C56: KẸO BÔNG GÒN NHỎ (2)

Thôi quên đi, mặc dù cô bé này
không biết là con cái nhà ai, nhưng ít nhất cũng không mù, còn có thể nói chính xác là cô xinh đẹp như hoa.

“Nhân viên phục vụ, cho tôi thêm một bộ bát đĩa.”

Hạ Tiểu Khê vẫy tay gọi nhân
viên phục vụ tới, cũng nhường
một chỗ trống cho cô bé đáng yêu này.

“Bé ơi, em hãy gọi chị là chị nha.”“Vâng thưa dì.”

Nỗi buồn cuồn cuộn dâng lên trong lòng cô.

Thôi quên đi, cô không thể so đo với trẻ con được.

“Chị hỏi em nha, em tên là gì?”

“Miên Miên.”Bé gái phát âm còn chưa chính xác lắm, nhưng giọng nói rất mềm mại.

“Anh ơi anh ơi anh ơi... anh không thích Miên Miên sao? Dì
nhìn xem, anh này không nhìn Miên Miên, có phải anh ấy rất ghét Miên Miên hay không?”

Miên Miên ủy khuất nhìn Lệ Diệu Xuyên đang ngồi đối diện, lại làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Hạ Tiểu Khê.

Dựa vào cái gì mà người họ Lệ kia được gọi là anh, còn cô thì bị gọi là gì?

Em thử kêu chị là dì nữa thử xem, chị sẽ tức giận đấy!

Hạ Tiểu Khê cố gắng đè nén nỗi buồn bực trong lòng xuống, cười không được tự nhiên lắm, nói: “Không có gì không có gì, Miên Miên đáng yêu như vậy, anh ấy chắc chắn cũng thích Miên Miên! Anh nói có đúng không, Lệ...”

“Tôi ghét trẻ con.”

Trên đời này, Lệ Diệu Xuyên ghét nhất là trẻ con, đều do con virus chết tiệt kia, làm hại mấy năm qua anh vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại kia.

Oh my god! Anh có cần nói thẳng ra như vậy với đứa trẻ mới khoảng năm tuổi hay không?

“Anh đừng ghét Miên Miên có được không?” Miên Miên chợt bỏ tay áo của Hạ Tiểu Khê ra, loạng choãng nhào về phía Lệ Diệu Xuyên.

Lệ Diệu Xuyên nghiêng người tránh né, làm hại Miên Miên nhào vào không khí.

Khoảng khắc đó, tiếng khóc ầm ĩ không ngừng vang lên ở chỗ này.

"Hu hu hu hu hu hu hu hu hu...”

Hạ Tiểu Khê liếc mắt nhìn Lệ Diệu Xuyên, rồi vội vàng tiến lên an ủi.

“Miên Miên đừng khóc nữa, Miên Miên đừng quan tâm đến cái tên xấu xa đó nữa, Miên Miên đến chỗ chị nào, chị gắp thịt cho Miên Miên ăn.”

“Không muốn dì đút, cháu muốn anh đẹp trai đút!”

Cái con bé xấu xí này, tự sanh tự diệt đi đi! Lại dám chê cô à!

Thấy Hạ Tiểu Khê lựa chọn chính sách: “Nuôi thả” với mình, Miên Miên càng khóc to hơn, một giây tiếp theo, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế nổ tung cả quán thịt nướng.

“Hu hu hu, cha mẹ không muốn con, cha mẹ muốn sinh em trai, sau này cha mẹ không thích Miên Miên nữa, hu hu hu hu hu hu. Cha đừng đưa Miên Miên đi được không... Sau này Miên Miên sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không chọc cho cha tức giận nữa! Hu hu hu hu.”

Vô số ánh mắt bắn về phía bọn họ.

Con cọp con này muốn lên trời hả, cha mẹ cái gì?! Ông trời biết
cô là hoàng hoa khuê nữa đấy, biết không?! Đến trứng còn chưa thụ tinh, cô lấy đâu ra đứa con lớn đến thế này?!

Khoảng khắc này, rốt cuộc Hạ Tiểu Khê có thể hiểu tại sao cha mẹ của Miên Miên lại: “Vô tình” để con ở đây, nếu đổi lại là cô, cô cũng muốn vứt đứa trẻ này xuống Thái bình dương!

“Bọn họ làm cha mẹ kiểu gì vậy?! Còn trẻ mà lòng dạ đã độc ác như vậy, đến con gái mình cũng muốn đưa đi?!”

“Nói bậy gì đấy, rõ ràng là người phụ nữ này bám vào người đàn ông mới, vậy nên mới muốn đưa con của mình đi.”

“Đưa đi đưa đi, đưa đi tôi mới có cơ hội vẽ lên câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt chết đi sống lại với anh ấy chứ.”

“Đàn ông này thật là đẹp trai, tôi thật sự muốn sinh khỉ con cho anh ấy!”.

“Đi chỗ khác đi, tôi muốn sinh đầy đủ mười hai con giáp cho anh ấy!” - Tiếng lòng cuối cùng đến từ một vị quần chúng ăn dưa.

Thấy mấy ánh mắt của mấy
người vây xem càng ngày càng ác liệt, Hạ Tiểu Khê lúng túng đến nỗi muốn đặt nét mặt già nua của mình lên vỉ nướng cho hủy dung luôn, cô còn chưa lập gia đình, mà trong sạch đã sắp mất hết rồi, hu hu hu hu hu hu...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip