C65: BẮT GIAN TẠI GIƯỜNG KHÔNG THÀNH
Trước giờ Lệ tiên sinh ngủ rất muộn, sao hôm nay lại ngủ sớm như vậy? Chẳng lẽ độc tính của virus lúc trước phát tác? Bàn tay Hạ Tiểu Khê không khỏi nắm chặt cơ thể của anh, cơ thể của cô không tự chủ rụt rụt vào khuỷu tay anh.
Cả người cô tựa như kẹo đường, áp sát vào lồng ngực anh, từ phía của trợ lý, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của Lệ Diệu Xuyên.
"Chỉ hơi một chút thôi, cậu đặt
văn kiện ở đó đi, tôi ký xong sẽ gọi cậu."
"Dạ."
Trợ lý bán tín bán nghi đặt văn kiện xuống, sau đó đóng cửa rời đi.
Hạ Tiểu Khê lặng lẽ ló đầu ra, xác định cửa đã được đóng lại, khóe mắt rơi vào trên da thịt của Lệ Diệu Xuyên.
"Còn chưa nhìn đủ?"
"Gì mà chưa nhìn đủ! Tôi phải hỏi anh mới đúng! Anh đã ôm đủ chưa?"
Lệ Diệu Xuyên nhíu mày: "Sao tôi lại cảm giác cô đang ôm tôi nhỉ?"
Lúc này Hạ Tiểu Khê mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cô đã như bạch tuộc ôm chặt lấy người đàn ông đáng ghét này!
"Ai thèm ôm anh! Lăn sang một bên!" Hạ Tiểu Khê thở phì phì buông Lệ Diệu Xuyên ra, đang chuẩn bị sửa sang lại áo ngủ, rời khỏi tên ác ma đáng chết này.
Bỗng dưng ngoài cửa lại vang
lên tiếng gõ cửa "cốc cốc".
"Lệ tiên sinh --------"
Dường như đang muốn hỏi có thể vào không.
Ánh mắt Hạ Tiểu Khê tuần tra căn phòng một vòng, hi vọng có thể phát hiện ra được chỗ núp.
Tủ quần áo, không được không
được, khoảng cách quá xa, dưới giường? Không muốn không muốn! Cô mới không muốn nằm dưới gầm giường như tên trộm đâu!
Cho nên ---------
Trên giường, Lệ Diệu Xuyên nhướng lông mày tà mị, nghiêng người, một tay chống đầu, tựa như đang nhìn trò hay, nở nụ cười nhìn cô.
Được rồi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ôm nhau, quen tay hay việc, để bảo vệ mặt mũi của mình, cô quyết định ôm ấp yêu thương lần nữa, như một cún con vẫy đuôi cầu yêu, không kịp đợi mệnh lệnh của chủ nhân, đã chạy vội nhào vào lồng ngực anh.
"Giờ cô biết rõ rồi chứ? Rốt cuộc là ai ngấp nghé cơ thể của ai..." Lệ Diệu Xuyên phả hơi bên tai cô, khiến cô không được tự nhiên.
"Anh!" Hạ Tiểu Khê tức đến nghiến răng.
"Mời vào."
Một hầu gái cung kính bước vào: "Lệ tiên sinh, không biết ngài có nhìn thấy Hạ tiểu thư không?"
Tần tiên sinh đã thông báo, trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo đảm Hạ tiểu thư an toàn, cô vốn định đưa cánh dưỡng nhan vừa nấu xong cho Hạ tiểu thư, lại không ngờ gõ cửa hồi lâu không thấy ai lên tiếng, không yên lòng đẩy cửa vào mới phát hiện Hạ Tiểu Khê không ở trong phòng.
Hạ Tiểu Khê ở dưới chăn, có tay, chợt phát hiện hình như mình chạm phải điểm nổi lên trước ngực người nào đó, xoa xoa.
Lệ Diệu Xuyên không nhịn được rên rỉ một tiếng, nắm chặt bàn tay của Hạ Tiểu Khê.
Để xoa dịu sự xấu hổ, Lệ Diệu
Xuyên ho nhẹ: "Cô đi thư phòng tìm thử xem, hôm nay vì cô ấy làm sai nên chủ động yêu cầu viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, cô chờ cô ấy viết xong rồi đưa cho tôi."
"Dạ, Lệ tiên sinh!"
Fuck! Nếu không phải vì Lệ Diệu Xuyên cầm hai tay cô, cô tin, cô nhất định sẽ khiến hai viên trước ngực anh ta biến thành hai quả nho tím!
Chủ động yêu cầu viết kiểm điểm?!
Trời ơi, lần cuối cùng cô viết bản kiểm điểm là lớp ba tiểu học, bởi vì quên đeo khăn quàng đỏ mà bị giáo viên mắng.
Hơn nữa, anh ta vừa nói gì? Ba
nghìn chữ? Không viết xong
không cho phép ngủ thật sao?!
Loáng thoáng nghe thấy tiếng hầu gái đóng cửa rời đi, Hạ Tiểu Khê há miệng cắn điểm nhỏ trước ngực Lệ Diệu Xuyên.
Tiểu Khê há miệng cắn điểm
nhỏ trước ngực Lệ Diệu Xuyên.
"Ưm..." Lệ Diệu Xuyên gầm nhẹ, xoay người đè lên: "Cô có biết bây giờ cô đang làm gì không?"
Nằm ngửa nhìn người đàn ông bên trên, vẻ mặt hừng hực lửa
giận, đang xích lại gần cô.
"Cô làm như thế, có biết sẽ có trừng phạt gì không, hả?"
Giọng nói nhuốm tia tình dục, anh nhìn ánh mắt cô, càng thêm mê loạn.
"Tổng...tổng thống đại nhân! Anh là tổng thống quốc gia cao cao tại thượng mà! Nho ngã nghiêm cẩn chẳng phải danh hiệu của anh sao?" Hạ Tiểu Khê biết mình đã chọc phải phiền toái, hình như cô không cẩn thận xoa bờm sư tử, cô vội vàng run rẩy sắp xếp từ ngữ, ý đồ làm thức tỉnh lương tri của tổng thống đại nhân.
"Hừ, cho nên nói, quyến rũ tổng thống, cô có biết tội của cô thêm một bậc không?" Cô cảm giác cơ thể của đối phương đang đè lên mình, nếu không trốn, cô sẽ bị...
"Tổng thống đại nhân, không phải tôi cố ý nha, van xin anh tha thứ cho tôi một lần được không, huống hồ, chúng ta mới quen biết có mấy ngày a, đã tự dưng làm chuyện đó, anh không sợ ngày mai tôi nói cho kênh truyền thông là tổng thống đại nhân cưỡng bức con gái nhà lành sao?"
"Cô cảm thấy, sẽ có người tin sao?"
Lệ Diệu Xuyên ung dung nhìn Hạ Tiểu Khê.
"Hu hu hu, Lệ Diệu Xuyên, trên
người tôi có bệnh truyền nhiễm đó, ngày nào cũng phải uống thuốc, một tuần phải đi khám một lần, anh thật sự không chịu nổi đâu!"
Anh nhìn cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng của cô, thật sự rất muốn cô yên tĩnh một chút.
"Này này này, anh đừng tới gần đây! Anh tới đây tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Bàn tay thon dài của anh lướt qua cánh tay cô, đến cần cổ trắng nõn, rồi đi dần xuống dưới.
Hạ Tiểu Khê vòng hai tay ôm
chặt lấy ngực: "Hu hu hu..." Tay của anh, gần như chụp lên ngực cô ------- cô nhận mệnh nhắm chặt hai mắt, biểu cảm vô cùng cứng ngắc.
"Xoẹt" một cái, Lệ Diệu Xuyên kéo mở khăn tắm trước ngực cô, Hạ Tiểu Khê lập tức giương nanh múa vuốt muốn đánh anh, có điều đợi hồi lâu vẫn không thấy có động tác gì tiếp theo. Cô mở mắt ti hí, thấy người đàn ông trên người ngồi dậy, vẻ mặt bình thản quấn khăn tắm bên hông.
"Sao? Cô rất hi vọng có gì đó xảy ra sao? Sao vẻ mặt lại mất mát vậy?"
"Anh... Anh... Anh! Nói mò cái
gì đấy! Đêm hôm khuya khoắt mà dám trêu chọc thiếu nữ ngây thơ, tôi, tôi, tôi nhất định phải báo cảnh sát bắt anh lại!"
Hạ Tiểu Khê nhảy xuống khỏi
giường của Lệ Diệu Xuyên, ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa.
"Ừm, báo cảnh sát đi, có điều tôi nghĩ có tôi ở đây, cảnh sát sẽ bắt cô đấy."
"..."
"Đúng rồi, tiện thể nhắc nhở một câu, bản kiểm điểm ba nghìn chữ, không viết xong không cho phép ngủ, cô nên nghĩ lại rốt cuộc hôm nay mình đã phạm phải sai lầm nào đi, biết chứ?"
Nương theo tiếng đóng cửa rầm một cái, cuối cùng Hạ Tiểu Khê cũng thoát khỏi căn phòng nguy hiểm tứ phía, lúc nào cũng sẽ phải hiến thân.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, vẻ mặt anh hòa hoãn lại, bóng hình yêu kiều kia đã biến mất, anh thất vọng mất mát đi vào toilet, giờ có lẽ chỉ có nước lạnh mới khiến anh tỉnh táo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip