C63: KHÔNG THỂ MẶC XONG QUẦN ÁO RỒI MỚI NÓI CHUYỆN SAO? (1)

Trời tối vắng lặng, sâu trong trạch viện.

Thiếu nữ vừa mới tắm rửa xong, tóc còn chưa sấy khô, đang thở phì phì cầm một cái điện thoại, đá cửa phòng ngủ Lệ Diệu Xuyên.

“Lệ Diệu Xuyên! V7 Plus của tôi
đâu!”

Chỉ thấy V7 Plus cô tâm tâm niệm niệm, còn là bản thiếu nữ màu xanh nhạt số lượng có hạn, lại bị đổi thành iPhone 8, cô thừa nhận, mặc dù iPhone 8 là điện thoại đắt tiền, nhưng dù điện thoại này tốt, cũng kém điện thoại cho nam thần Giang Ngộ Bạch của cô đại diện!

Nghe thấy tiếng hét giận dữ của thiếu nữ, một bóng người cao lớn đi từ phòng tắm ra, mái tóc đen nhánh đang không ngừng nhỏ nước, trên chiếc khăn tắm là dáng người gợi cảm mê người, đập vào mắt Hạ Tiểu Khê.

“Cô tìm tôi?” chất lỏng ấm áp theo giọng nói lười biến của anh chảy xuống bộ ngực rắn chắc, trượt xuống bên dưới, cho đến rốn anh, rồi đến vị trí không thể miêu tả, ẩn vào trong khăn tắm.

Cô không nhịn được nuốt nước bọt.

Dừng lại Hạ Tiểu Khê! Mày đến là để vấn tội! Em! Vấn tội! Bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo, cô ho nhẹ một tiếng nói: “Này, Lệ Diệu Xuyên, chẳng phải anh đã đồng ý mua cho tôi V7 Plus sao? Vì sao tôi mở túi quà ra, bên trong lại có máy iPhone?”

“? Thật sao? Chẳng lẽ không phải V7 Plus?”

“Anh nhìn rõ đi, rõ ràng là điện thoại iPhone!” cô chìa điện thoại mới ra.

“Chắc là nhân viên cửa hàng nhầm, nếu cô thật sự không thích, thì ngày mai đi đổi trả đi.”

Dáng vẻ của Lệ Diệu Xuyên như không phải chuyện liên quan đến mình.

“Chẳng lẽ không phải anh đang cố ý chơi tôi sao? Cũng bởi vì anh lòng dạ hẹp hòi, không thích nhìn thấy người bên cạnh sùng bái đại minh tinh trẻ tuổi hơn anh đẹp trai hơn anh, cho nên anh mới cố ý không cho tôi mua điện thoại do anh ấy đại diện!”

“Cô nói xem.” Sắc mặt anh tối
thui, làn mi run run, tròng mắt đen như ngôi sao sáng trên trời, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người ta say mê.

Đột nhiên, Lệ Diệu Xuyên sát lại gần cô: “Lòng dạ tôi hẹp hòi?” Đầu ngón tay thon dài của anh bá đạo nâng cằm cô lên: “Tôi không trẻ trung như hắn?” anh từng bước ép sát cô: “Không có đẹp trai như hắn?”

Điện thoại trong tay không phụ
sự mong đợi của mọi người rơi
xuống đất...

“Cho nên, trong mắt cô tôi là người như vậy?” sự chất vấn khiến người ta khó mà né tránh, Hạ Tiểu Khê không thể không lui về sau, không cần thận đánh rơi ống đựng bút trên bàn làm việc.

Khí thế của đối phương thật sự quá mạnh, giọng nói của cô run run: “Chẳng, chẳng lẽ... không phải sao?”

Lúc này, Lệ Diệu Xuyên đang từ trên cao nhìn xuống cô, ánh nhìn chăm chú để để đóng bằng ba mét, khiến cô không dám thở mạnh: “Lệ, Lệ Diệu Xuyên, anh xem, sắc trời không còn sớm, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, chủ đề nghiêm túc này, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp được không? Vậy tôi... đi trước ha!”

Hạ Tiểu Khê có ý đồ lướt qua bên người Lệ Diệu Xuyên, ai ngờ vừa đi một bước, tự dưng va vào ống đựng bút, cả người cô cũng chảo đảo, như con diều đứt dây, nghiêng về phía bên phải.

“Cứu -----------“ chữ mạng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô đã bị một sức lực không nhỏ kéo vào trong ngực, bàn tay bóng bỏng của anh, đang vững vàng đặt trên eo cô, hai cơ thể dưới ánh đèn mờ ảo dán chặt lấy nhau.

Hạ Tiểu Khê nhắm chặt hai mắt, cô có thể cảm nhận được rõ khuôn mặt mình đang dán chặt vào lồng ngực anh, mặt cô nháy mắt nóng lên, nhịp tim đập mãnh liệt, cô căng thẳng đến nỗi không dám động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip