C74: TẠI SAO TÔI KHÔNG CÓ CHỖ NGỒI? (1)
Hạ Tiểu Khê bị cơn mót tiểu làm cho thức tỉnh, cái mông lạnh ngắt, trong đầu cô vang lên tín hiệu cảnh báo không ổn, cô choảng mở mắt ra, phát hiện ra mình đang ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, mà hai tay của cô, lại bị trói ở trước ngực.
Cô di chuyển cần cổ cứng ngắc của mình, nhìn xung quanh, bên cạnh cô, Lệ Diệu Xuyên và Giang Ngộ Bạch bị trói ở trên ghế, cách đó không xa có chiếc bàn vuông bốn chân, một người đàn ông đeo
mặt nạ màu đen, đang rung đùi cắn hạt dưa, xem phim.
Người đàn ông mặc đồ đen kia như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, anh ta nhổ ra vỏ hạt dưa trong miệng ra, dò xét nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất, mắt nhìn chòng chọc vào người mình.
Người phụ nữ lên tiếng: “Đại... Đại ca, chỗ anh có nhà cầu không? Hết sức khẩn cấp!”
Sắc mặt của Hạ Tiểu Khê đã biến thành màu nước tương, cô không nên uống cô ca trong lúc xem phim! Bây giờ! Cô rất muốn đi nhà cầu!
“Nhóc con, cô đã thấy rõ ràng tình trạng bây giờ của mình chưa, cô cảm thấy, trong tình cảnh này, tôi sẽ để cho cô đi nhà cầu hả?”
Tên bắt cóc chị chỉ vào sợi giây trên tay cô, rồi lại chỉ về phía hai người đàn ông đang bị trói chặt ở bên cạnh cô.
Hạ Tiểu Khê nhất thời ủy khuất
chỉ chỉ vào Lệ Diệu Xuyên, rồi
lại chỉ chỉ vào tình cảnh của
mình: “Nhưng đại ca này, dáng
dấp đẹp trai thì có ghế ngồi hả?
Tại sao tôi lại không có!” Mặt đất lạnh như băng như thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở cô, cô phải tìm cách thoát ra!
“Cô đang nói vô nghĩa gì đấy Trong phòng này chỉ có ba
chiếc ghế, nếu tôi trói cô nốt trên chiếc ghế còn lại, vậy tôi phải ngồi đâu?!”
Tên bắt cóc vỗ mạnh vào trên bàn, không bao lâu sau đã đánh thức hai người đàn ông đang hôn mê bên cạnh.
Lệ Diệu Xuyên và Giang Ngộ Bạch tỉnh dậy, hai người một trước một sau mở đôi mắt hơi mơ màng ra.
Vừa mới tỉnh lại, hai người đã thấy cô gái bên cạnh đang cố gắng kẹp chặt hai chân, để ngón tay theo hình Hoa Lan Chỉ thương lượng với tên côn đồ đang ngồi ở bên cạnh bàn: “Vậy đại ca này! Tôi cũng không trách các anh đối xử không công bằng giữa nam và nữ, nhưng ít nhất thì các anh cũng phải suy tính đến chuyện nhân quyền chứ! Tôi muốn đi nhà vệ sinh cũng không cho, nếu bây giờ tôi đi tiểu ra chỗ
này, vậy anh còn có thể vui vẻ cắn hạt dưa xem phim được
nữa hả? Cho xin đi cho xin đi!”
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn cố làm ra vẻ đáng thương, định làm mình nhìn có vẻ rất thuần lương.
“Nhịn đi!”
“Á--" Hạ Tiểu Khê bất lực gào thét!
Bởi vì tiếng vang ầm ĩ, mà ý thức dần trở về với Lệ Diệu Xuyên, anh trầm giọng hỏi: “Anh là ai?!”
Tên bắt cóc ngậm lấy điếu thuốc, đưa tay bật lửa, ngọn lửa nhanh chóng đốt đầu điếu thuốc lá, anh ta hít một hơi rồi phun ra vòng khói thuốc, mở miệng nói: “Tôi là ai? Hắc, anh không cần biết làm gì cả, à đúng rồi, tôi quên mất chưa hỏi, trong hai người các anh, ai là con trai của Giang Lệ Hoa?"
Giang Lệ Hoa là Thị trưởng thành phố, mà đối tượng lần này bọn họ bắt cóc chính là con trai của ông ta, Giang Ngộ Bạch.
Giang Ngộ Bạch vừa định lên tiếng, anh ta chính là người bọn họ cần tìm! Lại bị Lệ Diệu Xuyên đưa mắt sang ngăn lại, có thể là do trên người Lệ Diệu Xuyên mang theo khí chất uy nghiêm khiến người ta khó mà cự tuyệt được, Giang Ngộ Bạch lại ngậm miệng lại một cách không thể lý giải được, gắng gượng nuốt lời về đi đến cổ họng xuống.
Tên bắt cóc búng ngón tay đen thui vào điếu thuốc, bỏ bớt tàn thuốc lá.
“Không nói cũng không có vấn đề gì, hắc, nếu lần này đàm phán thất bại, với chúng tôi, giết một người hay giết cả ba người mấy người cũng chỉ là chuyện cho một dao.” Khói thuốc lá quanh quẩn bên đầu ngón tay của anh ta, điếu thuốc dần cháy đến đầu lọc, những lời này làm Hạ Tiểu Khê nhất thời sợ đến nỗi không dám lên tiếng nữa, cô ý thức được bọn họ đang nói thật, mình gặp phải nguy hiểm rồi!
Lệ Diệu Xuyên hỏi ngược lại: “Đàm phán cái gì?”
Tên bắt cóc cười một tiếng: “Trong quá trình nhậm chức, Giang Lệ Hoa chắc phải một người ông ta không thể trêu chọc, vậy dĩ nhiên là ông ta phải gánh lấy hậu quả rồi.”
Anh ta đi theo người kia bao nhiêu lâu, chẳng lẽ người kia có tính cách thế nào, anh ta lại không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip