C66: MẮT ĐI MÀY LẠI (1)

Tối nay, là một đêm không ngủ. Đối với Lệ Diệu Xuyên mà nói,
đúng là như thế. Nhưng cùng lúc, Hạ Tiểu Khê ở trong thư phòng cũng tỏ vẻ sẽ chiến đấu đến bình minh!

Bản kiểm điểm ba nghìn chữ đúng không? Được, cô nhất định phải viết đủ mọi tội ác của Lệ Diệu Xuyên lên giấy, ôi, nhưng nghĩ lại, cô luôn cảm thấy Lệ Diệu Xuyên đối xử với cô không tệ, nếu như viết quá ác, quan hệ giữa hai người sẽ căng thẳng, liệu cô có bị anh ta đuổi ra khỏi nhà không?

Đến lúc đó cô sẽ không có chỗ
nào để đi, ngẫm lại rất đáng thương.

Suy nghĩ đến đây, cô vắt hết óc, viết đủ mọi câu chữ ca ngợi, khen Lệ Diệu Xuyên lên tận mây xanh.

Viết được một nửa, cô thật sự không nhịn được đập bút lên bàn sách, nói: "Mau mau mau! Bưng một cốc nước đến đây giùm tôi, tôi sắp nôn mất rồi."

"Dạ, Hạ tiểu thư."

Đợi cô bị đánh thức lần nữa, đã
là hừng đông. Hầu gái nói sáng
sớm Lệ Diệu Xuyên đến xem bản kiểm điểm của cô, nghe giọng điệu của anh, hình như anh rất hài lòng, vì thế mới sai hầu gái tới, gọi Hạ Tiểu Khê dậy rửa mặt, ăn bữa sáng cùng Lệ tiên sinh.

Nói thật, tối qua ầm ĩ như vậy,
giờ cô thật sự không muốn gặp
người đàn ông kia.

Nhưng, tiếng ùng ục ùng ục phát ra từ bụng cô, bán đứng bản năng cơ thể của cô.

Mang theo quầng mắt còn thâm hơn cả gấu trúc, cô rửa mặt xong xuôi, thay bộ quần áo, đi về phía phòng ăn.

Trên đường đi, cô được người hầu gái lên tiếng chào hỏi, còn tiện thể nhận được chuyển phát
nhanh.

Vừa đi vừa mở bọc hàng, phát hiện ở bên trong là một cái sim
điện thoại mới.

Trên mặt cô cuối cùng cũng có vẻ vui sướng.

Sim điện thoại, thật tốt, cuối cùng cô cũng có thể liên lạc với bên ngoài!

Sau khi nhờ quản gia cài sim vào điện thoại xong, cô vắt chéo chân, cầm điện thoại mới, tựa như nữ chủ nhân, ngồi ở phòng ăn -------- đối diện với Lệ Diệu Xuyên.

Tiện tay cầm cốc sữa bò, uống một hớp lớn, tinh tinh tinh.

QQ, Wechat, Weibo, ... Vô số tin
tức từ các trang mạng xã hội lập vào máy cô.

Qua tấm màn hình điện thoại lớn, lặng lẽ liếc nhìn Lệ Diệu Xuyên.

Trải qua buổi ồn ào tối hôm qua, sao người đàn ông này lại làm như không có việc gì, đang xem báo chính trị viết bằng tiếng Anh, động tác ăn uống cũng vô cùng ưu nhã, từng cử chỉ như minh tinh đang chụp ảnh họa báo.

"Lệ Diệu Xuyên, có ai nói với anh rằng, ăn cơm xem báo sẽ dễ khiến vi khuẩn sinh sôi, không tốt với cơ thể không?"

"Tôi biết." Lệ Diệu Xuyên lạnh nhạt trả lời.

"Đối với báo của Lệ tiên sinh, tôi đều phải người khử độc cho ngài ấy, cho nên xin Hạ tiểu thư yên tâm về vấn đề vệ sinh của báo chí."

Quản gia tiên sinh cung kính trả lời.

Lệ Diệu Xuyên tỏ vẻ mặt rắm thối "Ừm, chính là như thế."

"Giả vờ cái gì chứ." Cô nhỏ giọng nói, sau đó đặt điện thoại xuống, cầm miếng bánh sandwich: "Quản gia đại nhân, tôi cũng muốn đọc báo, cho tôi một cuốn!"

Hừ, làm màu với ai không biết!
"Hạ tiểu thư, cô muốn báo kinh tế, hay báo tình hình chính trị quốc tế?" Lệ tiên sinh thường xem hai loại báo này khá nhiều.

"Đều là tiếng anh?" Cô nhẹ giọng
hỏi.

Quản gia gật đầu.

"Ừm, vậy hãy chuẩn bị cho tôi một cuốn báo... giải trí đi." Khi
quản gia nhận lệnh đi được hai bước, cô bồi thêm một câu: "Tôi thích xem báo nói về minh tinh trong nước, không phải nước ngoài."

Ý là, đừng mang báo tiếng anh cho cô, cô xem không hiểu!

"Dạ, Hạ tiểu thư, tôi sẽ phái người chuẩn bị cho cô."

Quản gia vừa rời đi, điện thoại Hạ Tiểu Khê nhận được tin nhắn, cô liếc mắt nhìn, hoảng sợ gào thét.

"Giang Ngộ Bạch cho tôi số á!"

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đi động, một hàng chữ kia khiến hai mắt Hạ Tiểu Khê tỏa sáng.

------------ đây là số điện thoại của tôi, có rảnh thì liên lạc...

Sắc mặt Lệ Diệu Xuyên có chút
không vui, tâm tình vốn đang tốt nháy mắt không còn sót lại chút gì.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip