C71: AI BẢO ANH ĐÚT? (2)
Nhưng vừa mới kêu tiếng đầu tiên, miệng của cô đã bị Lệ Diệu Xuyên phét vào một vốc bắp rang bơ lớn, ngăn chặn tiếng kêu của cô chỉ trong giây lát.
Lệ Diệu Xuyên tháo kính râm và khẩu trang xuống, làm ra vẻ không vui nhìn cô.
“Em không có tay hả? Còn muốn tôi đút đến bao giờ nữa?”
“Anh không lầm đấy chứ? Vừa rồi tôi cầu xin anh đút hả? Lệ Đại thiếu gia, có lúc tôi rất hoài nghi ––" không biết anh có nên đến khoa thần kinh khám tổng thể không?! Nhưng vừa nghĩ tới chuyện, dù sao bây giờ anh cũng được coi là mỏ vàng của mình, cô vẫn phải ôm chặt lấy đôi chân dài này, cô lại ngọt ngào cười nói:
“... Lệ Đại Đại, đồ anh đút đặc
biệt ngon! Hì hì...”
Nói xong, cô còn liếm liếm môi của mình, mà hành động trong lúc lơ đãng này lại làm hô hấp của Lệ Diệu Xuyên trở nên dồn dập, mặc dù ánh đèn trong rạp chiếu phim mờ tối, nhưng chính vì dưới ánh sáng mông lung như thế này, nên động tác này của cô càng nhìn giống như đang tán tỉnh.
Anh nắm chặt hai bên tay vịn của ghế, cố làm cho mình tỉnh táo lại.
Cùng với diễn biến của bộ phim điện ảnh, nhiều khán giả trong rạp chiếu phim thi nhau khóc nức nở, cả thời gian chiếu phim Lệ Diệu Xuyên đều cố gắng chìm vào giấc ngủ, đến lúc anh mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng xung quanh mình còn tưởng rằng mình vừa mới đến hội trường đám ma.
Hạ Tiểu Khê đang ôm lấy chiếc
khẩu trang anh đã từng đeo qua, khóc đến chết đi sống lại.
Trong bộ phim này Giang Ngộ
Bạch diễn vai gián điệp, lúc đang thi hành một nhiệm vụ cuối cùng, để cứu hai mẹ con gia đình nào đó, nhân vật của anh đã bị nam phụ giết chết tàn bạo, đúng là trời ghen tỵ với người tài!
Tiếng khóc ỉ ôi trong rạp chiếu
phim không ngừng vang lên, đi
đối với nó là tiếng thét chói tai bên ngoài hành lang, rồi một đám an ninh vọt vào, lập rào chắn cho hai bên lối vào, bày trận mà đợi.
Người dẫn chương trình đang điều chỉnh thử micro, trên màn hình lớn của rạp chiếu phim, chiều cảnh fan hâm mộ đang trắng trợn bày tỏ tình yêu sự hâm mộ của mình với Giang Ngộ Bạch.
Khoảng hai ba phút sau, Giang Ngô Bạch mặc chiếc áo sơ mi
trắng đơn giản, bước lên bục sân khấu, đi theo đó là tiếng thét chói tai từ xa đến gần.
“Giang Ngộ Bạch! Em yêu anh!”
“Giang Ngộ Bạch! Nhìn em_nhìn em nè!”
“Giang thiên vương! Giang thiên vương! Giang thiên vương!” Từng tiếng thét chói tai tiếng kêu gào hô khẩu hiệu thi nhau vang lên trong hội trường.
Hạ Tiểu Khê cắn môi nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng chói Giang Ngộ Bạch đứng trên sân khấu, bộ trang phục anh ta mặc hôm nay làm nổi bật lên sự phóng khoáng của anh ta, là sự kết hợp hoàn mĩ giữa lịch sự và dịu dàng, và vòng tay rộng lớn kia, hừng hực dấy lên khát vọng được ôm trong trái tim thiếu nữ của cô.
Lệ Diệu Xuyên cao lãnh đạo kính râm màu đen, lạnh lùng ngồi ở bên cạnh, hai tay vẫn khoanh trước ngực, ngón tay nâng lên hạ xuống, gõ theo tiết tấu ở trên cánh tay của mình.
Về cơ bản, buổi gặp mặt ngôi sao nào cũng đều giống nhau, người dẫn chương trình sẽ cho khán giả phía dưới đặt một số câu hỏi để khuấy động không khí, chương trình này mất khoảng 10 đến 20 phút.
Chẳng qua là, buổi gặp mặt hôm nay lại có sự khác biệt.
Giang Ngộ Bạch sẽ chọn một fan hâm mộ may mắn trong số tất cả những fan hâm mộ đã đặt câu hỏi cho anh ta, sau đó mời fan hâm mộ đó lên sân khấu tương tác với anh ta.
Đây chắc chắn là phúc lợi đặc
biệt lớn làm cho fan hâm mộ phấn chấn hơn cả trúng sổ số
năm triệu!
Tất cả mọi khán giả trong hội
trường đều vội vàng giơ tay phải lên, chen lấn muốn được người dẫn chương trình mời đặt câu hỏi.
“Giang Ngộ Bạch, anh thích kiểu phụ nữ như nữ nhân vật trong phim điện ảnh này, hay thích mẫu người như nữ chính Tần Toa Toa anh đã từng hợp tác trong phim?” Một nữ sinh ngồi ở hàng ghế thứ năm được chọn đặt câu hỏi.
Giang Ngộ Bạch đứng trên sân khấu, mắt phượng cong cong, nhìn về phía người trong hội trường bằng ánh mắt tràn đầy ý cười: “Tôi thích mẫu người như các bạn.”
Thoáng chốc, tiếng thét si mê vang ầm lên trong hội trường thiếu chút nữa có thể lật nóc nhà.
Hạ Tiểu Khê cũng rất muốn giơ tay đặt câu hỏi, dù sao trò chuyện càng nhiều, quan hệ giữa cô và Giang Ngộ Bạch có thể càng được kéo gần hơn, vậy cái nhiệm vụ kia...
Nhưng toàn thân Lệ Diệu Xuyên như đang tản ra luồng khí màu đen, mỗi một tấc trong không khí đều như đang hét ầm ĩ: “Dám đặt câu hỏi thử xem?!”
Sao anh ta lại không phối hợp chứ?
Cô chớp chớp mắt làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, định chọc thủng lớp băng giá dày của người đàn ông này, nhưng không có tác dụng gì. Cô bắt đầu chuyển tầm mắt, chìm đắm trong mỗi một động tác nhỏ mà mê người của Giang Ngộ Bạch.
“Tôi sẽ tự mình lựa chọn người cuối cùng có cơ hội đặt câu hỏi – Giang Ngộ Bạch nở nụ cười quyến rũ, đưa tay ra chỉ về phía một cô gái.
“Vâng, xin mời bạn!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip