C75: TẠI SAO TÔI KHÔNG CÓ CHỖ NGỒI? (2)

Nếu Giang Lệ Hoa còn không nắm chặt lấy cơ hội để đôi bên cùng có lợi này, vậy anh ta cũng chỉ có thể để cho Giang Lệ Hoa nếm thử hậu quả của chuyện không ngoan ngoãn hợp tác.

“Các anh muốn uy hiếp..."Thiếu chút nữa là Giang Ngộ Bạch bật thốt ra từ “Cha”, ý thức được ánh mắt cảnh cáo của Lệ Diệu Xuyên,
anh ta nhanh chóng sửa lời nói: “Có phải các anh đang uy hiếp thị trường làm điều bất hợp pháp gì phải không?”

“Bất hợp pháp? Ha ha ha...”

Anh ta nở nụ cười càn rỡ, tai nghe bluetooth bên tai anh ta bỗng truyền tới cuộc gọi của chủ nhân anh ta, tỏ ý bảo anh ta mở video.

Tên bắt cóc lấy máy tính bảng trên bàn, chĩa ống kính camera về phía Giang Ngộ Bạch và Lệ Diệu Xuyên.

Bởi vì lúc này Lệ Diệu Xuyên còn đang đeo cặp kính ở trên sống mũi, vậy nên hình ảnh của anh truyền tới trong điện thoại di động đối phương có vẻ hơi mơ hồ.

Nhưng điều này cũng không khó để Thị trưởng thành phố Giang Lệ Hoa vừa nhìn thấy đã nhận ra, người đàn ông trẻ tuổi bị trói trên ghế bên cạnh người đàn ông đeo kính râm chính là con trai của ông ta-Giang Ngộ Bạch!

Giọng nói tức giận của thị trưởng truyền từ trong máy tính bảng ra: “Rốt cuộc là các người muốn làm gì? Mau thả con trai tôi ra!”

“Thả ra? Vậy phải xem ông có
nguyện ý ngoan ngoãn hợp tác
hay không.”

“Muốn tôi giúp các người làm
chuyện bất hợp pháp làm rối
loạn kỷ cương đất nước hả! Các
người đừng có mà mơ mộng hão
huyền!”

Trong màn hình bỗng xuất hiện
một bàn tay đeo nhẫn vàng,
người đàn ông đó ngoắc ngoắc
tay về phía máy thu hình: “Cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Tên bắt cóc đang xem đoạn video này, lập tức rút một con dao từ dưới gầm bàn lên, lạnh lùng đi lên trước.

Thị trưởng thành phố vừa nhìn thấy con dao này, đã bị dọa sợ đến nỗi ho khan mãnh liệt mấy tiếng.

"Bụp”, cuộc gọi video bị cắt đứt
đến đoạn này.

Tên bắt cóc cầm dao trên tay, ép
gần về phía Lệ Diệu Xuyên và
Giang Ngộ Bạch, anh ta lớn tiếng quát: “Nói! Ai là con trai của Giang Lệ Hoa!”

Mắt lưỡi dao của anh ta sắp bổ
về phía Lệ Diệu Xuyên, nói thì
chậm nhưng chuyện xảy ra rất
nhanh, Hạ Tiểu Khê cố gắng
đứng dậy, gần như dùng hết sức lực từ thời bú sữa mẹ, nhào mạnh về phía tên bắt cóc che mặt.

Tên bắt cóc lảo đảo bước chân,
con dao rơi xuống trên mặt đất, anh ta sậm mặt lại, bước từng bước ép gần về phía Hạ Tiểu Khê.

Hạ Tiểu Khê cố gắng nhích người sang bên cạnh, cô run lẩy bẩy lui người về phía sau, nếu còn lùi về sau nữa cô sẽ chạm người vào cửa sổ thủy tinh, bị đánh chết hay bị té chết, cô có thể không chọn cả hai cách này được không?!

Tên bắt cóc đưa bàn tay sần sùi ra, bóp lấy cổ Hạ Tiểu Khê: “Con
nhóc này, có phải cô chán sống
rồi hay không, hả?!”

Anh ta dùng sức, bóp cổ cô đến
nỗi cô khó có thể hô hấp được!

“Ầm", lực tác động lên trên người cô nhanh chóng bị biến mất, cô vô lực rơi vào trong một lồng ngực ấm áp, vừa rồi Lệ Diệu Xuyên lợi dụng lúc tên bắt cóc không chú ý và cả con dao rơi trên mặt đất kia, dùng thời gian ngắn nhất chém đứt sợi giây trói trên người mình, sau đó bay lên đá một cước, đá tên bắt cóc bay tới vách tường, tên bắt cóc trượt xuống theo mặt tường, cuối cùng bị ăn đau ngã lăn dưới đất.

Cửa bị phá mở ra, vô số người đàn ông vai u thịt bắp ngoài cửa tràn vào.

Bọn họ lăm lăm vũ khí trên tay, chặn kín đường đi của tất cả bọn
họ.

“Tiểu Khê!” Giang Ngộ Bạch cắt
đứt được dây trói trên người, đứng ở cửa sổ, gọi hai người.

Nơi này là tầng hai, phía dưới là
trung tâm thành phố náo nhiệt,
anh ta nhìn thấy ở phía xa xa đang có một chiếc xe bus hai tầng đang chạy về phía này, còn
khoảng 30 giây nữa sẽ chạy qua
tòa nhà này.

Đây là cơ hội trốn thoát tốt nhất
của bọn họ lúc này!

Tuy nhiên, kẻ thù thì nhiều mà
phe mình lại quá ít... mấy người
đàn ông vai u thịt bắp đeo mặt nạ kia cũng chia làm hai đội, chia ra xông về phía hai người Giang Ngộ Bạch và Lệ Diệu Xuyên!

Lệ Diệu Xuyên bảo vệ Hạ Tiểu
Khê ở sau lưng, ra lệnh cho cô
chạy nhanh đến bên cửa sổ chờ
cơ hội, anh sẽ ngăn ở bên này

“Lệ Diệu Xuyên, anh sẽ chết mất!”

Cô đứng ở sau lưng anh, định kéo anh, muốn anh nhanh chóng đi cùng, nhưng Lệ Diệu Xuyên lại lớn tiếng mắng: “Em mà còn nói nhảm thêm nữa, sẽ không ai trong chúng ta trốn thoát được đâu!”






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip