C37: CÔ ĐANG ĐÙA VỚI LỬA (1)
"Này, cách thức lau người của cô thật đặc biệt đấy?"
Vừa lau người cho anh, lại vừa sờ sờ mó mó? Còn làm một cách vô cùng quang minh chính đại như vậy?!
Lệ Diệu Xuyên cố gắng nén lại
dục vọng bừng lên một cách khó hiểu trong người, dùng hết sức lực toàn thân để nâng người dậy.
Mà Hạ Tiểu Khê đang nửa quỳ
nửa ngồi ở phía trên nửa người
dưới của anh, ngẩng khuôn mặt đầy vẻ vô tội nhìn bàn tay không hiểu sao lại đưa ra, lại quay sang nhìn Lệ Diệu Xuyên bỗng nhiên trừng mắt với cô.
"Lệ tiên sinh, tôi dùng lực mạnh quá làm anh đau sao?"
Nếu không thì tại sao một người
không còn khí lực như anh lại
muốn ngồi dậy để giáo huấn
mình?
"Cô có thể dùng nhiều lực hơn chút!" Những lời này là anh cắn
răng nói ra.
Đầu óc vẫn đang loát chậm nửa
nhịp lúc này của Hạ Tiểu Khê
dường như đột nhiên hiểu ra câu này chính là đang nói mát.
Lúc nãy cô lo lắng cái vị Lệ tổng
ngậm thìa vàng mà lớn lên này
da thịt non mềm sợ làm anh ta
đau, nếu như anh ta đã nói vậy,
thì tiếp theo đây cuối cùng cô cũng không cần phải nom nớp lo sợ mà lau người cho anh ta rồi.
Lực đạo trên tay cũng lớn hơn
rất nhiều. Cô vội vàng muốn lau sạch người cho anh ta, sau đó phủi đít rời đi.
Nửa người trên lau thế này cũng
khá được rồi, như vậy tiếp theo
chỉ còn nửa người dưới nữa thôi,
tay cô không khỏi mò đến trên
chiếc thắt lưng đen bóng của anh, nếu như nói lúc nãy nút áo
đầu tiên là kiểm tra kỹ xảo cởi
áo, vậy thì cái thắt lưng hiện giờ
quả thực chính là đang khảo
nghiệm trí thông minh!
Cái chốt mở rốt cuộc ở chỗ quái
quỷ nào ấy nhỉ, sao mở mãi mà
vẫn không được?
"Ừm-----"
Lệ Diệu Xuyên cắn răng đế lộ tiếng gầm nhẹ đầy khó chịu. Cái tư thái vừa cởi thắt lưng, lại vừa đụng chạm vào hạ thân anh của cô nàng này rốt cuộc là do thằng đàn ông nào dạy ra hả?
"Hạ Tiểu Khê!" tiếng gọi của anh
mang theo chút khàn khàn.
"Làm gì..? Á..."
Đôi tay nhỏ bé đang đặt trên cơ
bụng đột nhiên bị người ta nắm
lấy, cô gái cầm chiếc khăn lông
trong tay cũng bị kéo theo vào lồng ngực anh.
Tư thế lúc này của hai người đầy
mập mờ khiến trái tim cũng đập
thình thịch liên hồi.
Cả người Hạ Tiểu Khê gục trên
người anh, tầm mắt thoáng có
thể nhìn thấy cái cằm trơn bóng,
cùng với yết hầu đầy gợi cảm
đang dụ dỗ cô.
"Cô có biết, động tác vừa nãy
nguy hiểm lắm không hả?" Tầm mắt người kia nhìn thẳng vào cô.
Nhất định là vừa nãy cô làm việc
quá chậm chạp, áo không biết cởi, thắt lưng cũng không nốt nên mới có thể chọc cho người đàn ông áp suất thấp này tức giận!
"Lệ tiên sinh, tôi biết sai rồi, sau
này tôi nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập! Tôi thề, lần tới sẽ không thiếu thuần thục như thế
này nữa!" Cô cố gắng rút một bàn tay ra làm thành động tác xin thề.
"Chăm chỉ luyện tập? Thuần thục? Cô cảm thấy như thế nào thì mới gọi là thuần thục?
"Thuần thục chính là..."
Lệ Diệu Xuyên cắt ngang lời cô
"Cần tôi dạy cô một chút xem cái
gì được goi là thuần thục, hửm?"
Giọng nói trầm thấp của đàn ông mang theo chút mê người, giống như người tình đang thì thầm trong những lúc mập mò.
Đôi mắt đẹp sáng như sao, mê
người đến mức khiến cho người
khác cũng say theo.
Bàn tay giơ ra thề thốt giữa không trung của Hạ Tiểu Khê đột nhiên bị anh nắm chặt, dần dần đưa xuống dưới hạ thân người đàn ông.
"Không, không không, đừng!" giọng nói cô run run, không phải chỉ là cởi thắt lưng thôi sao? Lại còn phải chỉ dạy tận tay? Thật đúng là khiêu khích năng lực hành động và trí thông minh của cô.
Tay cô bị kéo lấy, một lần nữa
chạm vào da thịt như tơ lụa của
anh, cứ thế di chuyển xuống dưới
Nhiệt độ phía dưới của người đàn ông này dường như đang dần dần tăng lên. Dưới người, một thứ đồ gì đó đang chọc vào người cô.
Dường như chỉ trong một giây Hạ Tiểu Khê đã hiểu ra người đàn ông này vừa mới chỉ cái gì!
Lung cô cong hết cả lại giống như con tôm, trên người nóng đến mức mà tai cũng đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip