C196: HÀNG LỬA*
(*) Là một phương pháp hạ nhiệt.
Ánh mắt Lệ Diệu Xuyên đầy mị hoặc nhìn mặt cô: “Nếu không tin, chẳng phải đến lúc đó em thử sẽ biết sao?”
Hạ Tiểu Khê: "..." Có một gương mặt đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành như vậy đã tốt lắm rồi, ngay cả lời bẩn
như thế nói ra từ miệng Lệ Diệu Xuyên cũng có thể trong nháy mắt biến thành lời tỏ tình mập mờ đầu độc người ta.
Đây chính là đặc quyền của cực phẩm đại soái ca sao?
Ông trời không công bằng, cô thấy anh bắt đầu yêu đương còn là dáng vẻ trong sáng cần người dạy, đây rõ ràng là lão tài xế, chính là loại tự học thành tài, “nhất phi trùng thiên”.
(*) Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.
Học sinh giỏi như vậy còn muốn làm người trong sáng bắt cô dạy? Ha ha.
Cô tự giễu lần nữa.
Bây giờ hay rồi, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của mình đều ở dưới Lệ Diệu Xuyên, căn bản không đúng tí
nào, ngay cả hít thở cũng là lãng phí oxy!
“Lệ Diệu Xuyên, anh không cảm thấy ở đây hơi nóng sao? Có máy điều hòa không?”
“Không có.” Cự tuyệt rất thẳng thừng.
Sau khi sợ bóng sợ gió một trận, cô đã khôi phục đầy nguyên khí, hơn nữa bị anh trêu đùa như vậy, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt trở lại mức bình thường.
Cô nhìn nhà gỗ nhỏ có gia cảnh quá nghèo, máy điều hòa gì chứ, ngay cả một cây quạt điện cũng không có.
Cô xuống giường, mang giày cao gót của mình vào, muốn đi mở cửa sổ cách đó không xa.
“Anh cố ý...” Còn chưa dứt lời, đã có người ôm cô từ sau, giọng quyến rũ của Lệ Diệu Xuyên vang lên bên tai cô.
Cô liền rõ đây không phải là hạ nhiệt, mà là anh muốn ấm lên.
Mặc áo sơ mi trắng của anh, cái mông như ẩn như hiện, còn có đôi chân thon dài kia khiêu khích anh.
Đúng là tiểu yêu tinh trêu ghẹo người khác.
“Lệ... Em chỉ muốn mở cửa sổ, a.” Môi của cô bị ngón tay anh che lại.
“Không cần mở cửa sổ, anh làm cho em quên hết mọi thứ có được không?”
Giọng anh mê người, có ma lực đầu độc lòng người.
Không cho cô cự tuyệt, anh đưa tay về phía mắt cá chân cô, ôm lấy cô.
Sau đó bước nhanh tới giường lớn.
Anh vén chăn lên, ôn nhu thả cô xuống.
Cô vừa nằm trên giường mềm mại, một thân thể nóng bỏng lập tức đè ép cô: “Lệ Diệu Xuyên, anh!”
Cô muốn giãy giụa, nhưng Lệ Diệu Xuyên một trái một phải đè hai tay cô, còn người cô cũng bị anh ép chặt, không cách nào nhúc nhích.
“Nếu em còn kêu, không sợ đàn ông bên ngoài đi vào sao? Hay là nói, em thích bị người khác vây xem tôi tán tỉnh em?”
Cô biết, rùa vàng Lệ Diệu Xuyên này mỗi lần ra ngoài, đặc vụ sẽ bày trận trái phải chờ đợi không rời.
Thính lực thị lực trong tối của những đặc vụ kia tốt lạ thường, cô bị anh đè trên người, đã làm người ta phát điên, nếu lại bị người đàn ông khác thấy, sau này sao cô sống tiếp?!
Thấy Hạ Tiểu Khê ngoan ngoãn ngưng giãy giụa, Lệ Diệu Xuyên hôn lên đôi môi hồng hồng của cô, mang theo tính
trừng phạt.
Giọng anh khàn khàn mà nguy hiểm.
“Anh giúp em hạ nhiệt.”
Hạ Tiểu Khê không ngừng lắc đầu, đây căn bản không phải đang hạ nhiệt, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, tựa
như muốn đốt cháy mặt cô.
Lệ Diệu Xuyên cười tà khí, sau đó cúi người, dùng răng cởi từng nút áo sơ mi trên người cô.
Cô bị anh cởi núi đến tim đập rộn lên, thình thịch thình thịch, sắp nhảy ra khỏi ngực rồi.
“Lệ Diệu Xuyên...” Giọng cô mang theo nức nở: “Tại sao anh có thể hư hỏng như vậy, đừng mà...”
“Em còn chưa thấy anh hư hỏng hơn.”
-------------------
Ngại gkeeeeeee
Vote đi mấy má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip