngoài đi. Đêm nay cháu sẽ
chăm sóc cô ấy!” Anh trịnh trọng nói.
Giọng nói vô cùng chắc chắn khiến ông cụ hoảng hồn.
Chăm sóc? Cháu trai ông từ bé đến lớn chưa từng chăm sóc bất cứ sinh vật sống nào, ngay cả con chó cũng không muốn chạm vào, có thể chăm sóc một
cô gái đang hôn mê sao?
“Diệu Xuyên, dù sao cô bé cũng là khuê nữ nhà người ta, ông thấy ông nên liên lạc với người nhà cô bé...” Ông cụ cầm lấy điện thoại vệ sĩ đưa cho mình, đang định mở máy ra xem
danh bạ của cô bé, ai ngờ, trên màn hình khóa của cô gái là mình cô gái chụp cùng một cậu bé đáng yêu, ông nhìn mà tim phình to ra.
Trái tim cũng đập thình thịch.
Cậu bé trong màn hình là ai?
Sao lại giống dáng vẻ cháu trai mình khi còn bé y đúc!
Ông cụ tuy lớn tuổi như trí nhớ siêu tốt, đại khái cũng phải quy công lao cho gen Lệ gia.
Ôi ôi, ông cụ không nhịn được mừng thầm.
Bảo sao Lệ Diệu Xuyên lại che chở cô gái kia như thế, còn không nể mặt mũi đuổi ông ra, hóa ra cô gái nằm trên giường là mẹ của con nó a!
(Này là ảnh chụp của Hạ Tiểu Khê và Tiểu Manh đó :v)
Ông cụ nghĩ đến người con trai ăn nói nghiêm túc của mình, cùng cháu trai lãnh khốc vô tình trước mặt, cả đời này sống lâu như vậy, lại sinh ra hai
người đàn ông lạnh như băng, thật đủ thất bại. Liệu chắt trai bảo bối trong ảnh chụp có thể ôm bắt đùi ông, ngọng nghịu kêu “Cụ ơi cháu yêu cụ không?”
“Vẫn còn chưa đi?” Lệ Diệu Xuyên đã rất nể mặt ông cụ nhà mình rồi, nếu đổi lại là người khác, anh đã sớm sai đặc vụ đuổi người.
“Được rồi, ông đi đây. Cháu trai, đêm nay cháu nhất định phải... kiềm chế chút nha!”
Ông cụ liếc nhìn anh sâu xa, làm sao bây giờ, vẫn không muốn đi.
Đêm nay chắc ông sẽ không ngủ được mất, chỉ mong ngóng ôm chắt trai nhà mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip