C64: KHÔNG THỂ MẶC XONG QUẦN ÁO RỒI MỚI NÓI CHUYỆN SAO? (2)

Tay phải của Lệ Diệu Xuyên nắm chặt vòng eo của cô, tay trái ôm lấy cổ cô, đầu ngón tay của anh có thể chạm vào mái tóc cô vừa gội xong, có chút ướt át, nhưng cũng có chút mềm mại.

Tại thời khắc này, trong mắt Lệ Diệu Xuyên chứa đựng tình cảm dịu dàng, ngay cả chính anh cũng không nhận ra, khóe miệng anh cong lên như vầng trăng ngày khuyết.

Dục vọng khó mà kiềm chế bỗng bốc lên trong cơ thể anh.

Người phụ nữ trong lồng ngực anh, giờ phút này như chim non
nép vào người, khuôn mặt đỏ bừng, khiến người ta hận không
thể ấn cô vào trong ngực, thương yêu một phen.

Trên rốn cô vì có một vật đang
chọc chọc vào?

Còn có cảm giác thô thô...

Sự bất thường của cơ thể làm Hạ
Tiểu Khê đang bị chìm đắm trong sắc đẹp, đầu óc choáng váng thức tỉnh.

“A! Anh...” Hạ Tiểu Khê thoát ra
khỏi ngực của Lệ Diệu Xuyên, cô
nhanh chóng lui về sau một mét,
như con nai bị hoảng sợ, đôi mắt
to ướt sũng, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông nguy hiểm trước mặt!

A? Sao mặt Lệ Diệu Xuyên lại đỏ
lên?

Thuận theo ánh mắt của Lệ Diệu
Xuyên, Hạ Tiểu Khê nhìn xuống
ngực mình, lại hoảng sợ gào thét: “Sao anh lại cởi quần áo của tôi! Huhuhu...”

Dây áo ngủ của cô đang lỏng lẻo
vắt trên cánh tay, cho nên, giờ suýt chút nữa cô đã lộ hết!

“A! A! A! Anh đi ra! Đi ra!”

Hạ Tiểu Khê lại điên cuồng hét
lên, động tác nhanh hơn đầu óc, kéo chiếc khăn màu trắng, bao kín lấy cơ thể mình.

Sau khi hốt hoảng, lại nhìn về
phía Lệ Diệu Xuyên ghê tởm kia:
“Anh, anh, anh!” Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông không có.một sợi vải che thân này!

Trời ơi! Hình như, hình như, nói
không chừng, là cô giật khăn tắm của anh ta, phủ lên người cô?

Ai có thể nói cho cô, tình cảnh bây giờ là gì vậy?

“Cứu! Mạng! A!”

“Thấy rõ chưa?” Giọng Lệ Diệu
Xuyên chợt trở nên vô cùng mập
mờ.

“Hả?”

“Rốt cuộc có phải 10cm không?”
Hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi
cô.

“Không không không! Là tôi có
mắt không tròng! 20, 20 đúng
không?!”

Huhuhu, ông trời ơi, mau tới giải
cứu cô đi!

Lần này thật sự là quá mất mặt!
Dưới tiếng thét của cô, Lệ Diệu
Xuyên cũng phát hiện mình đang trần truồng nhìn cô, đang định tìm thứ đồ gì đó che lại, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài.

“Lệ tiên sinh, ở đây có một văn kiện khẩn cấp cần ngài lập tức
ký tên.”

Tim Hạ Tiểu Khê vọt lên cổ họng, cô nhớ mang máng, lúc cô vào chỉ đóng cửa lại, chứ không hề khóa cửa!

Nếu như lúc này có người bước
vào, nhìn thấy cảnh trước mắt,
trong sạch của cô sẽ mất sạch!

Nghe thấy tiếng cửa bị mở, tim của Hạ Tiểu Khê nháy mắt ngừng đập.

Một sức mạnh quen thuộc ôm lấy cô ném lên chiếc giường King size, Lệ Diệu Xuyên lấy chăn trùm lên cơ thể của hai người họ.

Giường rất mềm, cũng rất lớn, Lệ Diệu Xuyên đưa lưng về phía cửa, cánh tay ôm chặt cơ thể mềm mại của Hạ Tiểu Khê, gắt
gao giam cầm cô trong lồng ngực.

Hạ Tiểu Khê có ý đồ tránh thoát,
bên tai cô lại vang lên giọng nói
ấm áp: “Nếu như không muốn bị
phát hiện, thì ngoan ngoãn đừng
cử động.”

Ôi ---- làm sao có thể ngoan ngoãn không cử động được, thứ đồ to lớn cứng rắn đang chọt vào cô, còn không cho cô tránh thoát, đây không phải đùa giỡn lưu manh thì là gì?!

Nhưng, vừa nghĩ đến ngày mai Lệ phủ truyền ra chuyện xấu của Hạ Tiểu Khê cô và Lệ Diệu Xuyên, cô quyết định nên nhịn một chút, ừm, mặt mũi vẫn quan trọng hơn mà.

“Lệ tiên sinh, ngài không thoải
mái sao?” Có người tới hỏi thăm,
khiến mồ hôi của cô ứa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip